Hàn Diệt Phong ôm cô về phòng nhẹ nhàng đặt cô lên giường nhìn cô đang cố gắng chống chịu cơn đau mà bản thân chỉ có thể nhìn trong vô lực, hắn chỉ có thể ngồi đó giúp cô lau máu trên khoé miệng trên gương mặt của cô
Hàn Diệt Phong nhìn cô gương mặt đã xuất hiện đầy nguyền ấn bám đầy cả người cô đang ngừng hành hạ cô.
Hàn Diệt Phong lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế này hắn không biết bản thân nên làm gì mới đúng, hắn chỉ biết nắm thật chặt tay cô như đây là cách giúp cô giữ vững lý trí.
Lúc này Minh Nguyệt từ ngoài mở cửa nhanh chóng đóng lại rồi chạy về phía giường hai mắt đã đỏ lên nhìn Lý
Chiêu Dương nằm trên giường với đầy nguyền ấn, Hàn Diệt Phong ngồi bên cạnh thì Minh Nguyệt đã biết Không thể giấu được nữa rồi Minh Nguyệt từ từ tiến lại nhìn Lý Chiêu Dương nói:
"Đừng ngủ nhé, Anh Anh,cậu phải cố lên,cố gắng để sống để nhìn tớ giết Lý Chiêu Nhi,tớ đã tự thể với lòng nhất định sẽ giết Lý Chiêu Nhi,cậu phải sống để nhìn ngày đó, Anh Anh à"
Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh giường cô, Lý Chiêu Dương hiện tại vẫn cô gắng để không nhắm mắt ngủ nhưng sáu giác quan của cô đã bị ngừng hoạt động cô không nghe thấy gì nữa hết, Minh Nguyệt ngồi cạnh Lý Chiêu Dương nhìn cô bạn nhỏ nhắn của mình bị hành hạ mà lòng đau như cắt nghĩ "Nếu năm đó tôi đến sớm một chút có lẽ đã ngăn cản được rồi,xin lỗi Anh Anh là tôi vô dụng quá rồi".
Hàn Diệt Phong lúc này lên tiếng ánh mắt không rời khỏi Lý Chiêu Dương hỏi Minh Nguyệt:
"Tại sao con bé lại trúng loại độc này"
Câu hỏi của hắn khiến hai mắt Minh Nguyệt không kìm chế được nước mắt mà tuôn ra,Minh Nguyệt gục đầu xuống mím chặt môi giọng nói giễu cợt nhìn Hàn Diệt Phong nhấn mạnh từng chữ một:
"Ngươi đi mà hỏi cái Hoàng Tộc đó đi!!Đi mà hỏi Lý Chiêu Nhi!!!Đi mà hỏi cái gọi là gia đình đó đi!!!!!
Minh Nguyệt không kìm nén nổi vừa nói xong đã khóc nấc lên nghĩ "Các người có ai thật sự quan tâm Anh Anh không,có ai biết nổi đau của cậu ấy không,tại sao luôn nhắm vào cậu ấy, tại sao Lý Hạo Thiên yêu thương Hoàng Hậu quá cố Kỹ Nhiên Đàm bằng cả mạng sống mà không thể yêu thương cô con gái mà Kỹ Nhiên Đàm dùng cả mạng sống để sinh ra chứ!!!!"!' Tại sao vậy chứ,các người quay lưng với cậu ấy đủ chưa!!!!"
Minh Nguyệt nhìn Hàn Diệt Phong giọng nói khàn đi:
"Hàn Diệt Phong ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng nếu ngươi cũng cùng một bọn với Lý Chiêu Nhi thì đừng trách ta giết ngươi, nếu ta không giết được ngươi các ca ca của ta và cậu ấy sẽ giết ngươi"
Hàn Diệt Phong nghe câu nói của Minh Nguyệt mà che mặt cười một cách điên loạn :
"Hahahahahahahahahahhahahahahahahaha,..."
Hẳn hét lớn:
"BỌN HỌ LÀ CÁI THÁ GÌ CŨNG XỨNG ĐỂ NHẮC ĐẾN TRƯỚC MẶT ANH ANH CỦA TA SAO!!! NHỮNG GÌ MÀ ANH ANH PHẢI CHỊU TA PHẢI ĐÒI LẠI TẤT CẢ!!!!BỌN HỌ PHẢI TRẢ LẠI GẤP TRĂM NGÀN LÁN CHO ANH ANH !!!!ANH ANH ĐÃ LÀ GIỚI HẠN CUỐI CÙNG CỦA TA RôI!!!!!!
Minh Nguyệt và Hàn Diệt Phong cứ vậy ngồi cạnh trấn an Lý Chiêu Dương cả một ngày cho đến tối những nguyền ấn từ từ rút lại và biến mất cơn hành hạ xem như tạm thời kết thúc, chỉ có trời mới biết Hàn Diệt Phong đã vui vẻ và cảm thấy an tâm đến mức nào, Lý Chiêu Dương sau khi nguyền ấn biến mất cũng đã nhắm mắt ngủ một
lนc.
Bọn họ cứ vậy kéo dài đến tận sáng hôm sau Lý Chiều Dương từ từ mở mắt đã thấy Hàn Diệt Phong đang ngồi bền cạnh mình ở trên giường tay thì nắm chặt,hẳn nhắm mắt dưỡng thần khi cô cử động hẳn lập tức mở mắt thì nhìn thấy cô hắn lập tức ôm lấy Lý Chiêu Dương khiến cô có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ im lặng để hắn ôm, cô vỗ vỗ vào lưng hắn như an ủi nghĩ "Xem ra đã doạ Hoàng Thúc rồi, mình cũng không muốn bị phát hiện việc trúng độc sớm dù sao cũng không sống được lâu".
Hàn Diệt Phong ôm chặt lấy cô hắn không biết phải biết cảm xúc này của mình là gì là phẫn nộ là tức giận là chua xót là đau lòng,đều là tất cả hắn không hỏi cô,cô cũng không nói vì cô thiết nghĩ Minh Nguyệt đã nói với hắn rồi.Hàn Diệt Phong cũng không muốn ép cô hắn đợi được đợi đến khi nào cô tình nguyện nói với hắn.
Minh Nguyệt từ ngoài bước bào mang theo một chậu nước rửa mặt thấy cô tỉnh lại thì vui mừng đặt chậu nước lên bàn chạy tới cạnh cô nói:
"Anh Anh cậu tỉnh rồi nào uống cái này"
Minh Nguyệt vừa nói vừa đưa một viên thuốc màu nâu cho cô, Lý Chiêu Dương cũng ngoan ngoãn uống vào Minh Nguyệt liền nói:
"Tôi đã nói với cậu không được xử dụng bạo động linh lực rồi mà,còn cậy mạnh nói với tôi là không sao nếu còn lần tới tôi sẽ giận cậu đấy "
Lý Chiêu Dương nở nụ cười bất đắc dĩ cô đã nghe câu này của Minh Nguyệt rất nhiều bởi vì chinh chiến cho nên cô thường sử dụng linh lực rất nhiều nên phát độc cũng là chuyện thường xuyên và mỗi lần cô tỉnh lại Minh
Nguyệt đều sẽ nói câu này nhưng chưa lần nào thật sự giận cô hết.
Hàn Diệt Phong nhìn cô gương mặt đã xuất hiện đầy nguyền ấn bám đầy cả người cô đang ngừng hành hạ cô.
Hàn Diệt Phong lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế này hắn không biết bản thân nên làm gì mới đúng, hắn chỉ biết nắm thật chặt tay cô như đây là cách giúp cô giữ vững lý trí.
Lúc này Minh Nguyệt từ ngoài mở cửa nhanh chóng đóng lại rồi chạy về phía giường hai mắt đã đỏ lên nhìn Lý
Chiêu Dương nằm trên giường với đầy nguyền ấn, Hàn Diệt Phong ngồi bên cạnh thì Minh Nguyệt đã biết Không thể giấu được nữa rồi Minh Nguyệt từ từ tiến lại nhìn Lý Chiêu Dương nói:
"Đừng ngủ nhé, Anh Anh,cậu phải cố lên,cố gắng để sống để nhìn tớ giết Lý Chiêu Nhi,tớ đã tự thể với lòng nhất định sẽ giết Lý Chiêu Nhi,cậu phải sống để nhìn ngày đó, Anh Anh à"
Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh giường cô, Lý Chiêu Dương hiện tại vẫn cô gắng để không nhắm mắt ngủ nhưng sáu giác quan của cô đã bị ngừng hoạt động cô không nghe thấy gì nữa hết, Minh Nguyệt ngồi cạnh Lý Chiêu Dương nhìn cô bạn nhỏ nhắn của mình bị hành hạ mà lòng đau như cắt nghĩ "Nếu năm đó tôi đến sớm một chút có lẽ đã ngăn cản được rồi,xin lỗi Anh Anh là tôi vô dụng quá rồi".
Hàn Diệt Phong lúc này lên tiếng ánh mắt không rời khỏi Lý Chiêu Dương hỏi Minh Nguyệt:
"Tại sao con bé lại trúng loại độc này"
Câu hỏi của hắn khiến hai mắt Minh Nguyệt không kìm chế được nước mắt mà tuôn ra,Minh Nguyệt gục đầu xuống mím chặt môi giọng nói giễu cợt nhìn Hàn Diệt Phong nhấn mạnh từng chữ một:
"Ngươi đi mà hỏi cái Hoàng Tộc đó đi!!Đi mà hỏi Lý Chiêu Nhi!!!Đi mà hỏi cái gọi là gia đình đó đi!!!!!
Minh Nguyệt không kìm nén nổi vừa nói xong đã khóc nấc lên nghĩ "Các người có ai thật sự quan tâm Anh Anh không,có ai biết nổi đau của cậu ấy không,tại sao luôn nhắm vào cậu ấy, tại sao Lý Hạo Thiên yêu thương Hoàng Hậu quá cố Kỹ Nhiên Đàm bằng cả mạng sống mà không thể yêu thương cô con gái mà Kỹ Nhiên Đàm dùng cả mạng sống để sinh ra chứ!!!!"!' Tại sao vậy chứ,các người quay lưng với cậu ấy đủ chưa!!!!"
Minh Nguyệt nhìn Hàn Diệt Phong giọng nói khàn đi:
"Hàn Diệt Phong ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng nếu ngươi cũng cùng một bọn với Lý Chiêu Nhi thì đừng trách ta giết ngươi, nếu ta không giết được ngươi các ca ca của ta và cậu ấy sẽ giết ngươi"
Hàn Diệt Phong nghe câu nói của Minh Nguyệt mà che mặt cười một cách điên loạn :
"Hahahahahahahahahahhahahahahahahaha,..."
Hẳn hét lớn:
"BỌN HỌ LÀ CÁI THÁ GÌ CŨNG XỨNG ĐỂ NHẮC ĐẾN TRƯỚC MẶT ANH ANH CỦA TA SAO!!! NHỮNG GÌ MÀ ANH ANH PHẢI CHỊU TA PHẢI ĐÒI LẠI TẤT CẢ!!!!BỌN HỌ PHẢI TRẢ LẠI GẤP TRĂM NGÀN LÁN CHO ANH ANH !!!!ANH ANH ĐÃ LÀ GIỚI HẠN CUỐI CÙNG CỦA TA RôI!!!!!!
Minh Nguyệt và Hàn Diệt Phong cứ vậy ngồi cạnh trấn an Lý Chiêu Dương cả một ngày cho đến tối những nguyền ấn từ từ rút lại và biến mất cơn hành hạ xem như tạm thời kết thúc, chỉ có trời mới biết Hàn Diệt Phong đã vui vẻ và cảm thấy an tâm đến mức nào, Lý Chiêu Dương sau khi nguyền ấn biến mất cũng đã nhắm mắt ngủ một
lนc.
Bọn họ cứ vậy kéo dài đến tận sáng hôm sau Lý Chiều Dương từ từ mở mắt đã thấy Hàn Diệt Phong đang ngồi bền cạnh mình ở trên giường tay thì nắm chặt,hẳn nhắm mắt dưỡng thần khi cô cử động hẳn lập tức mở mắt thì nhìn thấy cô hắn lập tức ôm lấy Lý Chiêu Dương khiến cô có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ im lặng để hắn ôm, cô vỗ vỗ vào lưng hắn như an ủi nghĩ "Xem ra đã doạ Hoàng Thúc rồi, mình cũng không muốn bị phát hiện việc trúng độc sớm dù sao cũng không sống được lâu".
Hàn Diệt Phong ôm chặt lấy cô hắn không biết phải biết cảm xúc này của mình là gì là phẫn nộ là tức giận là chua xót là đau lòng,đều là tất cả hắn không hỏi cô,cô cũng không nói vì cô thiết nghĩ Minh Nguyệt đã nói với hắn rồi.Hàn Diệt Phong cũng không muốn ép cô hắn đợi được đợi đến khi nào cô tình nguyện nói với hắn.
Minh Nguyệt từ ngoài bước bào mang theo một chậu nước rửa mặt thấy cô tỉnh lại thì vui mừng đặt chậu nước lên bàn chạy tới cạnh cô nói:
"Anh Anh cậu tỉnh rồi nào uống cái này"
Minh Nguyệt vừa nói vừa đưa một viên thuốc màu nâu cho cô, Lý Chiêu Dương cũng ngoan ngoãn uống vào Minh Nguyệt liền nói:
"Tôi đã nói với cậu không được xử dụng bạo động linh lực rồi mà,còn cậy mạnh nói với tôi là không sao nếu còn lần tới tôi sẽ giận cậu đấy "
Lý Chiêu Dương nở nụ cười bất đắc dĩ cô đã nghe câu này của Minh Nguyệt rất nhiều bởi vì chinh chiến cho nên cô thường sử dụng linh lực rất nhiều nên phát độc cũng là chuyện thường xuyên và mỗi lần cô tỉnh lại Minh
Nguyệt đều sẽ nói câu này nhưng chưa lần nào thật sự giận cô hết.
/165
|