Chương 12: Suy diễn
Sân trường vắng lặng, không một tiếng động, tất cả chìm vào trong sự im ắng. Thầy cô cố gắng bước nhẹ nhàng, lướt nhanh qua những dãy phòng học. Tiếng giấy bút soạt soạt trên giấy kéo dài mãi không thôi. Hôm nay là ngày thi giữa kì, thầy cô cùng mọi người trong trường hết sức tập trung, nhiều người nghĩ thì cũng chỉ là thi giữa kì nhưng trong trường này, mỗi kì thi đều quý trọng như nhau vì nó quyết định mình sẽ ở lớp nào sau mỗi kì thi.
“Kính…….kong”
Tiếng chuông vang lên, mọi người tự giác dừng bút, đẩy bài thi ra đầu bàn cho thầy giám thị đi thu. Sau khi thầy đi rồi, mọi người khẽ thở ra, một cách thoải mái, đối với lớp đặc biệt như họ, bài thi này không khó lắm, chưa làm khó được họ đâu. Sau kì thi, sẽ có khoảng một tuần để nghỉ ngơi xả hơi thỏa thích vì vậy lớp đang túm vào một chỗ, hẹn lịch đi chơi.
Ji Wook nhìn mấy người khác xúm lại bàn chuyện đi chơi mới kêu lên một tiếng, vỗ vỗ trán, về đến nhà là cậu quên béng đi chuyện nói với bọn họ ngày mai có tiệc ở nhà cô bạn mới kia. Cậu lôi kéo tay áo của 3 người kia lại, xúm quanh một cái bàn, rồi nói:
_Ngày mai nhà cô bạn mới…..ừm….tên gì ấy nhỉ? À, Jae Mi, ngày mai nhà Jae Mi có tiệc, bạn ấy nói mình có thể tới đó tham dự, mấy cậu có muốn đi không?
_Cậu ấy cho phép à? Dong Won vừa đeo tai nghe nhạc vào, mặt không quan tâm lắm, hỏi.
_Ừm, cậu ấy bảo mấy cậu có thể tới.
_Ngày mai tổ chức rồi giờ cậu mới nói? Ha Rim giật một bên tai nghe của Dong Won, đeo lên tai mình.
_Quên mất mà, hì hì.
_Vậy mai mặc gì? Chẳng lẽ mặc đồ thường ngày à? Jong Gun sửng sốt, họ chưa bao giờ tham gia vào mấy thứ tiệc tùng của con nhà giàu, không thể biết được mặc cái gì thì được.
_Vậy mai mình hẹn Jae Mi đi chọn đồ với mấy tụi mình được không? Dù sao trong này chả ai biết mặc gì thì sao được?
_Tùy cậu đấy, làm sao thì làm. Ha Rim lấy điện thoại ra, nhìn thấy ai gọi thì liền nở nụ cười.
_Je Ki điện này, có lẽ chút nữa cậu ấy điện cho mấy cậu đó. Mình ra ngoài nghe trước nhé.
Ha Rim chạy tót ra ngoài sân sau trường, vừa bắt máy vừa chạy thật nhanh ra sân sau, ở đây thật ồn ào, cô không nghe được gì cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sân sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jae Mi vươn vai một cái, khí trời ở đây thật là tốt, cộng thêm tinh thần thoải mái sau khi thi thì không còn gì bằng. Nghe có tiếng bước chân vội về phía này, Jae Mi giật nảy người, không biết ma sai quỷ khiến gì mà đường đường là con xã hội đen trăm người thấy là trăm người chạy lại phải trốn ở lùm cây thế này.
“Ế, là cô bạn hôm đó, bạn gái của Ji Wook đây mà?”
Jae Mi tự nghĩ thôi mà cũng thấy buồn rồi, chưa kịp chìm vào mớ suy nghĩ viễn vong thì tiếng nói chuyện của Ha Rim lọt vào tai Jae Mi.
_Bên đó có tốt không? Ăn uống gì chưa? Giờ này bên đó chắc cũng gần khuya rồi, nhanh đi ngủ sớm đi.
“…..”
_Cậu đó, lúc nào cũng nói mình đừng lo, con mọt sách như cậu suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở, chả quan tâm người ngoài sao cả? Không lo ăn uống đàng hoàng, không ngủ đủ giấc làm sao mình không lo được?
“…..”
_Còn thật lâu thật lâu nữa cậu mới trở về, mình nhớ cậu quá đi, Je Ki à.
“…..”
_Thôi, cậu mau đi ngủ đi, đừng có thức khuya quá, nhớ đó, hôm nay không điện được hết mấy người kia cũng không sao, mai điện là được, không nên vội. Thế nhé, đi ngủ đi, chúc ngủ ngon.
Nói tới đây, Ha Rim cúp máy, nuốt nước mắt vào trong, lần nào nghe được tiếng Je Ki trong điện thoại cũng làm cho cô nhớ cậu hết. Bên nhau mười mấy năm làm sao nỡ xa nhau mấy năm trời đây? Ha Rim thở dài một cái, quẹt đi nước mắt ở hốc mắt, bước vào lớp.
Jae Mi chết đứng trong bụi, cô khẳng định người nói chuyện với Ha Rim chắc chắn là một người rất đỗi quan trọng với Ha Rim, nhìn cách nói chuyện dịu dàng, nụ cười không tự giác mà cười trong lúc nói chuyện, còn nhớ tới nỗi khóc luôn. Khác hoàn toàn lúc lần đầu cô nhìn thấy Ha Rim, mạnh mẽ và lạnh lùng. Xâu chuỗi lại tất cả, cô cho ra một kết quả.
“Ha Rim bắt cá hai tay!?”
Cô khẳng định ý nghĩa của mình là đúng vì là bạn gái của Ji Wook rồi còn đi nói chuyện thân mật với người khác. Jae Mi vùng dậy, cơn tức dâng lên tới tận não. Cô cũng không biết vì sao lại tức giận, chỉ thấy tức giận giùm cho Ji Wook, vớ phải người bắt cá hai tay.
Jae Mi miên man suy nghĩ khi đi dọc hành lang lầu 1 cho đến khi nhận được cái vỗ vai nhẹ nhàng của Ji Wook mới bừng tỉnh. Jae Mi quay lại, thấy Ji Wook, sau đó lôi kéo tay cậu ra lại sân sau trường, nhìn bằng ánh mắt cún con tròn xoe, thương hại nhưng qua cặp kính đó thì như ánh mắt lạnh băng làm cho Ji Wook nổi một tầng da gà. Cậu chưa kịp mở miệng đã bị Jae Mi giành trước:
_Ji Wook, cậu…..có biết người nào tên Je Ki không?
_Tất nhiên là biết rồi, cậu ấy là bạn thân của mình, nhưng mà…..sao cậu biết tới Je Ki vậy? Ji Wook xoa xoa tóc của mình, cậu nhớ Jae Mi tới trường sau khi Je Ki đi cơ mà?
_Cậu biết, vậy Ha Rim có biết Je Ki không?
_Tất nhiên là biết rồi, chúng mình là bạn mà, cậu nói gì khó hiểu thế? Nhưng sao cậu biết Je Ki?
_Tại lúc nãy vô tình nghe được Ha Rim nói điện thoại, nhắc tới tên Je Ki nên mình hơi thắc mắc thôi.
Trí tưởng tượng của Jae Mi lại tăng thêm một bậc, không hiểu sao cô lại cho ra một kết cục không thể kì lạ hơn: Ji Wook và Je Ki là bạn, ban đầu Ha Rim là bạn gái của Ji Wook sau đó lại còn hẹn hò lén lút với Je Ki sau lưng Ji Wook. Ha Rim vô tội không biết gì tự dưng trở thành mục tiêu bị ghét bỏ của cô tiểu thư Jae Mi này.
_À, giờ mới nhớ. Sáng mai cậu qua nhà mình để đi chọn đồ giúp mình được không? Mình không biết mặc đồ gì để dự tiệc cả.
_Hả? À, ừ. Cậu viết địa chỉ cho mình đi, mình sẽ tới.
_Vậy cảm ơn cậu trước.
Ji Wook ghi địa chỉ trong lòng bàn tay của Jae Mi sau đó mỉm cười chào tạm biệt. Jae Mi vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ, đứng nghĩ một lúc nữa, rồi cúi thấp đầu, thở dài, Ji Wook thật là đáng thương quá đi, bị bắt cá hai tay mà không biết!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jae Mi đứng trước địa chỉ Ji Wook ghi. Một ngôi nhà màu xanh nhạt của bầu trời, điểm thêm là vài bông hoa bồ công anh trắng đang vươn mình bay đi. Cánh cửa màu đen bự chảng che khuất đi những gì bên trong nhà. Hôm nay cô mặc một cái áo thun trắng đơn giản và quần jean đen, dù mặc đơn giản nhưng bản chất tiểu thư đã có từ nhỏ giúp cô mặc gì cũng thấy quý phái, sang trọng. Jae Mi hồi hộp đưa tay lên ngực trái, sao cô giống như đang ra mắt nhà chồng(!?) vậy ta? Cô nhấn chuông lần thứ nhất, cả khuôn nhà yên ắng, không có dấu hiệu ra mở cửa, lần thứ hai nhấn chuông, trong nhà vang lên mấy tiếng như đánh nhau. Bốp bốp, bộp bộp, cốp. Trong nhà la hét cái gì một hồi rồi lại yên ắng một lúc lâu mới có tiếng bước chân chậm rãi đi ra cửa, Jae Mi đứng ngay ngắn lại, khuôn mặt nghiêm túc.
*Trở lại mấy phút trước:
Bốn người nằm la liệt ngoài phòng khách, đây là cách tổ chức tiệc mừng thi xong của nhà này. Mua một đống nước ngọt về, bày tùm lum ngoài phòng khách, tắt hết đèn, rồi kể chuyện, xem phim, chơi đủ thứ trò, sau đó nằm ra đó luôn, không thèm về phòng. Và tướng ngủ của mấy người được coi là hoàn mĩ và lạnh lùng ở trường đang nằm cái dáng rất chi là “đẹp”. Ji Wook nửa dưới đất, nửa trên sofa. Jong Gun ngủ ngay trên đầu Ji Wook, lâu lâu còn lấy chân đè lên người Ji Wook. Dong Won gối lên bụng Ji Wook, một chân để dưới đất, một chân để trên sofa. Ha Rim có thể coi là ngủ đàng hoàng nhất, gác đầu lên tay Dong Won, ngủ ngon lành.
Khi nghe tiếng chuông lần thứ nhất, ai cũng chưa có động tĩnh gì cả, một lúc lâu sau, Jong Gun mới vò mớ tóc rối của cậu, buồn ngủ mở mắt, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiếng chuông lần thứ hai, Ji Wook ngồi dậy làm đầu Dong Won ngã xuống thảm phòng khách cái cốp. Dong Won vì đau mà tỉnh ngủ, lỡ tay hất cái tay đang cho Ha Rim ngủ vậy là cái đầu Ha Rim cũng u một cục. Cô mở bừng mắt vì đau, ngồi dậy. Kéo cái gối trên sofa, đánh bốp bốp vào đầu Dong Won, miệng thì la hét ầm ĩ. Dong Won cũng lấy gối đánh lại Ji Wook, cả ba cứ thế người la hét, người đánh gối bộp bộp chạy quanh nhà. Jong Gun cũng vì ồn mà tỉnh lại, chả ai quan tâm tới tiếng chuông, cho tới khi Jong Gun xách cổ áo Ha Rim lại, ngăn chặn hai người kia, cuộc chiến mới kết thúc.
Ji Wook vò tóc, kéo lê chân trên sân, mở cổng ra, nhìn người trước mặt, sửng sốt không nói nên lời. Sau một lúc đứng hình mới nhớ lại, vỗ trán kêu “a” một cái.
*Hiện tại:
Jae Mi nhìn Ji Wook, đầu tóc rối tung, hình như mới ngủ dậy, trên người chỉ mặc một cái áo thun trắng trơn, mặc một cái quần jean đơn giản. Cái áo làm lộ ra cơ ở bắp tay của cậu, loáng thoáng còn thấy cả cơ bụng. Jae Mi đỏ mặt, tim lại đập nhanh hơn nữa.
Ngay sau khi Ji Wook “a” một tiếng, Jae Mi mới thoáng hiểu, chắc Ji Wook mới ngủ dậy, lại quên đã hẹn mình. Cô cũng không trách cứ gì, nhưng cậu tự nhiên như vậy dễ thương hơn nhiều khi ở trường. Ngay sau đó, một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng Ji Wook làm Jae Mi đứng hình, chẳng lẽ…..
_Ai thế Ji Wook? Ế, Jae Mi!? Sao cậu lại……a……mình quên mất, hôm nay phải đi lựa đồ mà. Ha Rim bước ra, đứng bên cạnh Ji Wook, cũng vỗ vỗ trán mới nhớ ra, động tác này cô học được ở Ji Wook đấy, nhìn riết rồi quen luôn.
Jae Mi sắp nữa mở miệng vì ngạc nhiên luôn. Ha Rim ở chung nhà với Ji Wook??????? Lại còn cái bộ dạng mới tỉnh ngủ ni nữa????? Chẳng lẽ hai người ngủ chung????? Chẳng lẽ…… Cơn tức của Jae Mi đạt lên đỉnh điểm, cô hét vào mặt Ha Rim:
_CÔ…..CÔ…..CÔ LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!!!!!!!
Ha Rim và Ji Wook nhìn nhau, Ha Rim tự lấy tay chỉ mình, miệng mở vẻ ngạc nhiên. Cô dối trá á???? Dối cái gì???? Sao cô không biết gì hết vậy??? Ji Wook cũng đứng hình, khuyên Jae Mi vào nhà nói rõ ràng. Jae Mi cứ tự cho là mình đúng, hùng hùng hổ hổ bước vào nhà, đến khi nhìn thấy Jong Gun và Dong Won đang mặc áo vào đẻ lộ một phần thân trên cho Jae Mi thấy, cô ngượng chín mặt quay đi. Ha Rim tự nhiên bước vào, đá đá mấy lon nước ngọt, ngồi xuống ghế sofa, Jong Gun và Dong Won cũng thay xong áo, ngồi dưới đất, Ji Wook kéo Jae Mi tới trước mọi người hỏi chuyện.
Jae Mi không dám ngẩng đầu lên, rụt rè kể mọi chuyện. Ha Rim nghe tới đâu trợn tròn tới đó. Sao Jae Mi bảo cô vừa quen với Ji Wook lại vừa quen với Je Ki? Bắt cá hai tay gì? Bộ cô ở chung nhà với Ji Wook là chuyện kì lạ lắm à?
Jae Mi kể được một lúc, căn nhà bỗng im lặng một cách bất bình thường. Sau đó, Jong Gun và Dong Won lăn lộn ra cười, tay đập rầm rầm vào thảm phòng khách, cười đến chảy nước mắt. Ha Rim đen mặt lại, Ji Wook cũng nín cười. Jae Mi khó hiểu, đáng lẽ ra mọi người nên “xử” Ha Rim chứ? Sao lại cười?
Ha Rim lấy tay xoa hai bên thái dương, lấy chân dẫm lên hai bàn tay của Jong Gun và Dong Won. Lập tức hai cậu im miệng, cô lườm Ji Wook một phát cháy mắt. Ji Wook nén cười, kể từ đầu tới cuối cho Jae Mi nghe.
Cuối cùng nghe hết câu chuyện, cô có chút vui mừng, còn có chút xấu hổ, tự mình đa nghi, nghĩ xấu cho người tốt. Cô lí nhí xin lỗi:
_Xin lỗi, tại mình không biết.
_Không sao. Không biết không có tội, thôi mọi người chuẩn bị đi mua đồ, nhanh. Ha Rim đứng dậy.
_Ha Ha…… Jong Gun và Dong Won khoát tay nhau, kéo nhau chạy đi, cười ha ha trước khi bị Ha Rim xẻ thịt chấm tương.
_Cậu ở đâu đợi một lúc nhé, hôm qua tụi mình ăn uống có hơi quá nên nhà chưa được dọn dẹp kĩ lắm, cậu chịu khó nhé. Ji Wook cũng đứng dậy, đứng ở chân cầu thang nói.
_Không sao.
Jae Mi thở một cái nhẹ nhõm. Hiểu lầm được hóa giải, bỗng dưng cô lại thấy vui….
Sân trường vắng lặng, không một tiếng động, tất cả chìm vào trong sự im ắng. Thầy cô cố gắng bước nhẹ nhàng, lướt nhanh qua những dãy phòng học. Tiếng giấy bút soạt soạt trên giấy kéo dài mãi không thôi. Hôm nay là ngày thi giữa kì, thầy cô cùng mọi người trong trường hết sức tập trung, nhiều người nghĩ thì cũng chỉ là thi giữa kì nhưng trong trường này, mỗi kì thi đều quý trọng như nhau vì nó quyết định mình sẽ ở lớp nào sau mỗi kì thi.
“Kính…….kong”
Tiếng chuông vang lên, mọi người tự giác dừng bút, đẩy bài thi ra đầu bàn cho thầy giám thị đi thu. Sau khi thầy đi rồi, mọi người khẽ thở ra, một cách thoải mái, đối với lớp đặc biệt như họ, bài thi này không khó lắm, chưa làm khó được họ đâu. Sau kì thi, sẽ có khoảng một tuần để nghỉ ngơi xả hơi thỏa thích vì vậy lớp đang túm vào một chỗ, hẹn lịch đi chơi.
Ji Wook nhìn mấy người khác xúm lại bàn chuyện đi chơi mới kêu lên một tiếng, vỗ vỗ trán, về đến nhà là cậu quên béng đi chuyện nói với bọn họ ngày mai có tiệc ở nhà cô bạn mới kia. Cậu lôi kéo tay áo của 3 người kia lại, xúm quanh một cái bàn, rồi nói:
_Ngày mai nhà cô bạn mới…..ừm….tên gì ấy nhỉ? À, Jae Mi, ngày mai nhà Jae Mi có tiệc, bạn ấy nói mình có thể tới đó tham dự, mấy cậu có muốn đi không?
_Cậu ấy cho phép à? Dong Won vừa đeo tai nghe nhạc vào, mặt không quan tâm lắm, hỏi.
_Ừm, cậu ấy bảo mấy cậu có thể tới.
_Ngày mai tổ chức rồi giờ cậu mới nói? Ha Rim giật một bên tai nghe của Dong Won, đeo lên tai mình.
_Quên mất mà, hì hì.
_Vậy mai mặc gì? Chẳng lẽ mặc đồ thường ngày à? Jong Gun sửng sốt, họ chưa bao giờ tham gia vào mấy thứ tiệc tùng của con nhà giàu, không thể biết được mặc cái gì thì được.
_Vậy mai mình hẹn Jae Mi đi chọn đồ với mấy tụi mình được không? Dù sao trong này chả ai biết mặc gì thì sao được?
_Tùy cậu đấy, làm sao thì làm. Ha Rim lấy điện thoại ra, nhìn thấy ai gọi thì liền nở nụ cười.
_Je Ki điện này, có lẽ chút nữa cậu ấy điện cho mấy cậu đó. Mình ra ngoài nghe trước nhé.
Ha Rim chạy tót ra ngoài sân sau trường, vừa bắt máy vừa chạy thật nhanh ra sân sau, ở đây thật ồn ào, cô không nghe được gì cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sân sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jae Mi vươn vai một cái, khí trời ở đây thật là tốt, cộng thêm tinh thần thoải mái sau khi thi thì không còn gì bằng. Nghe có tiếng bước chân vội về phía này, Jae Mi giật nảy người, không biết ma sai quỷ khiến gì mà đường đường là con xã hội đen trăm người thấy là trăm người chạy lại phải trốn ở lùm cây thế này.
“Ế, là cô bạn hôm đó, bạn gái của Ji Wook đây mà?”
Jae Mi tự nghĩ thôi mà cũng thấy buồn rồi, chưa kịp chìm vào mớ suy nghĩ viễn vong thì tiếng nói chuyện của Ha Rim lọt vào tai Jae Mi.
_Bên đó có tốt không? Ăn uống gì chưa? Giờ này bên đó chắc cũng gần khuya rồi, nhanh đi ngủ sớm đi.
“…..”
_Cậu đó, lúc nào cũng nói mình đừng lo, con mọt sách như cậu suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở, chả quan tâm người ngoài sao cả? Không lo ăn uống đàng hoàng, không ngủ đủ giấc làm sao mình không lo được?
“…..”
_Còn thật lâu thật lâu nữa cậu mới trở về, mình nhớ cậu quá đi, Je Ki à.
“…..”
_Thôi, cậu mau đi ngủ đi, đừng có thức khuya quá, nhớ đó, hôm nay không điện được hết mấy người kia cũng không sao, mai điện là được, không nên vội. Thế nhé, đi ngủ đi, chúc ngủ ngon.
Nói tới đây, Ha Rim cúp máy, nuốt nước mắt vào trong, lần nào nghe được tiếng Je Ki trong điện thoại cũng làm cho cô nhớ cậu hết. Bên nhau mười mấy năm làm sao nỡ xa nhau mấy năm trời đây? Ha Rim thở dài một cái, quẹt đi nước mắt ở hốc mắt, bước vào lớp.
Jae Mi chết đứng trong bụi, cô khẳng định người nói chuyện với Ha Rim chắc chắn là một người rất đỗi quan trọng với Ha Rim, nhìn cách nói chuyện dịu dàng, nụ cười không tự giác mà cười trong lúc nói chuyện, còn nhớ tới nỗi khóc luôn. Khác hoàn toàn lúc lần đầu cô nhìn thấy Ha Rim, mạnh mẽ và lạnh lùng. Xâu chuỗi lại tất cả, cô cho ra một kết quả.
“Ha Rim bắt cá hai tay!?”
Cô khẳng định ý nghĩa của mình là đúng vì là bạn gái của Ji Wook rồi còn đi nói chuyện thân mật với người khác. Jae Mi vùng dậy, cơn tức dâng lên tới tận não. Cô cũng không biết vì sao lại tức giận, chỉ thấy tức giận giùm cho Ji Wook, vớ phải người bắt cá hai tay.
Jae Mi miên man suy nghĩ khi đi dọc hành lang lầu 1 cho đến khi nhận được cái vỗ vai nhẹ nhàng của Ji Wook mới bừng tỉnh. Jae Mi quay lại, thấy Ji Wook, sau đó lôi kéo tay cậu ra lại sân sau trường, nhìn bằng ánh mắt cún con tròn xoe, thương hại nhưng qua cặp kính đó thì như ánh mắt lạnh băng làm cho Ji Wook nổi một tầng da gà. Cậu chưa kịp mở miệng đã bị Jae Mi giành trước:
_Ji Wook, cậu…..có biết người nào tên Je Ki không?
_Tất nhiên là biết rồi, cậu ấy là bạn thân của mình, nhưng mà…..sao cậu biết tới Je Ki vậy? Ji Wook xoa xoa tóc của mình, cậu nhớ Jae Mi tới trường sau khi Je Ki đi cơ mà?
_Cậu biết, vậy Ha Rim có biết Je Ki không?
_Tất nhiên là biết rồi, chúng mình là bạn mà, cậu nói gì khó hiểu thế? Nhưng sao cậu biết Je Ki?
_Tại lúc nãy vô tình nghe được Ha Rim nói điện thoại, nhắc tới tên Je Ki nên mình hơi thắc mắc thôi.
Trí tưởng tượng của Jae Mi lại tăng thêm một bậc, không hiểu sao cô lại cho ra một kết cục không thể kì lạ hơn: Ji Wook và Je Ki là bạn, ban đầu Ha Rim là bạn gái của Ji Wook sau đó lại còn hẹn hò lén lút với Je Ki sau lưng Ji Wook. Ha Rim vô tội không biết gì tự dưng trở thành mục tiêu bị ghét bỏ của cô tiểu thư Jae Mi này.
_À, giờ mới nhớ. Sáng mai cậu qua nhà mình để đi chọn đồ giúp mình được không? Mình không biết mặc đồ gì để dự tiệc cả.
_Hả? À, ừ. Cậu viết địa chỉ cho mình đi, mình sẽ tới.
_Vậy cảm ơn cậu trước.
Ji Wook ghi địa chỉ trong lòng bàn tay của Jae Mi sau đó mỉm cười chào tạm biệt. Jae Mi vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ, đứng nghĩ một lúc nữa, rồi cúi thấp đầu, thở dài, Ji Wook thật là đáng thương quá đi, bị bắt cá hai tay mà không biết!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jae Mi đứng trước địa chỉ Ji Wook ghi. Một ngôi nhà màu xanh nhạt của bầu trời, điểm thêm là vài bông hoa bồ công anh trắng đang vươn mình bay đi. Cánh cửa màu đen bự chảng che khuất đi những gì bên trong nhà. Hôm nay cô mặc một cái áo thun trắng đơn giản và quần jean đen, dù mặc đơn giản nhưng bản chất tiểu thư đã có từ nhỏ giúp cô mặc gì cũng thấy quý phái, sang trọng. Jae Mi hồi hộp đưa tay lên ngực trái, sao cô giống như đang ra mắt nhà chồng(!?) vậy ta? Cô nhấn chuông lần thứ nhất, cả khuôn nhà yên ắng, không có dấu hiệu ra mở cửa, lần thứ hai nhấn chuông, trong nhà vang lên mấy tiếng như đánh nhau. Bốp bốp, bộp bộp, cốp. Trong nhà la hét cái gì một hồi rồi lại yên ắng một lúc lâu mới có tiếng bước chân chậm rãi đi ra cửa, Jae Mi đứng ngay ngắn lại, khuôn mặt nghiêm túc.
*Trở lại mấy phút trước:
Bốn người nằm la liệt ngoài phòng khách, đây là cách tổ chức tiệc mừng thi xong của nhà này. Mua một đống nước ngọt về, bày tùm lum ngoài phòng khách, tắt hết đèn, rồi kể chuyện, xem phim, chơi đủ thứ trò, sau đó nằm ra đó luôn, không thèm về phòng. Và tướng ngủ của mấy người được coi là hoàn mĩ và lạnh lùng ở trường đang nằm cái dáng rất chi là “đẹp”. Ji Wook nửa dưới đất, nửa trên sofa. Jong Gun ngủ ngay trên đầu Ji Wook, lâu lâu còn lấy chân đè lên người Ji Wook. Dong Won gối lên bụng Ji Wook, một chân để dưới đất, một chân để trên sofa. Ha Rim có thể coi là ngủ đàng hoàng nhất, gác đầu lên tay Dong Won, ngủ ngon lành.
Khi nghe tiếng chuông lần thứ nhất, ai cũng chưa có động tĩnh gì cả, một lúc lâu sau, Jong Gun mới vò mớ tóc rối của cậu, buồn ngủ mở mắt, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiếng chuông lần thứ hai, Ji Wook ngồi dậy làm đầu Dong Won ngã xuống thảm phòng khách cái cốp. Dong Won vì đau mà tỉnh ngủ, lỡ tay hất cái tay đang cho Ha Rim ngủ vậy là cái đầu Ha Rim cũng u một cục. Cô mở bừng mắt vì đau, ngồi dậy. Kéo cái gối trên sofa, đánh bốp bốp vào đầu Dong Won, miệng thì la hét ầm ĩ. Dong Won cũng lấy gối đánh lại Ji Wook, cả ba cứ thế người la hét, người đánh gối bộp bộp chạy quanh nhà. Jong Gun cũng vì ồn mà tỉnh lại, chả ai quan tâm tới tiếng chuông, cho tới khi Jong Gun xách cổ áo Ha Rim lại, ngăn chặn hai người kia, cuộc chiến mới kết thúc.
Ji Wook vò tóc, kéo lê chân trên sân, mở cổng ra, nhìn người trước mặt, sửng sốt không nói nên lời. Sau một lúc đứng hình mới nhớ lại, vỗ trán kêu “a” một cái.
*Hiện tại:
Jae Mi nhìn Ji Wook, đầu tóc rối tung, hình như mới ngủ dậy, trên người chỉ mặc một cái áo thun trắng trơn, mặc một cái quần jean đơn giản. Cái áo làm lộ ra cơ ở bắp tay của cậu, loáng thoáng còn thấy cả cơ bụng. Jae Mi đỏ mặt, tim lại đập nhanh hơn nữa.
Ngay sau khi Ji Wook “a” một tiếng, Jae Mi mới thoáng hiểu, chắc Ji Wook mới ngủ dậy, lại quên đã hẹn mình. Cô cũng không trách cứ gì, nhưng cậu tự nhiên như vậy dễ thương hơn nhiều khi ở trường. Ngay sau đó, một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng Ji Wook làm Jae Mi đứng hình, chẳng lẽ…..
_Ai thế Ji Wook? Ế, Jae Mi!? Sao cậu lại……a……mình quên mất, hôm nay phải đi lựa đồ mà. Ha Rim bước ra, đứng bên cạnh Ji Wook, cũng vỗ vỗ trán mới nhớ ra, động tác này cô học được ở Ji Wook đấy, nhìn riết rồi quen luôn.
Jae Mi sắp nữa mở miệng vì ngạc nhiên luôn. Ha Rim ở chung nhà với Ji Wook??????? Lại còn cái bộ dạng mới tỉnh ngủ ni nữa????? Chẳng lẽ hai người ngủ chung????? Chẳng lẽ…… Cơn tức của Jae Mi đạt lên đỉnh điểm, cô hét vào mặt Ha Rim:
_CÔ…..CÔ…..CÔ LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!!!!!!!
Ha Rim và Ji Wook nhìn nhau, Ha Rim tự lấy tay chỉ mình, miệng mở vẻ ngạc nhiên. Cô dối trá á???? Dối cái gì???? Sao cô không biết gì hết vậy??? Ji Wook cũng đứng hình, khuyên Jae Mi vào nhà nói rõ ràng. Jae Mi cứ tự cho là mình đúng, hùng hùng hổ hổ bước vào nhà, đến khi nhìn thấy Jong Gun và Dong Won đang mặc áo vào đẻ lộ một phần thân trên cho Jae Mi thấy, cô ngượng chín mặt quay đi. Ha Rim tự nhiên bước vào, đá đá mấy lon nước ngọt, ngồi xuống ghế sofa, Jong Gun và Dong Won cũng thay xong áo, ngồi dưới đất, Ji Wook kéo Jae Mi tới trước mọi người hỏi chuyện.
Jae Mi không dám ngẩng đầu lên, rụt rè kể mọi chuyện. Ha Rim nghe tới đâu trợn tròn tới đó. Sao Jae Mi bảo cô vừa quen với Ji Wook lại vừa quen với Je Ki? Bắt cá hai tay gì? Bộ cô ở chung nhà với Ji Wook là chuyện kì lạ lắm à?
Jae Mi kể được một lúc, căn nhà bỗng im lặng một cách bất bình thường. Sau đó, Jong Gun và Dong Won lăn lộn ra cười, tay đập rầm rầm vào thảm phòng khách, cười đến chảy nước mắt. Ha Rim đen mặt lại, Ji Wook cũng nín cười. Jae Mi khó hiểu, đáng lẽ ra mọi người nên “xử” Ha Rim chứ? Sao lại cười?
Ha Rim lấy tay xoa hai bên thái dương, lấy chân dẫm lên hai bàn tay của Jong Gun và Dong Won. Lập tức hai cậu im miệng, cô lườm Ji Wook một phát cháy mắt. Ji Wook nén cười, kể từ đầu tới cuối cho Jae Mi nghe.
Cuối cùng nghe hết câu chuyện, cô có chút vui mừng, còn có chút xấu hổ, tự mình đa nghi, nghĩ xấu cho người tốt. Cô lí nhí xin lỗi:
_Xin lỗi, tại mình không biết.
_Không sao. Không biết không có tội, thôi mọi người chuẩn bị đi mua đồ, nhanh. Ha Rim đứng dậy.
_Ha Ha…… Jong Gun và Dong Won khoát tay nhau, kéo nhau chạy đi, cười ha ha trước khi bị Ha Rim xẻ thịt chấm tương.
_Cậu ở đâu đợi một lúc nhé, hôm qua tụi mình ăn uống có hơi quá nên nhà chưa được dọn dẹp kĩ lắm, cậu chịu khó nhé. Ji Wook cũng đứng dậy, đứng ở chân cầu thang nói.
_Không sao.
Jae Mi thở một cái nhẹ nhõm. Hiểu lầm được hóa giải, bỗng dưng cô lại thấy vui….
/16
|