Theo Vương Học Bình thì cả xã hội đều có thể loạn, chỉ duy nhất hai ban ngành chuyên chính là tư pháp và quân đội là không thể.
Vì tư pháp và quân đội đều là gốc rể của lập quốc, đều là cơ quan giữ gìn chuẩn tắc đạo đức cơ bản của toàn xã hội, nếu hai đơn vị này rối loạn, cả nước sẽ mất đi điểm mấu chốt, không cần nói cũng biết được hậu quả sẽ đáng sợ thế nào.
Bây giờ thì chủ tịch Tư Hiểu Đông vươn tay kéo, đã giải quyết chút vấn đề về kinh phí, nhưng nói về mặt lâu dài, chút tiền như vậy không thể nào thỏa mãn được yêu cầu thực tế của hệ thống công an.
Nếu muốn chặn lỗ hổng phạt tiền nhân dân, như vậy cơ quan công an phải không có đại án, không có phần tiền liên quan đến phí hoạt động.
Vương Học Bình là lãnh đạo cục công an thành phố, lương tâm nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên tiếp tục để ch tư pháp ngày càng loạn, cần phải tìm được tài nguyên tin cậy.
Sau khi Vương Học Bình suy đi xét lại, cuối cùng hắn để cho cục công an thành phố góp cổ phần xây dựng trạm xăng dầu, đây tuyệt đối là một hướng phát triển rất tốt.
Sở dĩ chọn xăng dầu, Vương Học Bình đã suy tính rất kỹ mới đưa ra quyết định, vì nếu cơ quan nắm quyền chuyên chính thương tổn hợp pháp mà tham gia vào trong ngành sản xuất có tính cạnh tranh, sợ rằng chẳng khác nào mãnh thú và dòng thác lũ, sẽ tuyệt đối há rộng miệng ăn thịt người.
Ngành xăng dầu thì khác, đây là một ngành có tính chất lũng đoạn, dựa theo những bài học đau đớn kiếp trước, dù cho dân có gan kinh doanh xăng dầu thì nhất định cũng bị hệ thống lũng đoạn ăn sạch không chừa xương.
Cục công an biết đâu có chút khác biệt về hình thức với công ty xăng dầu tỉnh Trung Hạ, nhưng thật ra cũng giống nhau khá nhiều.
Công ty xăng dầu lũng đoạn xăng dầu, cơ quan công an lũng đoạn quyền gây thương tổn, đều là ban ngành gây lũng đoạn.
Công ty xăng dầu lũng đoạn rất sâu, thích làm gì thì làm.
Công ty xăng dầu có quyền lực tuyệt đối, thích tăng giá thì tăng giá, thích giảm thì giảm, trâu bò không thể tả.
Nhưng đối với con quái vật khổng lồ là cục công an thành phố thì công ty xăng dầu tỉnh trở thành kẻ yếu.
Người khác không biết nhưng Vương Học Bình lại chẳng thể không rõ, những năm nay những xí nghiệp lũng đoạn thì đều có những con chuột cống khổng lồ nằm sẵn. Nếu cầm sổ sách ra điều tra tiền bạc được sử dụng thế nào, như vậy nhất định sẽ làm cho đám người trong công ty xăng dầu sợ vỡ mật, thậm chí hồn rời khỏi xác cũng không biết chừng.
Trong xã hội hiện hành thì sự thật mới là thứ đáng sợ và tàn khốc nhất, cá và gấu không thể sống chung được, Vương Học Bình không muốn làm tổn thương dân chúng, nhưng trong tay hắn lại không có tiền, dù sao cũng phải tìm đường sống cho cảnh sát chứ?
Vì thế mà ngành sản xuất lũng đoạn trở thành một lựa chọn tối ưu của Vương Học Bình.
Khoản tiền lớn mà đám chuột trong công ty xăng dầu dùng để bao tình nhân, không bằng để lọt vào trong tay Vương Học Bình.
Dựa theo kế hoạch của Vương Học Bình, tiền làm ra khi xây dựng trạm xăng dầu sẽ vừa vặn bổ sung vào số tiền thiếu hụt của hệ thống cảnh sát, gồm tiền thưởng, phúc lợi, phá án, đồng thời cũng có tiền mua sắm thiết bị tiên tiến dành cho công tác phá án, tạo nên cơ sở tốt.
Giữa trưa Vương Học Bình về nhà ăn cơm với Lý Tiểu Linh, thoải mái ngủ trưa. Sau khi rời giường thì hắn ngồi xe đi ngắm cảnh, đơn giản đến gần lúc tan tầm mới quay về cục công an thành phố.
Khi đi qua cửa phòng làm việc ở cục công an thành phố, Vương Học Bình phát hiện Ngô Dật Kiệt đang nói chuyện với một người đàn ông mập lùn, trong lòng hắn hiểu ra vấn đề, tên béo này hơn phân nửa là giám đốc Thịnh của công ty xăng dầu.
Ngô Dật Kiệt thấy Vương Học Bình đi qua cửa phòng làm việc nhưng lại không đứng ra trấn an giám đốc Thịnh lúc này đã như kiến bò chảo nóng, vì thế Ngô Dật Kiệt cười hì hì nói:
- Giám đốc Thịnh, cục trưởng Vương của chúng tôi ngày chạy ngàn dặm, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong cục công an đều đổ lên đầu anh ấy, sao có thể nhàn nhã cho được? Anh cứ an tâm chờ chút, một lát nữa cục trưởng Vương sẽ quay lại.
Vì âm thanh của Ngô Dật Kiệt khá lớn nên Vương Học Bình nghe thấy rõ ràng, hắn không hỏi cảm thấy buồn cười. Ngô Dật Kiệt này không phải là đèn cạn dầu, trước đó hắn bị người của công ty xăng dầu lạnh nhạt một ngày, bây giờ về địa bàn của mình và lập tức trả thù.
Nhưng như vậy cũng tốt, Ngô Dật Kiệt lộ ra vẻ mặt tiểu nhân thì sau đó trong đàm phán thì Vương Học Bình là một cục trưởng sẽ càng dễ phát triển.
Vương Học Bình ngồi vào ghế trong phòng làm việc, hắn tựa lưng lên ghế xoay, làm một điếu thuốc, lúc này mới điện thoại cho Ngô Dật Kiệt, cho mời giám đốc công ty xăng dầu.
Dựa theo dự án của Vương Học Bình, ít nhất phải gạt tên họ Thịnh kia vài ngày, sau đó lại rải ra vài tin tức nho nhỏ, để mê hoặc đám chuột lớn trong công ty xăng dầu.
Nếu Tư Hiểu Đông đã lên tiếng, Vương Học Bình cũng không thể không nể mặt, vì vậy mà rút ngắn thời gian, tất nhiên hiệu quả kế hoạch sẽ kém hơn.
Ngô Dật Kiệt này rất xấu xa, hắn cố ý đưa giám đốc Thịnh vào trong phòng làm việc của Vương Học Bình, nhưng sau đó chuồn ngay, không quan tâm đến chút lễ tiết thông báo cơ bản.
- Cốc, cốc!
Tiếng đập cửa vang lên chín lần thì Vương Học Bình mới ngẩng đầu lên dùng giọng mũi nói:
- Mời vào.
Một tiếng két vang lên, cửa bị đẩy ra.
- Chào cục trưởng Vương!
Vào cửa là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Thịnh Danh Đạt của công ty xăng dầu, hắn khom người chào Vương Học Bình, sau dó chậm rãi đứng trước bàn làm việc, muốn ngồi xuống nhưng không dám.
Vương Học Bình cũng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống một đống lớn văn kiện. Thịnh Danh Đạt nào đã từng uất ức như thế này? Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Thịnh Danh Đạt đề cao âm thanh, cố gắng nặn ra nụ cười nói:
- Cục trưởng Vương, tôi biết anh vừa lên nhận chức, quả thật rất bề bộn... ....
- Anh là?
Vương Học Bình cố ý nói, rõ ràng là biết rồi còn hỏi.
Thịnh Danh Đạt cực kỳ bức bối, hắn muốn vỗ bàn bỏ đi nhưng thật sự không dám.
Đám khốn nạn cục công an thành phố này có lẽ biết được chút vấn đề, chọn lựa đúng thời điểm mà bắt người còn mang đi một đống lớn sổ sách, phòng tài vụ và phòng quản lý đều bị thu dọn sạch sẽ, cũng không để lại cho công ty xăng dầu một tờ giấy trắng.
Thịnh Danh Đạt biết rõ chuyện nhà mình, hắn đã từng nói với tình nhân, một ngày ít nhất phải tiêu một trăm ngàn, như vậy mới không uổng công là giám đốc.
Chi nhanh mà Lý Bân ra tay trùng hợp là chỗ yếu nhất của Thịnh Danh Đạt, tiền trong công ty bị tiêu xài hoang phí, ngay cả tiền mua áo lót và băng vệ sinh cho tình nhân cũng lấy từ chi nhánh này.
Một mớ chứng cứ như vậy rơi vào trong tay Vương Học Bình, Thịnh Danh Đạt sao có thể đứng thẳng người cho được?
- Cục trưởng Vương, tôi có thể ngồi xuống trước, sau đó chúng ta chậm rãi trò chuyện được không?
Thịnh Danh Đạt không dám chỉ trích sự thất lễ của Vương Học Bình, hắn cố ý đi đường vòng nói lời ám hiệu. Dù sao hắn cũng là cán bộ lãnh đạo cấp chính sảnh, dựa theo nguyên tắc tiếp đãi ngang hàng, không có trà ngon thuốc thơm thì cũng phải cho nhau ngồi xuống chứ?
Vương Học Bình giống như chợt bừng tỉnh, hắn đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện rồi dùng giọng khách khí nói:
- Mời anh ngồi.
Sau đó Vương Học Bình bấm chuông gọi Liễu Sướng dâng trà.
Vương Học Bình tiện tay ném gói thuốc Trung Hoa đến trước mặt Thịnh Danh Đạt, sau đó dùng giọng tràn đầy nghi hoặc hỏi:
- Xin hỏi anh là ai?
Thịnh Danh Đạt tức giận đến mức sắp ói máu, quá khoa trương rồi sao? Hoàn toàn không thèm quan tâm đến một vị cán bộ lãnh đạo cấp chính sảnh như mình.
- Cục trưởng Vương, lúc này chúng ta cũng đừng nên nói dông dài nữa. Tôi là Thịnh Danh Đạt, trước đó chẳng phải anh chưa từng nghe qua tên tôi đấy chứ?
Thịnh Danh Đạt nắm một đống tiền, coi như có quan hệ cứng nhắc trên tỉnh và thành phố, cũng coi như là đại danh nhân, nói chuyện cũng mười phần khí thế.
- À, thì ra là giám đốc Thịnh, gặp mặt anh cũng không dễ dàng gì.
Vương Học Bình nở nụ cười mỉa mai hành vi sĩ diện trước đó của Thịnh Danh Đạt.
Thịnh Danh Đạt đỏ mặt, trong lòng thầm hận nhưng mặt ngoài chỉ có thể giả vờ hồ đồ cười nói:
- Dù cánh tay có to cũng không thể nào bẻ gãy được đùi.
Lời này cho thấy Thịnh Danh Đạt đã chịu thua, Vương Học Bình liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ người này cũng là kẻ hiểu chuyện.
Thịnh Danh Đạt nếu không hiểu chuyện cũng không chạy đến chờ Vương Học Bình cả ngày, phải biết rằng nếu lật phần sổ sách kia ra, không những đưa hắn lên đoạn đầu đài, còn lập công lớn cho Vương Học Bình.
Những năm nay cơ quan công an rất chú ý đến vấn đề phá án ban thưởng.
Những vụ trộm cướp bình thường thì từ bộ công an đến cục công an tỉnh sẽ không quá quan tâm, vì những năm gần đây chỉ chú ý đến án lớn mà thôi.
Cái gì là án lớn? Nói tóm lại là cấp bậc phải cao, tiền nhiều, nếu là án khiếp sợ trong nước, nước ngoài cũng sợ hãi thì Vương Học Bình thân là cục trưởng cục công an sẽ coi như trúng số, trong hệ thống cũng xuất hiện một mớ công thần, cũng không thiếu tiền thưởng.
Nếu nói về cấp bậc, Thịnh Danh Đạt là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xăng dầu của tỉnh Trung Hạ, cấp chính sảnh, đã đạt đến hai chữ đại án.
Dựa theo nguyên tắc bảo vệ cán bộ lãnh đạo, sau khi trinh sát của cục công an thành phố phát hiện Thịnh Danh Đạt có vấn đề sẽ đăng báo cáo lên ủy ban kỷ luật tỉnh ủy.
Theo những gì Thịnh Danh Đạt được biết, ủy ban kỷ luật đã nhiều năm chưa có vụ nào đến cấp cán bộ chính sảnh, nếu hắn bị Vương Học Bình đưa lên, chắc chắn sẽ cực kỳ đáng buồn.
Với trí tuệ chính trị của Thịnh Danh Đạt, hắn không thể không biết, nếu bị vạch trần, cuối cùng mình sẽ thành một điển hình cán bộ hủ bại trong tỉnh.
Thân là cán bộ lãnh đạo, Thịnh Danh Đạt tinh thông nhiều quy tắc ngầm trong quan trường, cũng hiểu phương pháp phá án của ủy ban kỷ luật.
Sau lưng các vị lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố ai không có "đại thần" quan tâm? Biết đâu rút một cây củ cải sẽ mang theo một đống bùn đất hư thối, dù là ủy ban kỷ luật phá án cũng sẽ khó tránh khỏi vấn đề tay chân co cóng, lo trước lắng sau.
Thịnh Danh Đạt với quan hệ rộng cũng khó thể nào ảnh hưởng đến ủy ban kỷ luật.
Thịnh Danh Đạt nhìn thấu tình thế nguy hiểm, mà Vương Học Bình cũng đã tính toán rất kỹ mới có tình huống kỳ lạ hôm nay, một cán bộ đường đường cấp chính sảnh phải chạy sống chạy chết đến cúi đầu trước một cán bộ cấp phó phòng.
Vì tư pháp và quân đội đều là gốc rể của lập quốc, đều là cơ quan giữ gìn chuẩn tắc đạo đức cơ bản của toàn xã hội, nếu hai đơn vị này rối loạn, cả nước sẽ mất đi điểm mấu chốt, không cần nói cũng biết được hậu quả sẽ đáng sợ thế nào.
Bây giờ thì chủ tịch Tư Hiểu Đông vươn tay kéo, đã giải quyết chút vấn đề về kinh phí, nhưng nói về mặt lâu dài, chút tiền như vậy không thể nào thỏa mãn được yêu cầu thực tế của hệ thống công an.
Nếu muốn chặn lỗ hổng phạt tiền nhân dân, như vậy cơ quan công an phải không có đại án, không có phần tiền liên quan đến phí hoạt động.
Vương Học Bình là lãnh đạo cục công an thành phố, lương tâm nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên tiếp tục để ch tư pháp ngày càng loạn, cần phải tìm được tài nguyên tin cậy.
Sau khi Vương Học Bình suy đi xét lại, cuối cùng hắn để cho cục công an thành phố góp cổ phần xây dựng trạm xăng dầu, đây tuyệt đối là một hướng phát triển rất tốt.
Sở dĩ chọn xăng dầu, Vương Học Bình đã suy tính rất kỹ mới đưa ra quyết định, vì nếu cơ quan nắm quyền chuyên chính thương tổn hợp pháp mà tham gia vào trong ngành sản xuất có tính cạnh tranh, sợ rằng chẳng khác nào mãnh thú và dòng thác lũ, sẽ tuyệt đối há rộng miệng ăn thịt người.
Ngành xăng dầu thì khác, đây là một ngành có tính chất lũng đoạn, dựa theo những bài học đau đớn kiếp trước, dù cho dân có gan kinh doanh xăng dầu thì nhất định cũng bị hệ thống lũng đoạn ăn sạch không chừa xương.
Cục công an biết đâu có chút khác biệt về hình thức với công ty xăng dầu tỉnh Trung Hạ, nhưng thật ra cũng giống nhau khá nhiều.
Công ty xăng dầu lũng đoạn xăng dầu, cơ quan công an lũng đoạn quyền gây thương tổn, đều là ban ngành gây lũng đoạn.
Công ty xăng dầu lũng đoạn rất sâu, thích làm gì thì làm.
Công ty xăng dầu có quyền lực tuyệt đối, thích tăng giá thì tăng giá, thích giảm thì giảm, trâu bò không thể tả.
Nhưng đối với con quái vật khổng lồ là cục công an thành phố thì công ty xăng dầu tỉnh trở thành kẻ yếu.
Người khác không biết nhưng Vương Học Bình lại chẳng thể không rõ, những năm nay những xí nghiệp lũng đoạn thì đều có những con chuột cống khổng lồ nằm sẵn. Nếu cầm sổ sách ra điều tra tiền bạc được sử dụng thế nào, như vậy nhất định sẽ làm cho đám người trong công ty xăng dầu sợ vỡ mật, thậm chí hồn rời khỏi xác cũng không biết chừng.
Trong xã hội hiện hành thì sự thật mới là thứ đáng sợ và tàn khốc nhất, cá và gấu không thể sống chung được, Vương Học Bình không muốn làm tổn thương dân chúng, nhưng trong tay hắn lại không có tiền, dù sao cũng phải tìm đường sống cho cảnh sát chứ?
Vì thế mà ngành sản xuất lũng đoạn trở thành một lựa chọn tối ưu của Vương Học Bình.
Khoản tiền lớn mà đám chuột trong công ty xăng dầu dùng để bao tình nhân, không bằng để lọt vào trong tay Vương Học Bình.
Dựa theo kế hoạch của Vương Học Bình, tiền làm ra khi xây dựng trạm xăng dầu sẽ vừa vặn bổ sung vào số tiền thiếu hụt của hệ thống cảnh sát, gồm tiền thưởng, phúc lợi, phá án, đồng thời cũng có tiền mua sắm thiết bị tiên tiến dành cho công tác phá án, tạo nên cơ sở tốt.
Giữa trưa Vương Học Bình về nhà ăn cơm với Lý Tiểu Linh, thoải mái ngủ trưa. Sau khi rời giường thì hắn ngồi xe đi ngắm cảnh, đơn giản đến gần lúc tan tầm mới quay về cục công an thành phố.
Khi đi qua cửa phòng làm việc ở cục công an thành phố, Vương Học Bình phát hiện Ngô Dật Kiệt đang nói chuyện với một người đàn ông mập lùn, trong lòng hắn hiểu ra vấn đề, tên béo này hơn phân nửa là giám đốc Thịnh của công ty xăng dầu.
Ngô Dật Kiệt thấy Vương Học Bình đi qua cửa phòng làm việc nhưng lại không đứng ra trấn an giám đốc Thịnh lúc này đã như kiến bò chảo nóng, vì thế Ngô Dật Kiệt cười hì hì nói:
- Giám đốc Thịnh, cục trưởng Vương của chúng tôi ngày chạy ngàn dặm, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong cục công an đều đổ lên đầu anh ấy, sao có thể nhàn nhã cho được? Anh cứ an tâm chờ chút, một lát nữa cục trưởng Vương sẽ quay lại.
Vì âm thanh của Ngô Dật Kiệt khá lớn nên Vương Học Bình nghe thấy rõ ràng, hắn không hỏi cảm thấy buồn cười. Ngô Dật Kiệt này không phải là đèn cạn dầu, trước đó hắn bị người của công ty xăng dầu lạnh nhạt một ngày, bây giờ về địa bàn của mình và lập tức trả thù.
Nhưng như vậy cũng tốt, Ngô Dật Kiệt lộ ra vẻ mặt tiểu nhân thì sau đó trong đàm phán thì Vương Học Bình là một cục trưởng sẽ càng dễ phát triển.
Vương Học Bình ngồi vào ghế trong phòng làm việc, hắn tựa lưng lên ghế xoay, làm một điếu thuốc, lúc này mới điện thoại cho Ngô Dật Kiệt, cho mời giám đốc công ty xăng dầu.
Dựa theo dự án của Vương Học Bình, ít nhất phải gạt tên họ Thịnh kia vài ngày, sau đó lại rải ra vài tin tức nho nhỏ, để mê hoặc đám chuột lớn trong công ty xăng dầu.
Nếu Tư Hiểu Đông đã lên tiếng, Vương Học Bình cũng không thể không nể mặt, vì vậy mà rút ngắn thời gian, tất nhiên hiệu quả kế hoạch sẽ kém hơn.
Ngô Dật Kiệt này rất xấu xa, hắn cố ý đưa giám đốc Thịnh vào trong phòng làm việc của Vương Học Bình, nhưng sau đó chuồn ngay, không quan tâm đến chút lễ tiết thông báo cơ bản.
- Cốc, cốc!
Tiếng đập cửa vang lên chín lần thì Vương Học Bình mới ngẩng đầu lên dùng giọng mũi nói:
- Mời vào.
Một tiếng két vang lên, cửa bị đẩy ra.
- Chào cục trưởng Vương!
Vào cửa là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Thịnh Danh Đạt của công ty xăng dầu, hắn khom người chào Vương Học Bình, sau dó chậm rãi đứng trước bàn làm việc, muốn ngồi xuống nhưng không dám.
Vương Học Bình cũng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống một đống lớn văn kiện. Thịnh Danh Đạt nào đã từng uất ức như thế này? Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Thịnh Danh Đạt đề cao âm thanh, cố gắng nặn ra nụ cười nói:
- Cục trưởng Vương, tôi biết anh vừa lên nhận chức, quả thật rất bề bộn... ....
- Anh là?
Vương Học Bình cố ý nói, rõ ràng là biết rồi còn hỏi.
Thịnh Danh Đạt cực kỳ bức bối, hắn muốn vỗ bàn bỏ đi nhưng thật sự không dám.
Đám khốn nạn cục công an thành phố này có lẽ biết được chút vấn đề, chọn lựa đúng thời điểm mà bắt người còn mang đi một đống lớn sổ sách, phòng tài vụ và phòng quản lý đều bị thu dọn sạch sẽ, cũng không để lại cho công ty xăng dầu một tờ giấy trắng.
Thịnh Danh Đạt biết rõ chuyện nhà mình, hắn đã từng nói với tình nhân, một ngày ít nhất phải tiêu một trăm ngàn, như vậy mới không uổng công là giám đốc.
Chi nhanh mà Lý Bân ra tay trùng hợp là chỗ yếu nhất của Thịnh Danh Đạt, tiền trong công ty bị tiêu xài hoang phí, ngay cả tiền mua áo lót và băng vệ sinh cho tình nhân cũng lấy từ chi nhánh này.
Một mớ chứng cứ như vậy rơi vào trong tay Vương Học Bình, Thịnh Danh Đạt sao có thể đứng thẳng người cho được?
- Cục trưởng Vương, tôi có thể ngồi xuống trước, sau đó chúng ta chậm rãi trò chuyện được không?
Thịnh Danh Đạt không dám chỉ trích sự thất lễ của Vương Học Bình, hắn cố ý đi đường vòng nói lời ám hiệu. Dù sao hắn cũng là cán bộ lãnh đạo cấp chính sảnh, dựa theo nguyên tắc tiếp đãi ngang hàng, không có trà ngon thuốc thơm thì cũng phải cho nhau ngồi xuống chứ?
Vương Học Bình giống như chợt bừng tỉnh, hắn đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện rồi dùng giọng khách khí nói:
- Mời anh ngồi.
Sau đó Vương Học Bình bấm chuông gọi Liễu Sướng dâng trà.
Vương Học Bình tiện tay ném gói thuốc Trung Hoa đến trước mặt Thịnh Danh Đạt, sau đó dùng giọng tràn đầy nghi hoặc hỏi:
- Xin hỏi anh là ai?
Thịnh Danh Đạt tức giận đến mức sắp ói máu, quá khoa trương rồi sao? Hoàn toàn không thèm quan tâm đến một vị cán bộ lãnh đạo cấp chính sảnh như mình.
- Cục trưởng Vương, lúc này chúng ta cũng đừng nên nói dông dài nữa. Tôi là Thịnh Danh Đạt, trước đó chẳng phải anh chưa từng nghe qua tên tôi đấy chứ?
Thịnh Danh Đạt nắm một đống tiền, coi như có quan hệ cứng nhắc trên tỉnh và thành phố, cũng coi như là đại danh nhân, nói chuyện cũng mười phần khí thế.
- À, thì ra là giám đốc Thịnh, gặp mặt anh cũng không dễ dàng gì.
Vương Học Bình nở nụ cười mỉa mai hành vi sĩ diện trước đó của Thịnh Danh Đạt.
Thịnh Danh Đạt đỏ mặt, trong lòng thầm hận nhưng mặt ngoài chỉ có thể giả vờ hồ đồ cười nói:
- Dù cánh tay có to cũng không thể nào bẻ gãy được đùi.
Lời này cho thấy Thịnh Danh Đạt đã chịu thua, Vương Học Bình liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ người này cũng là kẻ hiểu chuyện.
Thịnh Danh Đạt nếu không hiểu chuyện cũng không chạy đến chờ Vương Học Bình cả ngày, phải biết rằng nếu lật phần sổ sách kia ra, không những đưa hắn lên đoạn đầu đài, còn lập công lớn cho Vương Học Bình.
Những năm nay cơ quan công an rất chú ý đến vấn đề phá án ban thưởng.
Những vụ trộm cướp bình thường thì từ bộ công an đến cục công an tỉnh sẽ không quá quan tâm, vì những năm gần đây chỉ chú ý đến án lớn mà thôi.
Cái gì là án lớn? Nói tóm lại là cấp bậc phải cao, tiền nhiều, nếu là án khiếp sợ trong nước, nước ngoài cũng sợ hãi thì Vương Học Bình thân là cục trưởng cục công an sẽ coi như trúng số, trong hệ thống cũng xuất hiện một mớ công thần, cũng không thiếu tiền thưởng.
Nếu nói về cấp bậc, Thịnh Danh Đạt là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xăng dầu của tỉnh Trung Hạ, cấp chính sảnh, đã đạt đến hai chữ đại án.
Dựa theo nguyên tắc bảo vệ cán bộ lãnh đạo, sau khi trinh sát của cục công an thành phố phát hiện Thịnh Danh Đạt có vấn đề sẽ đăng báo cáo lên ủy ban kỷ luật tỉnh ủy.
Theo những gì Thịnh Danh Đạt được biết, ủy ban kỷ luật đã nhiều năm chưa có vụ nào đến cấp cán bộ chính sảnh, nếu hắn bị Vương Học Bình đưa lên, chắc chắn sẽ cực kỳ đáng buồn.
Với trí tuệ chính trị của Thịnh Danh Đạt, hắn không thể không biết, nếu bị vạch trần, cuối cùng mình sẽ thành một điển hình cán bộ hủ bại trong tỉnh.
Thân là cán bộ lãnh đạo, Thịnh Danh Đạt tinh thông nhiều quy tắc ngầm trong quan trường, cũng hiểu phương pháp phá án của ủy ban kỷ luật.
Sau lưng các vị lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố ai không có "đại thần" quan tâm? Biết đâu rút một cây củ cải sẽ mang theo một đống bùn đất hư thối, dù là ủy ban kỷ luật phá án cũng sẽ khó tránh khỏi vấn đề tay chân co cóng, lo trước lắng sau.
Thịnh Danh Đạt với quan hệ rộng cũng khó thể nào ảnh hưởng đến ủy ban kỷ luật.
Thịnh Danh Đạt nhìn thấu tình thế nguy hiểm, mà Vương Học Bình cũng đã tính toán rất kỹ mới có tình huống kỳ lạ hôm nay, một cán bộ đường đường cấp chính sảnh phải chạy sống chạy chết đến cúi đầu trước một cán bộ cấp phó phòng.
/435
|