"Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn."
(Elbert Hubbard)
- Anh ra ngoài đi.
Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, Di thoáng thấy bóng chồng định bước vào thì lập tức lên tiếng. Cô bị một cú sốc lớn sau khi nghe Đoan kể lại mọi chuyện. Quả thật, đến tận bây giờ Di vẫn không tài nào quên được những gì vừa xảy ra với mình. Tại sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy? Một lần đã là quá đủ rồi, tại sao họ có thể quay lại con đường sai trái đó để làm tổn thương cô trong khi cô còn ngỡ như mình đang được sống những ngày tháng hạnh phúc với một gia đình yên ấm? Thật không ngờ đằng sau nó, câu chuyện đáng ghê tởm đằng sau nó vẫn đang tiếp diễn mà cô không hề hay biết. Di chưa bao giờ thấy ghét bản thân như lúc này, sao có thể ngu muội đến vậy, sao lại đặt nhiều niềm tin vào anh ta quá như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy căm giận. Đầu cô đau như búa bổ. Hai tay bây giờ vẫn lạnh toát. Bây giờ cô thật không biết mình nên làm gì nữa. Di hoàn toàn suy sụp trước những gì vừa xảy ra và cô cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến hai người họ. Di đã lầm khi nghĩ rằng cô và Phong có thể cùng nhau sửa chữa mọi sai lầm. Có lẽ giờ đây cô phải làm gì đó, làm một cái gì đó để kết thúc chuyện này đi.
Di với tay giựt đứt kim truyền nước trên tay, tự vực mình đứng lên và lao ra khỏi phòng bệnh.
- Mẹ... m... mẹ, mẹ đi đâu đó. Mẹ ơi, mẹ, mẹ!
- Em, nghe đây, nghe anh, Di... Di!
- Mẹ, mẹ ơi... mẹ...!
Cả Phong và con gái đều cố gắng hết sức nhưng không kịp ngăn Di lại. Cô đã chạy thật xa ra khỏi bệnh viện. Phong tức tốc đuổi theo vợ nhưng vừa đến trục đường chính thì không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Anh gục đầu, tay đấm mạnh vào bức tường cạnh đó và khuỵu xuống. Anh đã bất lực hoàn toàn.
***
Di lang thang bên đường như một người điên. Nước mắt bây giờ đã cạn, chỉ còn lại gương mặt hốc hác, đôi môi phai nhạt và tê cứng. Hơn nữa cô cũng không còn biết mình phải khóc vì cái gì nữa. Khóc vì anh ư? Vì một người chồng bội bạc đến hai lần thì quả thật không xứng đáng. Hay khóc vì đánh mất hạnh phúc gia đình? Không, gia đình cô đã tan vỡ lâu rồi, từ cái ngày anh phản bội cô. Nếu có hạnh phúc cũng chỉ là những mảnh vỡ chắp nối lại mà thôi. Mất cả rồi. Tất cả đã chấm dứt rồi. Anh chấp nhận chết đi vì người phụ nữ khác, không phải cô. Anh đã yêu một người khác.
Nghĩ đến đây, Di thấy đau đớn khôn xiết. Sự thật đã bày ra trước mắt nhưng Di không tài nào có thể chấp nhận được. Thật quá khó khăn với cô. Cô không thể ngờ rằng mình phải chịu nỗi đau dày xé đến vậy. Cô lững thững bước đi, hồn không còn hòa vào thể xác nữa. Cô là một người điên đang lang thang bên đường.
- Chị Di, chị Di!
Có tiếng gọi tên cô. Di dường như không nghe thấy gì, vẫn cứ bước đi và tiếp tục với mớ suy nghĩ rối như vò tơ. Mãi đến khi Ngọc chạy đến giật tay Di thì cô mới thẫn thờ quay lại nhìn.
- Chị Di, chị làm sao thế này?
- ...
- Chị làm sao thế? Lên xe đi, em đưa chị về.
Di bỗng nhớ lại, là cô bạn thân nhất của mình đây mà. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi họ không còn gặp gỡ. Tại sao Ngọc lại ở đây, cô không biết nữa. Chỉ có điều sao tự dưng Di thấy yếu đuối và đáng thương trước mặt Ngọc. Cô nắm tay Ngọc, nước mắt tưởng như đã cạn lại trào ra. Cô đứng không vững nữa, chân khuỵu xuống và ngã người trên tay Ngọc.
- Chị khổ quá, chị khổ quá Ngọc ơi...
- Chị lên xe em đưa chị về, rồi chị em mình nói chuyện sau. Sao lại ra nông nỗi này chứ?!
Nói rồi Ngọc dìu Di lên xe và đưa cô về nhà mình.
***
- Chị ổn chưa?
- Cảm ơn em...
Di vẫn ngồi thẫn thờ. Ngọc lấy chiếc lược nhỏ cào nhẹ, gỡ từng mớ tóc của Di còn đang rối rồi tết lại gọn gàng. Sau đó cô dặn Di ngồi đợi, nghĩ bụng kiếm cái gì đó cho chị lót dạ chứ nhìn chị xanh xao quá. Nhưng vừa đứng dậy thì Di lên tiếng:
- Ngọc... Ngọc này, chị phải làm gì bây giờ?
Cô thôi không đi nữa, ngồi xuống cạnh Di, đưa tay gạt sợi tóc bên má chị rồi thì thầm:
- Chị kể cho em nghe.
Di chẳng đáp vội. Cô khẽ nở nụ cười nhạt với em rồi bắt đầu kể, không nhìn vào mắt Ngọc khi nói:
- Con bé My nhà chị, hồi hôm nó tình cờ thấy mail của anh Phong. Nó chỉ định gửi bài thôi nhưng không biết sao nó đọc được tin nhắn của anh ấy. Em biết sao không... chị không thể ngờ được... con gái chị đọc tin nhắn và phát hiện ra rằng ba nó vẫn còn liên lạc với người đó. Rồi bọn chị cãi nhau, con My thì hoảng loạn, đi đâu đến 9 giờ tối mới về nhà, chị lo lắm. Thế rồi hôm sau chị Đoan hẹn gặp chị. Chị ấy nói rằng anh Phong chồng chị đã muốn tự tử vì không thể ở bên chị ấy... họ yêu nhau nhưng vì chị, vì chị nên họ không thể ở cạnh nhau... Em hiểu không, chị đau đớn lắm, em hiểu không...?
Nói đến đây bỗng cổ họng Di nghẹn lại, giọng lạc hẳn đi. Cô nắm chặt tay Ngọc mà xót xa. Ngọc nghe Di kể xong thì phẫn nộ lắm, cô thấy tức giận thay cho Di:
- Trời đất. Tội lỗi quá. Chị ta đúng là, sao lại có thể thản nhiên nói với chị như vậy chứ, sao chị ta có gan làm vậy chứ. Anh Phong nữa, thật quá đáng. Chị chịu khổ quá rồi...
- Chị không muốn trách họ nữa, nhưng thật không biết phải làm thế nào cả Ngọc ạ. Đứng trước chị Đoan, chị thấy mình đáng tội nghiệp quá. Thật ngu ngốc. Thôi em ạ, chị đã nghĩ kĩ rồi, không còn cách nào khác, chị sẽ viết đơn ly hôn. Đó là cách tốt nhất của chị bây giờ, tự chị phải kết thúc chuyện này ngay lập tức, em hiểu không?!
- Chị bình tĩnh đi, nghe em nói. Em hiểu tâm trạng của chị bây giờ. Thật khó để đứng trong hoàn cảnh của chị nhưng chị phải nghe em, chị không thể nào ly hôn được. Tỉnh táo mà nói, tuy trước kia là chị cưới chồng, lo cho chồng nhưng bây giờ thời thế thay đổi cả rồi, Phong bây giờ có công việc ổn định, lương cao, chị phụ thuộc rất nhiều vào anh ấy. Chị nghĩ xem, nếu như chị ly hôn, con My sẽ không có ba, nó sẽ chịu mất mát, tổn thương thế nào? Ai sẽ nuôi nó? Chị chắc chắn không thể bỏ rơi nó, nhưng chị có đủ điều kiện nuôi nó ăn học không? Còn nữa, nếu chị ly hôn thì chẳng phải quá dễ dàng cho hai người họ rồi sao? Chị à, suy nghĩ kĩ đi, cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ là chị mà thôi, chị không thể đánh mất hạnh phúc gia đình dễ dàng bằng một tờ giấy ly hôn thế được.
Ngọc dùng hết lời lẽ vỗ về bạn. Di ngồi yên lặng không nói gì, nhưng cô hiểu hết mọi điều Ngọc đã nói. Bây giờ cô mới thấu cảm giác này, quá đau đớn khi không thể tự giải thoát cho chính mình. Ngọc nói đúng, cô cũng đã từng nghĩ đến những điều này nhưng cô không dám nhớ đến. Bởi đó chính là điều cô lo sợ. Khi bị phụ thuộc quá nhiều vào người khác, bạn không thể nào rời xa họ được, nếu không có họ thì bạn khó có thể tồn tại được.
***
Đã hai ngày rồi mà Di vẫn chưa về, không biết Di đã đi đâu, đã làm gì, và có quay trở về hay không. My tự nhốt mình trong phòng. Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều vì nhớ mẹ nhưng nước mắt rồi cũng cạn khô. Cô thấy mệt lả và đói bụng.
Rồi có tiếng xe đỗ dưới nhà. Liền sau đó, My nghe giọng Quân gọi với lên:
- My, My ơi, mở cửa đi.
My bước đến cửa sổ, mở rèm rồi nhìn xuống thì thấy Quân nhoẻn miệng cười thật tươi. Trên tay anh xách một bịch gì đó cô nhìn không rõ. Cô chạy xuống mở cửa cho anh vào.
- Hi. Xem anh mang gì đến cho em đây này.
- Anh vô đi.
Quân ngồi xuống ghế, mở bịch đồ mang theo ra. Anh đặt một hộp tokbokki, một hộp thịt diềm nướng, một đĩa khoai tây chiên và một cốc sinh tố - loại My thích nhất trên bàn.
- Ăn đi, em đang đói mà.
- Em không đói. - My dối.
- Thôi đi, anh biết em đói. Em đang đói đấy. Ăn nào, ăn nào! - Quân nhìn cô cười thật tươi.
- Được rồi.
My thấy bụng đói cồn cào, cô nhìn đống thức ăn trên bàn mà không kìm được. Dù thế nào cũng phải ăn chứ. Cô nhìn Quân cười một cái thật hiền rồi cho những lát khoai tây giòn tan đầu tiên vào miệng...
Chương 4: Sự xuất hiện của Phan
"Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó."
(Frank Tyger)
- Gì đây?
My sửng sốt ngay khi nhìn thấy Quân đứng đợi trước cổng nhà mình không biết từ khi nào rồi. Hôm nay là chủ nhật, trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa ảm đạm. Có tiếng chim hót trên không, vài chú chó con đuổi nhau chạy quanh ngõ. Đâu đây, một vệt nắng dài nhẹ vẩn vơ quấn trên ngọn lá, và rồi lướt qua, khẽ chạm lên mái tóc My.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Thì cứ lên xe đi, không hối hận đâu. - Quân nhìn cô bằng ánh mắt hiền, mỉm cười thật khẽ.
- Không!
Nhưng My cương quyết không chịu. Cô cảm thấy đói bụng và cần ăn một cái gì đó. Sau đấy sẽ lên phòng, nhốt mình lại và chìm đắm trong âm nhạc. Cô đã sắp sẵn một ngày chủ nhật tự do và không bị ai làm phiền. Bây giờ điều cô cần nhất đó là được một mình trong cái thế giới của riêng cô.
- Anh về đi, không đi đâu cả.
Nói rồi My toan bước đi, nhưng Quân đã kịp kéo tay cô lại. Chẳng nói chẳng rằng, anh đẩy My lên xe rồi nhanh chóng phóng vụt đi. My quá bất ngờ nên cũng không thể nào phản ứng lại, cô đành chỉ biết im lặng.
Họ chạy quanh những con phố ngập nắng. Bây giờ hãy còn sớm lắm. My trông thấy một cụ già ngồi bên vỉa hè, trước mặt là thùng xôi bốc khói nghi ngút. Rồi Quân chợt ghé lại mua cho mỗi đứa một bịch.
Sau đó anh lại chở cô đi. My mặc kệ. Được hưởng gió trời vào sáng sớm thế này thật là dễ chịu. Nó xua hết bao mệt mỏi, bao muộn phiền của hiện tại. Bây giờ cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, mặc sức tận hưởng những làn gió mát rượi. Quân chở cô đến một nơi xa nào đó cô cũng không rõ. Anh dừng xe. My trông thấy chung quanh là rừng thông lao xao, vài tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua các kẽ lá. Quân dẫn My băng qua rừng thông, cô đoán mình đang đi lên một ngọn đồi. Trước giờ cô chỉ biết đi học rồi lại về nhà, hiếm có dịp được đưa đi chơi. Thậm chí bạn bè còn bảo My chẳng phải là người Huế vì hỏi đến cái gì cô cũng không biết. Chưa bao giờ cô được đi xa như vậy. Cô thấy phong cảnh ở đây rất đẹp. Tâm trạng cô thật thoải mái, như thiên nhiên ở đây đang xoa dịu nỗi đau trong My lúc bấy giờ.
- Ra đây, đến rồi.
- ...
My sững người. Trước mặt cô bây giờ là một bức tranh thiên nhiên đẹp nhất cô từng thấy. Dòng sông xanh mềm uốn lượn như dải lụa cắt ngang thảm cỏ xanh mướt. Trời cao xanh dịu, mặt trời đã lên tròn đẹp rực rỡ cùng ánh nắng vàng tươi dát một dải thơ mộng lên mặt nước. Có chuyến đò ngang lững thững ngược dòng, sóng nước khẽ gợn rẽ, tràn vào hai bên bờ sông. Xa kia là dãy đồi núi cao, tầng mây trắng bồng bềnh trôi trên đỉnh núi. Tất cả chìm trong im lặng. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo hóa đang hiện hữu trước mặt cô thật yên bình và ấm áp.
- Làm theo anh đây.
Quân nhìn My khẽ nói rồi anh đưa hai tay tạo hình một cái loa trên miệng, hét lớn:
- Thoại My! Mạnh mẽ lên nào, nghe không... mạnh mẽ lên!
Quân ngừng lại nhìn My, nở nụ cười tươi trong nắng mới. Cô thấy anh sao đáng yêu quá. Cái cách anh tự tin chỉ cô làm thế nào để tâm trạng thoải mái hơn khiến cô bật cười lớn.
- Thoại My! Có nghe không... Thoại My, phải cố lên, mình làm được! Cố lên!
Quân vẫn đang nhìn cô mỉm cười. Họ nắm tay nhau, cùng cười với nhau. Chưa bao giờ My thấy dễ chịu như vậy. Cô thì thầm:
- Cám ơn anh...
***
Sau đó họ đi ăn cùng nhau. My không còn nhớ gì đến những buồn phiền của hiện tại. Cô tự cho phép mình được cười nói thật thoải mái. Cô thấy vui vẻ và bình yên khi ở cạnh Quân. Suốt những ngày qua cô đã chịu đựng rất nhiều, tưởng như mình đã gục ngã, nhưng bây giờ cô biết mình không thể như vậy được nữa. Cô sẽ tươi cười từ bây giờ, mạnh mẽ hơn và sẽ giúp mẹ thoát khỏi nỗi đau đang đè nặng lên gia đình cô. Cô sẽ giúp mẹ cứu lấy gia đình mình.
Chợt một người con trai đến vỗ vai Quân.
- Chào anh, đi đâu đây.
- Ơ Phan hả? Sao em ở đây, anh đi ăn cùng bạn. - Quân đứng dậy, vỗ vai cậu ta rồi mỉm cười bắt chuyện.
- Em đi ăn một mình, cuộc hẹn sáng nay lỡ mất, em bị leo cây đấy. À mà, đây là...
- À, bạn của anh, tên là My, lớn hơn em đấy. My này, đây là Phan, anh em thân thiết của anh. Hai người làm quen đi.
- Em chào chị. Chị xinh thật. - Phan nhanh miệng đến chào hỏi My, cậu ta nở nụ cười tinh quái.
- Ừ chào em, rất vui được gặp em. - My hơi lúng túng, cô cười nhạt.
- Ầy, em thì ai mà không khen xinh chứ. - Quân đùa.
- Thật mà. - Phan biện minh, rồi quay sang My tìm sự đồng tình. - Thật đấy chị ạ.
- ... Cám ơn em. - My bối rối đáp lại.
- Thôi em phải đi đây, chào hai người nhá. Bai!
Nói rồi Phan chạy biến đi, không quên đá mắt với My một cái. Quân cười xòa. Tính Phan là vậy, vô tư lự như một đứa trẻ con. Mà đúng là trẻ con thật. My ngồi xuống trở lại. Nhưng trong đầu cô bây giờ là một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua: Trông cậu ta đáng yêu thật, mà lại rất quen, như đã gặp rồi, không phải, chưa gặp, nhưng trông quen quá... Và rồi My nhận ra cậu ta rất giống với một ai đó cô từng biết...
***
Quân đưa cô về nhà vào chiều muộn hôm đó.
- Cảm ơn anh. - My mở cửa bước vào, ngoái đầu thì thầm với Quân.
- Em biết anh là người tốt mà. Thôi anh về. - Quân đùa, trên môi vẫn nụ cười hiền, mắt ánh lên niềm hân hoan, sung sướng.
- Bai bai.
- Cố lên nhé, Thoại My! - Quân nói rồi phóng xe đi mất.
My bật cười. Cứ mỗi lần anh gọi tên cô như vậy cô lại bật cười. Thật đáng yêu. My bước vào nhà. Cửa không khóa. Cô biết mẹ đã về. Cô chạy thật nhanh vào bên trong.
Đèn đường bây giờ mới rạng...
(Elbert Hubbard)
- Anh ra ngoài đi.
Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, Di thoáng thấy bóng chồng định bước vào thì lập tức lên tiếng. Cô bị một cú sốc lớn sau khi nghe Đoan kể lại mọi chuyện. Quả thật, đến tận bây giờ Di vẫn không tài nào quên được những gì vừa xảy ra với mình. Tại sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy? Một lần đã là quá đủ rồi, tại sao họ có thể quay lại con đường sai trái đó để làm tổn thương cô trong khi cô còn ngỡ như mình đang được sống những ngày tháng hạnh phúc với một gia đình yên ấm? Thật không ngờ đằng sau nó, câu chuyện đáng ghê tởm đằng sau nó vẫn đang tiếp diễn mà cô không hề hay biết. Di chưa bao giờ thấy ghét bản thân như lúc này, sao có thể ngu muội đến vậy, sao lại đặt nhiều niềm tin vào anh ta quá như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy căm giận. Đầu cô đau như búa bổ. Hai tay bây giờ vẫn lạnh toát. Bây giờ cô thật không biết mình nên làm gì nữa. Di hoàn toàn suy sụp trước những gì vừa xảy ra và cô cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến hai người họ. Di đã lầm khi nghĩ rằng cô và Phong có thể cùng nhau sửa chữa mọi sai lầm. Có lẽ giờ đây cô phải làm gì đó, làm một cái gì đó để kết thúc chuyện này đi.
Di với tay giựt đứt kim truyền nước trên tay, tự vực mình đứng lên và lao ra khỏi phòng bệnh.
- Mẹ... m... mẹ, mẹ đi đâu đó. Mẹ ơi, mẹ, mẹ!
- Em, nghe đây, nghe anh, Di... Di!
- Mẹ, mẹ ơi... mẹ...!
Cả Phong và con gái đều cố gắng hết sức nhưng không kịp ngăn Di lại. Cô đã chạy thật xa ra khỏi bệnh viện. Phong tức tốc đuổi theo vợ nhưng vừa đến trục đường chính thì không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Anh gục đầu, tay đấm mạnh vào bức tường cạnh đó và khuỵu xuống. Anh đã bất lực hoàn toàn.
***
Di lang thang bên đường như một người điên. Nước mắt bây giờ đã cạn, chỉ còn lại gương mặt hốc hác, đôi môi phai nhạt và tê cứng. Hơn nữa cô cũng không còn biết mình phải khóc vì cái gì nữa. Khóc vì anh ư? Vì một người chồng bội bạc đến hai lần thì quả thật không xứng đáng. Hay khóc vì đánh mất hạnh phúc gia đình? Không, gia đình cô đã tan vỡ lâu rồi, từ cái ngày anh phản bội cô. Nếu có hạnh phúc cũng chỉ là những mảnh vỡ chắp nối lại mà thôi. Mất cả rồi. Tất cả đã chấm dứt rồi. Anh chấp nhận chết đi vì người phụ nữ khác, không phải cô. Anh đã yêu một người khác.
Nghĩ đến đây, Di thấy đau đớn khôn xiết. Sự thật đã bày ra trước mắt nhưng Di không tài nào có thể chấp nhận được. Thật quá khó khăn với cô. Cô không thể ngờ rằng mình phải chịu nỗi đau dày xé đến vậy. Cô lững thững bước đi, hồn không còn hòa vào thể xác nữa. Cô là một người điên đang lang thang bên đường.
- Chị Di, chị Di!
Có tiếng gọi tên cô. Di dường như không nghe thấy gì, vẫn cứ bước đi và tiếp tục với mớ suy nghĩ rối như vò tơ. Mãi đến khi Ngọc chạy đến giật tay Di thì cô mới thẫn thờ quay lại nhìn.
- Chị Di, chị làm sao thế này?
- ...
- Chị làm sao thế? Lên xe đi, em đưa chị về.
Di bỗng nhớ lại, là cô bạn thân nhất của mình đây mà. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi họ không còn gặp gỡ. Tại sao Ngọc lại ở đây, cô không biết nữa. Chỉ có điều sao tự dưng Di thấy yếu đuối và đáng thương trước mặt Ngọc. Cô nắm tay Ngọc, nước mắt tưởng như đã cạn lại trào ra. Cô đứng không vững nữa, chân khuỵu xuống và ngã người trên tay Ngọc.
- Chị khổ quá, chị khổ quá Ngọc ơi...
- Chị lên xe em đưa chị về, rồi chị em mình nói chuyện sau. Sao lại ra nông nỗi này chứ?!
Nói rồi Ngọc dìu Di lên xe và đưa cô về nhà mình.
***
- Chị ổn chưa?
- Cảm ơn em...
Di vẫn ngồi thẫn thờ. Ngọc lấy chiếc lược nhỏ cào nhẹ, gỡ từng mớ tóc của Di còn đang rối rồi tết lại gọn gàng. Sau đó cô dặn Di ngồi đợi, nghĩ bụng kiếm cái gì đó cho chị lót dạ chứ nhìn chị xanh xao quá. Nhưng vừa đứng dậy thì Di lên tiếng:
- Ngọc... Ngọc này, chị phải làm gì bây giờ?
Cô thôi không đi nữa, ngồi xuống cạnh Di, đưa tay gạt sợi tóc bên má chị rồi thì thầm:
- Chị kể cho em nghe.
Di chẳng đáp vội. Cô khẽ nở nụ cười nhạt với em rồi bắt đầu kể, không nhìn vào mắt Ngọc khi nói:
- Con bé My nhà chị, hồi hôm nó tình cờ thấy mail của anh Phong. Nó chỉ định gửi bài thôi nhưng không biết sao nó đọc được tin nhắn của anh ấy. Em biết sao không... chị không thể ngờ được... con gái chị đọc tin nhắn và phát hiện ra rằng ba nó vẫn còn liên lạc với người đó. Rồi bọn chị cãi nhau, con My thì hoảng loạn, đi đâu đến 9 giờ tối mới về nhà, chị lo lắm. Thế rồi hôm sau chị Đoan hẹn gặp chị. Chị ấy nói rằng anh Phong chồng chị đã muốn tự tử vì không thể ở bên chị ấy... họ yêu nhau nhưng vì chị, vì chị nên họ không thể ở cạnh nhau... Em hiểu không, chị đau đớn lắm, em hiểu không...?
Nói đến đây bỗng cổ họng Di nghẹn lại, giọng lạc hẳn đi. Cô nắm chặt tay Ngọc mà xót xa. Ngọc nghe Di kể xong thì phẫn nộ lắm, cô thấy tức giận thay cho Di:
- Trời đất. Tội lỗi quá. Chị ta đúng là, sao lại có thể thản nhiên nói với chị như vậy chứ, sao chị ta có gan làm vậy chứ. Anh Phong nữa, thật quá đáng. Chị chịu khổ quá rồi...
- Chị không muốn trách họ nữa, nhưng thật không biết phải làm thế nào cả Ngọc ạ. Đứng trước chị Đoan, chị thấy mình đáng tội nghiệp quá. Thật ngu ngốc. Thôi em ạ, chị đã nghĩ kĩ rồi, không còn cách nào khác, chị sẽ viết đơn ly hôn. Đó là cách tốt nhất của chị bây giờ, tự chị phải kết thúc chuyện này ngay lập tức, em hiểu không?!
- Chị bình tĩnh đi, nghe em nói. Em hiểu tâm trạng của chị bây giờ. Thật khó để đứng trong hoàn cảnh của chị nhưng chị phải nghe em, chị không thể nào ly hôn được. Tỉnh táo mà nói, tuy trước kia là chị cưới chồng, lo cho chồng nhưng bây giờ thời thế thay đổi cả rồi, Phong bây giờ có công việc ổn định, lương cao, chị phụ thuộc rất nhiều vào anh ấy. Chị nghĩ xem, nếu như chị ly hôn, con My sẽ không có ba, nó sẽ chịu mất mát, tổn thương thế nào? Ai sẽ nuôi nó? Chị chắc chắn không thể bỏ rơi nó, nhưng chị có đủ điều kiện nuôi nó ăn học không? Còn nữa, nếu chị ly hôn thì chẳng phải quá dễ dàng cho hai người họ rồi sao? Chị à, suy nghĩ kĩ đi, cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ là chị mà thôi, chị không thể đánh mất hạnh phúc gia đình dễ dàng bằng một tờ giấy ly hôn thế được.
Ngọc dùng hết lời lẽ vỗ về bạn. Di ngồi yên lặng không nói gì, nhưng cô hiểu hết mọi điều Ngọc đã nói. Bây giờ cô mới thấu cảm giác này, quá đau đớn khi không thể tự giải thoát cho chính mình. Ngọc nói đúng, cô cũng đã từng nghĩ đến những điều này nhưng cô không dám nhớ đến. Bởi đó chính là điều cô lo sợ. Khi bị phụ thuộc quá nhiều vào người khác, bạn không thể nào rời xa họ được, nếu không có họ thì bạn khó có thể tồn tại được.
***
Đã hai ngày rồi mà Di vẫn chưa về, không biết Di đã đi đâu, đã làm gì, và có quay trở về hay không. My tự nhốt mình trong phòng. Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều vì nhớ mẹ nhưng nước mắt rồi cũng cạn khô. Cô thấy mệt lả và đói bụng.
Rồi có tiếng xe đỗ dưới nhà. Liền sau đó, My nghe giọng Quân gọi với lên:
- My, My ơi, mở cửa đi.
My bước đến cửa sổ, mở rèm rồi nhìn xuống thì thấy Quân nhoẻn miệng cười thật tươi. Trên tay anh xách một bịch gì đó cô nhìn không rõ. Cô chạy xuống mở cửa cho anh vào.
- Hi. Xem anh mang gì đến cho em đây này.
- Anh vô đi.
Quân ngồi xuống ghế, mở bịch đồ mang theo ra. Anh đặt một hộp tokbokki, một hộp thịt diềm nướng, một đĩa khoai tây chiên và một cốc sinh tố - loại My thích nhất trên bàn.
- Ăn đi, em đang đói mà.
- Em không đói. - My dối.
- Thôi đi, anh biết em đói. Em đang đói đấy. Ăn nào, ăn nào! - Quân nhìn cô cười thật tươi.
- Được rồi.
My thấy bụng đói cồn cào, cô nhìn đống thức ăn trên bàn mà không kìm được. Dù thế nào cũng phải ăn chứ. Cô nhìn Quân cười một cái thật hiền rồi cho những lát khoai tây giòn tan đầu tiên vào miệng...
Chương 4: Sự xuất hiện của Phan
"Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó."
(Frank Tyger)
- Gì đây?
My sửng sốt ngay khi nhìn thấy Quân đứng đợi trước cổng nhà mình không biết từ khi nào rồi. Hôm nay là chủ nhật, trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa ảm đạm. Có tiếng chim hót trên không, vài chú chó con đuổi nhau chạy quanh ngõ. Đâu đây, một vệt nắng dài nhẹ vẩn vơ quấn trên ngọn lá, và rồi lướt qua, khẽ chạm lên mái tóc My.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Thì cứ lên xe đi, không hối hận đâu. - Quân nhìn cô bằng ánh mắt hiền, mỉm cười thật khẽ.
- Không!
Nhưng My cương quyết không chịu. Cô cảm thấy đói bụng và cần ăn một cái gì đó. Sau đấy sẽ lên phòng, nhốt mình lại và chìm đắm trong âm nhạc. Cô đã sắp sẵn một ngày chủ nhật tự do và không bị ai làm phiền. Bây giờ điều cô cần nhất đó là được một mình trong cái thế giới của riêng cô.
- Anh về đi, không đi đâu cả.
Nói rồi My toan bước đi, nhưng Quân đã kịp kéo tay cô lại. Chẳng nói chẳng rằng, anh đẩy My lên xe rồi nhanh chóng phóng vụt đi. My quá bất ngờ nên cũng không thể nào phản ứng lại, cô đành chỉ biết im lặng.
Họ chạy quanh những con phố ngập nắng. Bây giờ hãy còn sớm lắm. My trông thấy một cụ già ngồi bên vỉa hè, trước mặt là thùng xôi bốc khói nghi ngút. Rồi Quân chợt ghé lại mua cho mỗi đứa một bịch.
Sau đó anh lại chở cô đi. My mặc kệ. Được hưởng gió trời vào sáng sớm thế này thật là dễ chịu. Nó xua hết bao mệt mỏi, bao muộn phiền của hiện tại. Bây giờ cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, mặc sức tận hưởng những làn gió mát rượi. Quân chở cô đến một nơi xa nào đó cô cũng không rõ. Anh dừng xe. My trông thấy chung quanh là rừng thông lao xao, vài tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua các kẽ lá. Quân dẫn My băng qua rừng thông, cô đoán mình đang đi lên một ngọn đồi. Trước giờ cô chỉ biết đi học rồi lại về nhà, hiếm có dịp được đưa đi chơi. Thậm chí bạn bè còn bảo My chẳng phải là người Huế vì hỏi đến cái gì cô cũng không biết. Chưa bao giờ cô được đi xa như vậy. Cô thấy phong cảnh ở đây rất đẹp. Tâm trạng cô thật thoải mái, như thiên nhiên ở đây đang xoa dịu nỗi đau trong My lúc bấy giờ.
- Ra đây, đến rồi.
- ...
My sững người. Trước mặt cô bây giờ là một bức tranh thiên nhiên đẹp nhất cô từng thấy. Dòng sông xanh mềm uốn lượn như dải lụa cắt ngang thảm cỏ xanh mướt. Trời cao xanh dịu, mặt trời đã lên tròn đẹp rực rỡ cùng ánh nắng vàng tươi dát một dải thơ mộng lên mặt nước. Có chuyến đò ngang lững thững ngược dòng, sóng nước khẽ gợn rẽ, tràn vào hai bên bờ sông. Xa kia là dãy đồi núi cao, tầng mây trắng bồng bềnh trôi trên đỉnh núi. Tất cả chìm trong im lặng. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo hóa đang hiện hữu trước mặt cô thật yên bình và ấm áp.
- Làm theo anh đây.
Quân nhìn My khẽ nói rồi anh đưa hai tay tạo hình một cái loa trên miệng, hét lớn:
- Thoại My! Mạnh mẽ lên nào, nghe không... mạnh mẽ lên!
Quân ngừng lại nhìn My, nở nụ cười tươi trong nắng mới. Cô thấy anh sao đáng yêu quá. Cái cách anh tự tin chỉ cô làm thế nào để tâm trạng thoải mái hơn khiến cô bật cười lớn.
- Thoại My! Có nghe không... Thoại My, phải cố lên, mình làm được! Cố lên!
Quân vẫn đang nhìn cô mỉm cười. Họ nắm tay nhau, cùng cười với nhau. Chưa bao giờ My thấy dễ chịu như vậy. Cô thì thầm:
- Cám ơn anh...
***
Sau đó họ đi ăn cùng nhau. My không còn nhớ gì đến những buồn phiền của hiện tại. Cô tự cho phép mình được cười nói thật thoải mái. Cô thấy vui vẻ và bình yên khi ở cạnh Quân. Suốt những ngày qua cô đã chịu đựng rất nhiều, tưởng như mình đã gục ngã, nhưng bây giờ cô biết mình không thể như vậy được nữa. Cô sẽ tươi cười từ bây giờ, mạnh mẽ hơn và sẽ giúp mẹ thoát khỏi nỗi đau đang đè nặng lên gia đình cô. Cô sẽ giúp mẹ cứu lấy gia đình mình.
Chợt một người con trai đến vỗ vai Quân.
- Chào anh, đi đâu đây.
- Ơ Phan hả? Sao em ở đây, anh đi ăn cùng bạn. - Quân đứng dậy, vỗ vai cậu ta rồi mỉm cười bắt chuyện.
- Em đi ăn một mình, cuộc hẹn sáng nay lỡ mất, em bị leo cây đấy. À mà, đây là...
- À, bạn của anh, tên là My, lớn hơn em đấy. My này, đây là Phan, anh em thân thiết của anh. Hai người làm quen đi.
- Em chào chị. Chị xinh thật. - Phan nhanh miệng đến chào hỏi My, cậu ta nở nụ cười tinh quái.
- Ừ chào em, rất vui được gặp em. - My hơi lúng túng, cô cười nhạt.
- Ầy, em thì ai mà không khen xinh chứ. - Quân đùa.
- Thật mà. - Phan biện minh, rồi quay sang My tìm sự đồng tình. - Thật đấy chị ạ.
- ... Cám ơn em. - My bối rối đáp lại.
- Thôi em phải đi đây, chào hai người nhá. Bai!
Nói rồi Phan chạy biến đi, không quên đá mắt với My một cái. Quân cười xòa. Tính Phan là vậy, vô tư lự như một đứa trẻ con. Mà đúng là trẻ con thật. My ngồi xuống trở lại. Nhưng trong đầu cô bây giờ là một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua: Trông cậu ta đáng yêu thật, mà lại rất quen, như đã gặp rồi, không phải, chưa gặp, nhưng trông quen quá... Và rồi My nhận ra cậu ta rất giống với một ai đó cô từng biết...
***
Quân đưa cô về nhà vào chiều muộn hôm đó.
- Cảm ơn anh. - My mở cửa bước vào, ngoái đầu thì thầm với Quân.
- Em biết anh là người tốt mà. Thôi anh về. - Quân đùa, trên môi vẫn nụ cười hiền, mắt ánh lên niềm hân hoan, sung sướng.
- Bai bai.
- Cố lên nhé, Thoại My! - Quân nói rồi phóng xe đi mất.
My bật cười. Cứ mỗi lần anh gọi tên cô như vậy cô lại bật cười. Thật đáng yêu. My bước vào nhà. Cửa không khóa. Cô biết mẹ đã về. Cô chạy thật nhanh vào bên trong.
Đèn đường bây giờ mới rạng...
/10
|