Mộ Kình Triệt ôm cô vào lòng, hiện giờ cơ thể hắn vẫn còn suy nhược do ảnh hưởng từ đợt sử dụng chất kịch độc vừa rồi để diễn màn kịch, cho dù đã ổn nhưng vẫn chưa tránh khỏi tác dụng. Hắn biết, sau vụ việc lần này triệt để khiển người Mộ gia không ngó ngàng nữa.
Lúc trước dùng vũ lực đàn áp đám ruồi nhặng, chỉ là khi hiện tại Mộ Kình Triệt muốn khiến bọn họ quy thuận chỉ có thể dùng mưu kế đàn áp. Hắn biết, với bản tính hơn thua của Mộ Thúc, vĩnh viễn cũng chẳng tài nào mà yên phận.
Mộ Kình Triệt để cô cảm giác yên ổn trong vòng tay hẳn, từng chút một kể lại toàn bộ ý định ban đầu của hắn, cả việc hắn không ngờ cô sẽ đột ngột xuất hiện tại thành phố Trùng Khánh, hắn vốn không muốn để cô thấy rồi lại đau đớn như thế, một mình hẳn chịu đã quá đủ. Mọi thứ đều trong tính toán, nào biết cô sẽ đột ngột xuất hiện.
Úc Noãn ngồi trong lòng Mộ Kình Triệt, càng nghe hắn kể câu chuyện, càng lúc càng xót xa. Cô nào biết, đằng sau cái dáng vẻ hào nhoáng kiêu ngạo đứng đầu của hắn, bên cạnh đó lại chứa muôn vàn khó khăn như thế.
Bàn tay Mộ Kình Triệt cẩn thận vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng rồi cô có phần giận dỗi khẽ cắn đầu ngón tay hắn, như muốn trút giận, thậm chí cắn rất mạnh khiến người đàn ông cũng phải nhăn nhó mặt. Cô lần nữa giận dối lên tiếng.
"Triệt, anh không xem em là gì đối với anh!"
Mộ Kình Triệt nghe cô nói thì hốt hoảng, bỗng chốc cảm thấy do sự thể hiện của hắn chưa rõ ràng nên cô lại nghĩ bừa, lập tức lúng túng mà giải thích.
"Bé con, em là tất cả của anh, sao anh có thể không xem em là gì được?"
"Tại sao anh không nói rắc rối anh gặp phải, rõ ràng anh xem em là người dư thừa...".
Càng nói, Úc Noãn càng uất ức, bao nhiêu người biết Mộ Kình Triệt khó khăn, sỉ vả hắn, ngược lại cô an nhàn
hudng thu.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, nghe câu này, cẩn thận đưa ra lý lẽ của hắn. Nhưng nghĩ đến việc cô muốn san sẻ với hắn, tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ hơn.
"Anh không muốn em vì mấy chuyện của anh mà phải lo lắng suy nghĩ."
"Sau này có gì cũng phải nói với em, anh không được phép giấu nữa. Em không muốn như một kẻ ngốc không biết gì, trong khi anh lại chịu khổ. Em yêu anh như thế, em sẽ không muốn nhìn anh đau nữa!"
Úc Noãn lập tức hùng hồ nói, thậm chí đưa ra yêu cầu. Bàn tay nhỏ nhắn còn vạch vạt áo bệnh nhân của Mộ Kình Triệt ra, vị trí các vết sẹo vẫn còn đó, in hẳn, cô đưa lực tay đấm mạnh lên như thể trách móc.
"Anh xem đi, anh bị như này em đau lắm... lúc trước em có thể không biết, còn hiện tại thì khác, anh quan trọng với em, em không muốn nhìn anh bị thương nữa."
Người đàn ông nhìn cô trách móc, lực tay đánh lên lồng ngực hắn, ánh mắt mỗi lúc càng âu yếm, tràn ngập dịu dàng.
"Được, sau này điều gì cũng sẽ nói với em, đều nghe em hết."
Dấu sao, đau đớn đến hiện tại Mộ Kình Triệt hắn chịu đựng đã đủ, sự yên bình gầy dựng cũng chỉ vì cô.
Mộ Kình Triệt cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt đôi môi lên gò má, nâng bàn tay cô lên, cần thận hôn vụn vặt lên từng chút.
"Đánh anh thì chỉ em đau thôi. Vậy... bé con, liệu câu nói lúc trước của em có được tính không? Câu nói muốn lấy anh."
"Lấy, Em phải lấy anh! Sau này anh có bỏ em đi trước, em vẫn là người của anh!"
Úc Noãn nói, giọng nói mang theo sự gấp gáp, cô nào dám bỏ lỡ dù chỉ một giây cơ chứ? •
Trước đây Mộ Kình Triệt nghĩ cho cô, sợ mất cô. Nếu thế thì hiện tại, Úc Noãn lại là người nghĩ cho hắn, càng sợ sẽ mất đi hẳn. Nhất là khi vừa trải qua vụ việc vừa rồi.
Mộ Kình Triệt nhìn cô nói, lời nói được chấp thuận, ánh mắt hắn sáng rực hẳn.
"Chỉ cần em đồng ý lấy anh, nghe được câu yêu, bao nhiêu khó khăn anh cũng chịu được."
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói mang bao nhiêu nhu tình, chầm chậm cúi đầu, cẩn thận hôn lên đôi môi nhỏ.
Úc Noãn ngây ngô nhìn hắn, dường như không phản kháng.
Nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung đến vô hạn, lại chứa toàn bộ tình yêu của cả hai người dành cho nhau.
Chỉ là, được một chốc điện thoại lại vang âm báo. Úc Noãn vội vàng hoảng muốn rụt người lại, nhưng Mộ Kình Triệt đã nhanh tay hơn, giữ chặt gáy cô, bàn tay hắn vươn lấy chiếc điện thoại, trực tiếp bẩm nghe.
Úc Noãn vội vàng đưa tay đẩy mạnh khiến Mộ Kình Triệt buông ra, khi này ánh mắt hắn nồng đậm yêu thương,
เล็ก ทนัล y dinh muon hon co, nhung roi bat ngo dau day ben kia vang thanh am cing ran lai lanh Ieo.
"Triệt, nghe mình nói không?"
Mộ Kình Triệt nhíu mày nhìn tên "Duật" trong điện thoại, để rồi nhìn Úc Noãn đang nhè nhẹ lắc đầu, thậm chí cô nhỏ giọng nói.
"Anh mau nghe máy."
Giọng nhỏ là thế, nhưng thanh âm phòng hiện tại vô cùng âm vang, hiển nhiên lọt vào đầu dây bên kia. Khiến chủ nhân của cuộc điện thoại lập tức nhíu chặt mi tâm, biểu cảm rõ ràng không vui.
"Ừ, mình nghe."
Hắn vươn tay, khẽ khàng kéo cô vào lòng. Bàn tay thuận thế trêu đùa, khiến Úc Noãn bất lực phải lên tiếng phản kháng, âm điệu "Triệt" trách móc kéo dài, nhưng lọt tai Mộ Kình Triệt lại là sự nũng nịu.
Ngay cả khi Nhiếp Tần Duật cần thận truyền đạt, để rồi cũng nhận thức được âm thanh nũng nịu này, vì thế đang nói dở bất chợt khựng lại.
"Sự việc của Mộ gia mình đã thay cậu giải quyết, lão Mộ Thúc hiện tại đã lĩnh án..."
Nhiếp Tần Duật thì thương bạn của hẳn vì sự việc này mà sử dụng chất độc khiến cơ thể bị thương suy nhược nền phải giải quyết giúp, vậy mà hiện tại, thằng bạn thân này lại cho hắn ăn cơm "cún" sao?
Nhiếp Tần Duật tức giận, lập tức cúp máy.
Mộ Kình Triệt hiển nhiên không để tâm máy, vội vàng nói một câu cảm ơn rồi đặt điện thoại sang một bên. Nào biết được rằng Nhiếp Tần Duật đã tắt máy trước cả hắn.
Nhìn người con gái nhỏ trong lòng. Mộ Kình Triệt kéo cao khoé môi.
"Úc Noãn, anh yêu em, rất yêu em!
Lúc trước dùng vũ lực đàn áp đám ruồi nhặng, chỉ là khi hiện tại Mộ Kình Triệt muốn khiến bọn họ quy thuận chỉ có thể dùng mưu kế đàn áp. Hắn biết, với bản tính hơn thua của Mộ Thúc, vĩnh viễn cũng chẳng tài nào mà yên phận.
Mộ Kình Triệt để cô cảm giác yên ổn trong vòng tay hẳn, từng chút một kể lại toàn bộ ý định ban đầu của hắn, cả việc hắn không ngờ cô sẽ đột ngột xuất hiện tại thành phố Trùng Khánh, hắn vốn không muốn để cô thấy rồi lại đau đớn như thế, một mình hẳn chịu đã quá đủ. Mọi thứ đều trong tính toán, nào biết cô sẽ đột ngột xuất hiện.
Úc Noãn ngồi trong lòng Mộ Kình Triệt, càng nghe hắn kể câu chuyện, càng lúc càng xót xa. Cô nào biết, đằng sau cái dáng vẻ hào nhoáng kiêu ngạo đứng đầu của hắn, bên cạnh đó lại chứa muôn vàn khó khăn như thế.
Bàn tay Mộ Kình Triệt cẩn thận vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng rồi cô có phần giận dỗi khẽ cắn đầu ngón tay hắn, như muốn trút giận, thậm chí cắn rất mạnh khiến người đàn ông cũng phải nhăn nhó mặt. Cô lần nữa giận dối lên tiếng.
"Triệt, anh không xem em là gì đối với anh!"
Mộ Kình Triệt nghe cô nói thì hốt hoảng, bỗng chốc cảm thấy do sự thể hiện của hắn chưa rõ ràng nên cô lại nghĩ bừa, lập tức lúng túng mà giải thích.
"Bé con, em là tất cả của anh, sao anh có thể không xem em là gì được?"
"Tại sao anh không nói rắc rối anh gặp phải, rõ ràng anh xem em là người dư thừa...".
Càng nói, Úc Noãn càng uất ức, bao nhiêu người biết Mộ Kình Triệt khó khăn, sỉ vả hắn, ngược lại cô an nhàn
hudng thu.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, nghe câu này, cẩn thận đưa ra lý lẽ của hắn. Nhưng nghĩ đến việc cô muốn san sẻ với hắn, tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ hơn.
"Anh không muốn em vì mấy chuyện của anh mà phải lo lắng suy nghĩ."
"Sau này có gì cũng phải nói với em, anh không được phép giấu nữa. Em không muốn như một kẻ ngốc không biết gì, trong khi anh lại chịu khổ. Em yêu anh như thế, em sẽ không muốn nhìn anh đau nữa!"
Úc Noãn lập tức hùng hồ nói, thậm chí đưa ra yêu cầu. Bàn tay nhỏ nhắn còn vạch vạt áo bệnh nhân của Mộ Kình Triệt ra, vị trí các vết sẹo vẫn còn đó, in hẳn, cô đưa lực tay đấm mạnh lên như thể trách móc.
"Anh xem đi, anh bị như này em đau lắm... lúc trước em có thể không biết, còn hiện tại thì khác, anh quan trọng với em, em không muốn nhìn anh bị thương nữa."
Người đàn ông nhìn cô trách móc, lực tay đánh lên lồng ngực hắn, ánh mắt mỗi lúc càng âu yếm, tràn ngập dịu dàng.
"Được, sau này điều gì cũng sẽ nói với em, đều nghe em hết."
Dấu sao, đau đớn đến hiện tại Mộ Kình Triệt hắn chịu đựng đã đủ, sự yên bình gầy dựng cũng chỉ vì cô.
Mộ Kình Triệt cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt đôi môi lên gò má, nâng bàn tay cô lên, cần thận hôn vụn vặt lên từng chút.
"Đánh anh thì chỉ em đau thôi. Vậy... bé con, liệu câu nói lúc trước của em có được tính không? Câu nói muốn lấy anh."
"Lấy, Em phải lấy anh! Sau này anh có bỏ em đi trước, em vẫn là người của anh!"
Úc Noãn nói, giọng nói mang theo sự gấp gáp, cô nào dám bỏ lỡ dù chỉ một giây cơ chứ? •
Trước đây Mộ Kình Triệt nghĩ cho cô, sợ mất cô. Nếu thế thì hiện tại, Úc Noãn lại là người nghĩ cho hắn, càng sợ sẽ mất đi hẳn. Nhất là khi vừa trải qua vụ việc vừa rồi.
Mộ Kình Triệt nhìn cô nói, lời nói được chấp thuận, ánh mắt hắn sáng rực hẳn.
"Chỉ cần em đồng ý lấy anh, nghe được câu yêu, bao nhiêu khó khăn anh cũng chịu được."
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói mang bao nhiêu nhu tình, chầm chậm cúi đầu, cẩn thận hôn lên đôi môi nhỏ.
Úc Noãn ngây ngô nhìn hắn, dường như không phản kháng.
Nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung đến vô hạn, lại chứa toàn bộ tình yêu của cả hai người dành cho nhau.
Chỉ là, được một chốc điện thoại lại vang âm báo. Úc Noãn vội vàng hoảng muốn rụt người lại, nhưng Mộ Kình Triệt đã nhanh tay hơn, giữ chặt gáy cô, bàn tay hắn vươn lấy chiếc điện thoại, trực tiếp bẩm nghe.
Úc Noãn vội vàng đưa tay đẩy mạnh khiến Mộ Kình Triệt buông ra, khi này ánh mắt hắn nồng đậm yêu thương,
เล็ก ทนัล y dinh muon hon co, nhung roi bat ngo dau day ben kia vang thanh am cing ran lai lanh Ieo.
"Triệt, nghe mình nói không?"
Mộ Kình Triệt nhíu mày nhìn tên "Duật" trong điện thoại, để rồi nhìn Úc Noãn đang nhè nhẹ lắc đầu, thậm chí cô nhỏ giọng nói.
"Anh mau nghe máy."
Giọng nhỏ là thế, nhưng thanh âm phòng hiện tại vô cùng âm vang, hiển nhiên lọt vào đầu dây bên kia. Khiến chủ nhân của cuộc điện thoại lập tức nhíu chặt mi tâm, biểu cảm rõ ràng không vui.
"Ừ, mình nghe."
Hắn vươn tay, khẽ khàng kéo cô vào lòng. Bàn tay thuận thế trêu đùa, khiến Úc Noãn bất lực phải lên tiếng phản kháng, âm điệu "Triệt" trách móc kéo dài, nhưng lọt tai Mộ Kình Triệt lại là sự nũng nịu.
Ngay cả khi Nhiếp Tần Duật cần thận truyền đạt, để rồi cũng nhận thức được âm thanh nũng nịu này, vì thế đang nói dở bất chợt khựng lại.
"Sự việc của Mộ gia mình đã thay cậu giải quyết, lão Mộ Thúc hiện tại đã lĩnh án..."
Nhiếp Tần Duật thì thương bạn của hẳn vì sự việc này mà sử dụng chất độc khiến cơ thể bị thương suy nhược nền phải giải quyết giúp, vậy mà hiện tại, thằng bạn thân này lại cho hắn ăn cơm "cún" sao?
Nhiếp Tần Duật tức giận, lập tức cúp máy.
Mộ Kình Triệt hiển nhiên không để tâm máy, vội vàng nói một câu cảm ơn rồi đặt điện thoại sang một bên. Nào biết được rằng Nhiếp Tần Duật đã tắt máy trước cả hắn.
Nhìn người con gái nhỏ trong lòng. Mộ Kình Triệt kéo cao khoé môi.
"Úc Noãn, anh yêu em, rất yêu em!
/150
|