- Trước khi để em ấy đi, cậu tìm trò nào đó rùng rợn hơn một chút, dọa cho em ấy khóc thét lên. Không khó chứ Eris?! – Vũ nhướn mày nhìn bạn.
- Tớ chưa nghĩ ra trò nào rùng rợn hơn thả chuột và gián cả. Cậu muốn làm sao? – Eris bình thản trả lời.
Vũ phì cười, bá vai cậu bạn:
- Đừng nói chuyện với tớ bằng giọng điệu đó chứ! Cậu biết rõ bạn cậu hiền thế nào mà, vì bất đắc dĩ thôi.
- Cậu hiền?! – Eris nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. - Tớ chưa nghĩ ra thì nói chưa nghĩ ra, đơn giản mà.
- Haha, vậy à?! – Vũ bật cười. - Tớ nghĩ ra rồi nhưng thấy trò đó ác quá, định nhờ cậu kiếm trò khác thay thế. Thôi thì làm theo kế hoạch của tớ đi. Vy ngoài sợ gián với sợ chuột, em ấy còn sợ ma nữa, bá cháy bọ chét luôn đó. Tớ có một video thu âm mấy đoạn âm thanh kích thích trong phim ma, để ngoài xe kìa. Cậu chỉ việc chuẩn bị quần áo, đầu tóc nhìn giống giống ma chút thôi. Vậy là okay.
- Tớ khâm phục khẩu phục cậu luôn đó. Ai được câu “thương thương”, số phận người đó chắc cũng không tốt đẹp gì lắm đâu. May là hôm nay Ryna có việc bận nên không đến đây, nếu không lại bị dọa chết khiếp.
Vũ cười vô tội vạ:
- Đừng nói thế tội nghiệp tớ. Không có Ryna, tớ giúp cậu cho. Yên tâm. Cũng xế chiều rồi, tớ với cậu lo chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết đi, ngày cuối cùng làm cho nó “hoành tráng” một chút.
Eris bó tay với người bạn thân, biết anh đã mấy năm liền, chưa lần nào thấy anh đùa dai đến vậy. Sợ thật!!!
Hai chàng trai dạo quanh một vòng khu vực kinh doanh các mặt hàng trang phục dùng để giả dạng. Vũ đúng là có mắt thẩm mỹ, lựa toàn những thứ Eris nhìn đến cũng thấy ghê rợn.
Lúc thanh toán xong mọi thứ, trời ngoài kia cũng đã sẫm màu, hai chàng trai lái xe quay về chỗ nhà kho.
Qua hôm nay Vy đã có thể về nhà, Vũ và Eris cũng không cần phải thay nhau canh chừng cô nữa. Anh đã có thể về nhà, rút đi cái cớ sang nước ngoài bận việc. Eris cũng có thời gian nhiều hơn để đi chơi cùng bạn gái, café, bánh ngọt. Hơn nữa, Vy cũng có thêm chút “kinh nghiệm sống”.
Hazz, bốn ngày mệt mỏi có vẻ như sắp qua đi rồi.
*****Vy đang lờ mờ suy nghĩ một số việc, bóng đèn nhỏ trong nhà kho bỗng tắt phụt. Vy giật mình hét lên, rúc mình vào trong góc tường.
Thường ngày bóng đèn đó chẳng sáng mấy, nhập nhòe, nhập nhòe, có gây cho cô chút sợ hãi nhưng có còn hơn không. Bóng tối càng ghê sợ hơn nhiều đối với Vy, cô gái vốn dĩ sợ ma hơn sợ người.
Vy khóc thét lên khi nghe thấy chuỗi âm thanh rùng rợn, tựa hồ như một đoạn âm được trích ra từ những bộ phim ma.
Giữa bóng tối đen kịt, tiếng khóc thương vẫn không ngừng vang lên.
Két...
Tiếng mở cửa như cắt, như cứa vào trong bóng đêm. Đôi vai gầy yếu không ngừng run lên vì khóc, vì sợ, nước mắt Vy lã chã rơi. So với việc bị người ta đánh đập, hành hạ thể xác, hù dọa tinh thần Vy bằng những thứ như thế, cô còn kinh hãi hơn.
Ai đó hãy giúp cô thoát khỏi nơi này đi. Làm ơn và làm ơn. Vy đã không thể chịu nổi nữa.
Hai bóng trắng từ ngoài cửa chầm chậm bước vào nhà kho, ánh trăng theo đó len lõi vào bên trong, bật lên hai khuôn mặt ghê rợn, đầu tóc rối bù đang nhìn cô trừng trừng.
Vy ngay lập tức im bặt, cố kìm nén từng tiếng nấc trong cổ họng, vùi mặt vào đầu gối trốn tránh.
Hai bóng trắng càng lúc càng tiến gần đến chỗ Vy đang ngồi. Bồ đồ trắng bay phất phơ, vút nhẹ vành tai cô như gió lướt.
Vy nhắm tịt mắt lại, cắn mạnh vào đôi môi để kiềm chế nỗi sợ hãi, vùi mặt vào gối sâu hơn. Khóe miệng Vy có mùi máu tanh.
Soạt...
Hai bóng trắng cùng nhau kéo đầu Vy ngẩng lên trên, lôi cô ra khỏi xó tường ẩm ướt, đôi mắt long sọc những tia đỏ máu. Móng tay nhọn của “hai con ma” đó đâm vào da thịt cô, đau rát.
Con người cũng có ngưỡng chịu đựng, đã không thể kìm nén nữa, chỉ có thể bùng lên thôi. Vy ngay lập tức hét lên, vùng vẫy, “hai con ma” giật mình buông tay, theo đà đó, Vy lùi người ra phía sau, tấm lưng đập mạnh vào một vật gì đó vuông vuông, dài dài.
Ngỡ ngàng nhìn thanh gỗ phía sau lưng mình, sao cô chưa từng biết đến sự hiện diện của nó nhỉ?! Nỗi sợ hãi thôi thúc Vy thoát khỏi nghi vấn, việc cô cần làm lúc này là...
- Tránh ra... tránh xa tôi ra... tránh mau...
Mặc cho đôi tay siết chặt bởi sợi dây thừng, Vy khó khăn cầm chặt thanh gỗ, nện tới tấp vào chân hai con ma đáng sợ cho chúng ngã quỵ. Chống cây đứng lên, Vy nện vào lưng chúng mấy phát, phát nào phát nấy Vy đều dùng hết sức lực của mình.
Có tiếng rên khe khẽ, tốc độ rơi xuống của thanh gỗ cũng chậm dần rồi dừng lại. Vy ngơ ngác nhìn hai bóng trắng nằm la liệt dưới sàn nhà.
Vy tự hỏi mình: “Ma mà cũng biết rên vì đau nữa hay sao???”
Vừa giơ cây lên, tính nện thử thêm một phát nữa, một trong hai con ma đang nằm dưới đất giơ tay lên hàng.
- Đừng... đừng đánh nữa. Là người... không phải ma. Đau quá!!!
Giọng nói này nghe quen quen, đúng rồi, là giọng của cái tên mấy ngày nay ra ra vào vào, “chăm sóc” Vy chu đáo nè, cơm bưng nước rót.
Cơn giận lại bùng lên. Cái tên chết bầm đó, hết thả chuột thả gián vào đây nhát cô, giờ còn thêm giả ma nữa. Cô phải đánh cho “hắn” nằm la liệt luôn mới được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cũng đâu có làm gì tổn hại đến cô, làm cô đau khổ một đời đâu, đánh anh ta chẳng được ích lợi gì, cùng lắm hả được cơn giận thôi. Tha cho anh ta, coi như cô “tích thêm đức”, với lại, cô hiền lành, dễ thương thế này cơ mà, sao nỡ đánh anh ta được.
Buông thanh gỗ ra, Vy khuỵu gối xuống bên hai con ma chết bầm, đỡ bọn họ ngồi dậy, cho lưng họ dựa vào tường.
Nhìn hai chiếc mặt nạ sần sùi, gớm ghiếc, Vy run run đưa tay định gỡ chiếc mặt nạ xuống. Vừa sờ lên bề mặt của nó, Vy sợ hãi rụt tay lại, thôi thì mặc kệ chúng nó đi, coi như cơ bản khuôn mặt hai con người đó xấu giống chiếc mặt nạ.
- Công tắc bật đèn ở đằng kia. – Eris gỡ chiếc mặt nạ ra, nhìn Vy ý bảo cô mau đi bật đèn.
Chiếc mặt nạ đáng ghét, Vũ không thể gỡ nó xuống được. Vy mà thấy anh ở đây, bày trò ma quỷ dọa cô, chắc Vy nện cho anh vài phát liệt giường luôn quá.
- Không... cần đâu. Cứ thế này đi, tôi không dám nhìn anh ta đeo cái mặt nạ xấu xí đó. – Vy xấu hổ nói. - Mà hai anh bị điên à?! Giờ cũng nửa đêm rồi, tự dưng đi hù ma tôi, lỡ tôi chết thật thì sao??? Người Mỹ các anh bắt cóc gì mà kỳ lạ vậy?
- Nửa đêm... vậy mới thích chứ! – Bị một cô gái nhỏ tuổi hơn mình mắng “điên”, Eris thấy người cậu đang dần nóng lên. - Chứ cô muốn chúng tôi làm gì cô đây? Giống mấy cảnh trong... phim truyền hình sao?
- Anh... – Vy đỏ mặt, may mắn trong bóng tối, không ai nhìn thấy rõ biểu cảm của Vy cả. – Tôi chỉ là chưa thấy bọn bắt cóc nào vô duyên như các anh thôi. Lôi đủ trò ra dọa tôi. Tôi đã làm gì các người mà dọa tôi mấy thứ gớm ghiếc kia hả? Khoan trả lời tôi đã, tháo dây buộc tay ra giùm tôi, đau chết được.
- À..., được. Những trò đó không phải do tôi nghĩ ra, là anh bạn này của tôi nghĩ ra đó. Cô muốn tính sổ gì với cậu ấy thì tính đi. Tôi không liên can. – Eris cười nham hiểm, đôi tay tỉ mẩn gỡ nút thắt sợi dây thừng.
Vừa dứt lời, Eris nhận ngay một cú đá đến từ người bên cạnh. Anh chàng im bặt, nín cười.
Vy thấy bất bình, cất lời nói giúp:
- Này, anh ta nói đúng rồi phải không? Người khiến tôi muốn cào tường bỏ chạy chính là anh, thế mà còn đi hâm dọa người khác bằng bạo lực như thế hả?
Một chuỗi im lặng bao trùm, Vy tức giận, trừng mắt:
- Anh xem thường tôi đến nỗi không muốn nói chuyện với tôi luôn hả? – Vy vớ ngay thanh gỗ ban nãy, nhá nhá trước mặt anh ta. - Anh không trả lời, tôi sẽ cho anh nhận thêm vài phát nữa đấy!
Lại một khoảng im lặng... Vũ có muốn im lặng mãi như thế đâu, chỉ sợ lên tiếng sẽ bị cô nhận ra thôi mà.
Cơn giận bùng nổ, Vy tức chịu không nổi, vừa giơ thanh gỗ lên cao đã bị cánh tay của Eris chặn lấy.
- Cậu ấy bị viêm họng, không nói chuyện được. Cô đừng có hùng hùng hổ hổ như vậy chứ! Bản thân cũng nhát gan lắm mà. – Eris phì cười.
- Anh... anh im mau. Tôi là con gái mà, làm sao gan lì bằng mấy anh. Ban nãy bị tôi đánh sao không cười như thế đi, tôi dừng tay lại lắm đấy chứ! – Vy lườm nguýt một cái thật dài, thật dai.
Dù đang bực mình vì chiếc mặt nạ vướng víu, Vũ không khỏi buồn cười trước vẻ mặt của Vy. Cô gái này đúng thật cứ như trẻ con ấy! Sợ hãi nhưng lại cứ thích che giấu, tỏ ra gan dạ. Nhưng theo anh nghĩ, cùng với tính trẻ con ấy là một con người sống khá nội tâm, hay dùng những nụ cười để che lấp đi nỗi buồn riêng mình.
Giữa Hoàng và Quân, ai sẽ là người nắm giữ chìa khóa để đi vào trái tim Vy, giải tỏa cho cô những nỗi buồn không tên đó?!
Tất cả, vẫn phụ thuộc vào thời gian. Chỉ mong sao thời gian trôi qua đừng quá lâu, đừng lãng phí tình yêu và niềm tin của những con người trẻ tuổi, trong đó có cả anh. Chờ đợi một cô gái nhưng bản thân lại không biết phải chờ đợi trong bao lâu, còn gì đau khổ bằng.
- Lưng hai người còn đau không? Chỗ tôi đánh ban nãy đấy! – Vy hỏi vẻ quan tâm.
Vũ và Eris giật mình nhìn Vy. Hoàn cảnh đã đưa đẩy thành ra thế này, Vy vẫn còn “thánh thiện” quan tâm cho hai kẻ làm cô sợ đến bán sống bán chết sao???
- Còn sao không. Cô như muốn đánh chết chúng tôi luôn vậy đó. Mà đừng có gọi hai người, mấy người, mấy anh hoài như thế, tôi có tên đấy! Eris. – Eris trả lời thật bình thản.
Cơ mà đến giờ, Eris đã nhìn nhận được sự việc chủ chốt rồi đấy! Có ai có thể ngốc hơn cô gái này sao??
- Tại anh không chịu nói. Lỗi cũng do hai... anh và anh ta thôi. – Vy hờ hững đáp. - Mà ba lô của tôi anh bỏ đâu rồi?! Trong đó có chai dầu xoa bóp đó.
- Đằng kia kìa. – Eris đưa tay chỉ về phía chiếc ghế đằng sau tấm gỗ cách đó không xa.
Anh chàng dặn dò thêm:
- Bật đèn lên trước đi rồi lấy cho dễ. Công tắc ngay trên cửa đó.
Vy lững thững đứng dậy bật đèn dù lòng vẫn còn run sợ trước bóng tối. Vơ lấy chiếc ba lô được dựng gọn trên ghế, Vy lục tìm chai dầu nóng dùng để xoa bóp mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô trước khi cô sang Mỹ. May mắn cho hai người đó một điều là Vy luôn mang theo chai dầu đó bên người, tiện để sử dụng.
Đưa cho Eris chai dầu, Vy hắng giọng:
- Anh và anh ta là bạn tốt của nhau đúng không? Thế thì tự xoa dầu cho nhau đi. Tôi không biết gì về việc này đâu.
- Tôi với... với bạn tôi tay đều đau hết mà, vì đưa tay đỡ đòn đánh của cô lúc nãy đấy! Đã giúp người khác, cô giúp cho trót luôn đi. – Eris nhìn cô với ánh mắt đáng thương.
Vy xấu hổ, lời nói có phần lộn xộn:
- Tôi... sao giúp hai anh được. Hai anh là con trai mà... Con trai, con gái... không được đâu.
Hai chàng trai bật cười, thời nay còn có cô gái sợ đụng chạm vào cơ thể con trai sao. Trong trường hợp này, Vy chỉ cần chạm lưng của anh và Eris thôi mà.
- Con trai, con gái gì? Ngoài bể bơi, người ta phơi da phơi thịt, đụng chạm nhau luôn có sao. Cô giúp chúng tôi chút đi, nếu không sẽ lâu khỏi lắm đó. – Eris giở giọng năn nỉ.
Cô nàng nào đó miễn cưỡng gật đầu, đưa tay cầm lấy chai dầu, run run:
- Ngồi yên cho tôi. Nhúc nhích là tôi không giúp đâu đó.
- Okay okay.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng rút từng nút thắt nằm ở sau lưng chiếc áo trắng cho Eris, bên trong còn có thêm một chiếc sơ mi nữa. Người khác mà nhìn thấy hành động của cô lúc này, không biết sẽ nghĩ cô là người như thế nào nữa.
Dừng tay lại, Vy dặn dò:
- Ai mà biết... tôi làm cái chuyện mất mặt này, hai anh coi chừng tôi đó.
- Biết rồi. Cô lo làm việc của cô đi. – Eris gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.
Vy lại run run cởi bỏ giùm Eris chiếc áo sơ mi, tấm lưng trần hiện ra trước mắt là Vy xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng.
Vì sao hoàn cảnh lại đẩy đưa cô đến những trường hợp sặc mùi “kinh dị” như vậy chứ?!
Bàn tay run run thoa dầu đều lên tấm lưng trần ấy, Vy sợ làm đau Eris nên cố gắng xoa bóp thật nhẹ nhàng.
Cũng đã lâu lắm rồi Vy chưa từng làm lại việc này bao giờ, mười ba năm trôi qua rồi...
Nhớ những ngày thơ ấu, mỗi tối khi bố từ công ty trở về nhà, tuy mệt mỏi nhưng bố đều ngồi đợi cô trên xích đu ngoài vườn, bố muốn cô xoa bóp vai cho bố. Bàn tay be bé, mũm mĩm của Vy, hết xoa nắn rồi lại đấm lưng nhưng chẳng có chút sức lực gì cả, bố vẫn nói tài xoa bóp của Vy rất giỏi, làm bố hết mệt nhanh lắm.
Cũng muốn lắm cái cảm giác được bố ôm vào lòng sau hồi đấm lưng đến mỏi cả tay nhưng còn đâu, một mảng ký ức xa vời, đối với Vy, việc xảy ra mười ba năm trước vẫn để lại cho cô một vết thương vô cùng lớn.
Vào ngày 1 tháng 9 năm đó, cũng là sinh nhật năm bảy tuổi của Hạ Vy, mẹ và cô cùng nhau ngồi đợi bố đến ở nhà hàng. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, trên bản tin thời sự đâu đó cũng có nhắc đến việc cây cối gãy đổ trên các tuyến đường giao thông. Suốt một tiếng chờ đợi, đang lúc hai mẹ con cô sốt ruột, định gọi cho bố, ngay lúc đó mẹ cô nhận được một cuộc gọi từ số máy của bố...
- Cho hỏi bà có phải là vợ của ông Trịnh Dương Thành – Giám đốc Công ty Bất động sản Dương Thành không? – Một giọng nói có vẻ như thuộc về người đứng tuổi.
- Là tôi. Ông là ai vậy? – Bà Hoa lo lắng lên tiếng.
- Tôi là bác sĩ Lam, công tác tại bệnh viện Thành phố, ông Thành gặp tai nạn, hiện đã được cấp cứu xong. Ông ấy nói có lời muốn nhắn nhủ với bà và con gái.
Câu nói từ người đàn ông cứ vang vọng mãi, bà Hoa say xẩm mặt mày, vịn bàn đứng dậy.
- Nói với ông ấy, hãy chờ tôi, tôi và con gái sẽ đến ngay.
Cúp điện thoại, mẹ không nói gì với Vy cả, kéo tay cô một mạch rời khỏi nhà hàng, bảo tài xế tiêng đưa đến bệnh viện.
Trên hành lang bệnh viện trắng toát, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong mũi, Vy đột nhiên bật khóc mà chẳng hiểu vì sao. Chỉ biết rằng ngay lúc đó, cô bé bảy tuổi muốn được gặp bố, chỉ muốn nhìn thấy bố thôi.
Tình phụ tử thiêng liêng đến thế sao?
Bà Hoa mắt rơm rớm nước mắt, ôm con chạy đến phòng bệnh của chồng.
Trên chiếc giường bệnh, người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu đang chăm chú nhìn về phía cửa. Chiếc áo sơ mi trên người ông be bét máu, nhuộm đỏ cả gra giường trắng tinh.
- Con muốn gặp bố. Mẹ ơi... con nhớ bố, con muốn gặp bố... – Cô bé nói trong từng tiếng nấc.
- Con gái ơi, bố đây, bố đang ở đây. – Ông Thành khó nhọc lên tiếng, ngực ông đau tê tái khi nghe thấy tiếng khóc của Vy.
Nghe thấy tiếng nói thân thuộc, Vy nín khóc, nhìn quanh quất. Cô nhào ra khỏi lòng mẹ, chạy đến bên giường ôm lấy người đàn ông đang nằm trên đó. Nước mắt cô lã chã rơi.
- Con gái ngoan, không phải bố đã nói rồi sao, khi khóc sẽ rất xấu, con không được khóc. – Quẹt hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, giọng ông Thành chất chứa yêu thương.
- Bố đang đau lắm hả bố?! Có phải vì muốn gặp con nên bố mới đau không bố?! Bố ơi, con xin lỗi bố... – Vy òa khóc nức nở.
- Con gái ngốc, bố đâu có đau, con đừng khóc nữa, bố sẽ buồn đấy! Mẹ cũng sẽ buồn nữa. – Ông xoa đầu cô, dời ánh mắt sang người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng. - Em vào đây đi. Anh có chuyện muốn nói với em và con.
Bà Hoa lầm lũi bước vào phòng, ngồi xuống mép giường, ôm đứa con nhỏ vào lòng, mắt đỏ hoe:
- Anh nói đi... em nghe...
- Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em và con được nữa. Đừng buồn anh. – Ông Thành nắm chặt tay vợ. - Công ty anh để lại cho con và em, dù vậy em cũng nên bán nó đi, dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Không có anh, Vy chỉ còn em thôi, hãy chăm sóc con bé thật tốt.
- Em biết mà, anh đừng nói như thể lời cuối cùng vậy... Em... – Bà Hoa đau lòng nhìn ông.
- Tôi là bác sĩ Lam, muốn gặp bà, bà Hoa. – Ngoài cửa, vị bác sĩ trong áo blouse trắng nhìn bà nghiêm trọng.
Bản thân ông Thành dự tính được vị bác sĩ đó sẽ nói gì với vợ mình, thời gian còn lại của ông cũng không còn nhiều nữa, để bà biết sự thật cũng có sao, ông bình thản để bà Hoa ra ngoài. Và vì thời gian không còn nhiều, sự thật không chỉ riêng bà Hoa được biết, đứa con gái ông rất mực yêu thương cũng cần được biết... ai mới là cha ruột của nó.
- Vy, con yêu bố không? Yêu nhiều không? – Ông Thành dịu dàng hỏi Vy.
- Con yêu bố nhiều lắm, bố đừng ghét bỏ, bỏ con đi nha bố. – Vy dang tay ôm chặt lấy bố.
- Bố muốn nói với con chuyện này, con không được quên đâu đấy! Bố thật ra... – Đang nói, ông Thành đột nhiên thấy tức thở, ngực ông nhói đau. Ông Thành vẫn cố nói cho thật rõ, ông muốn đứa con ông yêu thương biết rõ sự thật về bố mình. - Bố... thật ra... bố... không phải... không phải...
Ông Thành bỗng dưng thở mạnh một cái rồi tắt thở. Hai mắt nhắm lại, bàn tay đang để trên vai Vy buông thỏng xuống. Trên điện tâm đồ là một đường thẳng kéo dài liên tục.
Vy gọi mãi nhưng bố không mở mắt ra nhìn cô, cố bé sợ hãi khóc thét lên. Ngay lúc đó, bác sĩ Lam và bà Hoa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vy đang không ngừng lay vai bố, cắn vào tay bố, miệng không ngừng gọi bố tỉnh dậy, bà Hoa khóc không thành tiếng, vội chạy đến ôm lấy Vy. Vị bác sĩ lắc đầu, bỏ ra ngoài.
- Vy, cô không sao chứ?! Vy...
Giật mình bởi tiếng gọi của Eris, Vy mới nhận ra từ nãy đến giờ cô đang lam gì. Lau vội nước mắt trên mặt, Vy cố nặn ra một nụ cười, bàn tay lại tiếp tục thoa dầu và xoa bóp cho anh chàng.
Đến tận bây giờ, Vy vẫn chưa khi nào quên câu cuối cùng bố nói với cô “bố không phải...”, chỉ đáng tiếc cô không hiểu gì về nó cả, bố không phải, không phải là ai.
Vũ giật thót mình nhìn Vy. Chỉ đáng trách anh không thể dẹp phăng cái mặt nạ khó chịu, lên tiếng hỏi han cô. Lúc anh và Eris nghe cô lẩm bẩm gọi “Bố ơi, bố ơi”, anh đã muốn lôi tuột cô trở về thực tại, kéo cô ra khỏi mảng ký ức dường như rất đau khổ ấy.
- Ban nãy sao cô khóc vậy? Nhớ bố hả? – Eris hỏi Vy vẻ quan tâm.
- Ừm. Sao anh biết tôi nhớ bố mà không phải ai khác, lại còn bei61t tên tôi nữa?! – Vy khó hiểu nhìn Eris.
- Nghe cô gọi “bố ơi” nên nghĩ vậy. Còn về tên thì tự tôi biết thôi. Mấy ngày trước có hai người gọi điện cho cô nhưng tôi bắt máy, đòi tôi thả cô gái nào tên Vy ra. Không phải cô thì là ai.
- À... Hai người lận hả? – Vy ngạc nhiên hỏi anh.
- Ừm. Là hai anh chàng, có xưng tên, hình như là Hoàng với Quân, có vẻ như rất thích cô. Cô cũng hay thật đấy!
Về việc Quân và Hoàng thích Vy, mấy hôm trước Vũ đã nói cho anh nghe, nhờ anh trong lúc nào đó thích hợp nói toẹt ra, xem biểu hiện của Vy như thế nào?
Đúng như suy nghĩ của Vũ, Vy ngạc nhiên nhưng sau đó chối đây đẩy:
- Anh đừng có nói bừa, hai người họ lo lắng cho tôi quá thôi. Chả phải nhờ phúc phận của hai anh sao? Họ là bạn bè tốt của tôi đấy!
- Ờ thì bạn bè tốt. Tôi cũng có quan tâm đến đâu. – Eris đáp hờ.
Vy bực mình, muốn nắm tóc Eris giật thật mạnh cho bỏ tức nhưng như thế tội lỗi quá, con gái không được dùng bạo lực đâu. Cô nàng nào đó đã nghĩ ra cách trả đũa rồi.
- Ax, cô làm cái gì vậy?! Nóng chết tôi... – Eris hất tay Vy ra, trừng mắt nhìn cô, túm vội chiếc áo sơ mi lau lau vết dầu tàn lan trên lưng. - Cô đổ hết chai dầu lên lưng tôi rồi hả?
Vũ phì cười nhìn hai người đang ngồi trước mặt, Vy đúng là cao tay quá, quá cao tay.
- Chưa hết nửa chai, hết dầu sao tôi bóp lưng cho con ma giả kia được. Anh liệu hồn đó. – Vy lườm Eris sau đó quay sang Vũ. – Anh quay lưng ra đây tôi mới cởi áo cho anh được.
- “Cởi áo”??? – Eris cười khẩy.
Vy xấu hổ, cầm thanh gỗ giơ giơ trước mặt:
- Anh... im ngay.
Eris nín cười nhìn Vy đấm lưng cho Vũ. Vai Vũ không ngừng run lên vì cười, Vy tức giận đến không nói được gì, đấm một cái mạnh vào lưng anh. Này thì cười nè.
- Tôi mỏi tay rồi, đi ngủ đây. Hai người im lặng cho tôi, chọc tôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn cái này đấy! – Vy dứ dứ thanh gỗ.
Eris gật đầu, đưa tay làm động tác khóa miệng khiến Vy buồn cười.
Ba người, mỗi người một góc, dựa vào tường để ngủ. Đêm nay đối với Vy không hiểu sao lại dài dằng dặc, cô không thể chợp mắt được, có lẽ vì hai chàng trai đang ngồi ngủ ở kia. Nghi vấn của cô đối với họ càng lúc càng nhiều, họ thật khó hiểu, cứ như bị tâm thần, tìm người để trêu cho bớt buồn vậy đó. Khi được thả ra, việc cô cần làm đầu tiên có lẽ là liên lạc với bệnh viện tâm thần, hỏi xem có phải ở đó có hai bệnh nhân trốn viện hay không.
*****Sáng sớm Vũ và Eris đã thức dậy, anh mau chóng gỡ bỏ chiếc mặt nạ, cùng Eris bước ra khỏi nhà kho. Ngồi hẳn trên bàn gỗ, Vũ lấy ra chiếc điện thoại và bấm gọi cho anh bạn nào đó.
- Quân, cậu đến đưa Vy về đi, em ấy đang ngủ.
- Vy??? Tớ đến liền. Nhưng em ấy đang ở đâu? – Quân sốt sắng hỏi.
Vũ khẽ cười:
- Cậu bình tĩnh đi. Cậu còn nhớ không, nhà kho bị bỏ hoang gần bìa rừng, hơn một năm trước tớ với cậu, Hoàng có đến đó đấy!
- Nhà kho??? À... tớ nhớ rồi, tớ đến ngay đây. Mà cậu có làm gì Vy không hả?
- Cậu đợi em ấy về nhà rồi hỏi, trước hết xương sống của tớ sắp gãy vì em ấy rồi đấy! Đánh mạnh bạo quá! Mà thôi tớ cúp máy đây, may mắn hôm nay là chủ nhật, tớ về nhà ngủ một giấc mới được. Bye.
- Ừm, cậu cẩn thận với tớ đó. Bye.
Vội cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, Quân cấp tốc lái xe rời khỏi nhà. Trên đường đi anh luôn nghĩ xem nếu Vy nhìn thấy anh, cô sẽ như thế nào. Vui mừng, hạnh phúc chạy đến ôm chặt lấy anh hay khóc nức nở, kể ra những nỗi sợ hãi trong mấy ngày ở đây?!? Sau việc này chắc Vy sẽ shock lắm đây.
Quân chợt cười chính bản thân mình, nhớ cô đến điên luôn rồi phải không. Điều quan trọng hơn hết là anh phải mau chóng tìm thấy Vy và đưa cô về nhà, bốn ngày qua chắc cô đã chịu khổ không ít rồi.
Chiếc xe màu đen băng qua những con đường nhỏ, vượt qua vài rừng cây, cuối cùng dừng lại trước một nhà kho có hơi tàn tạ vì đã bị bỏ hoang một thời gian.
Bước vội xuống xe, anh mở toang cánh cửa gỗ bám đầy bụi, nhìn quanh quất khắp gian nhà nhưng không thấy gì cả. Anh vừa định gọi đến mắng Vũ cho một trận vì đã lừa anh nhưng những ngón tay trên bàn phím điện thoại dừng lại kịp lúc. À đúng rồi, Vy còn có thể ở một chỗ trong gian nhà này nữa, nơi anh đã từng chọn làm nơi giấu đồ mau lẹ nhất.
Bước nhanh về phía góc cùng của nhà kho, đúng như anh dự đoán, Vy đang ở đó, dựa đầu lên thanh gỗ, ngủ say.
Khi bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh Vy, Quân mới nhận thấy bên khóe mi của cô, nước mắt vẫn còn đọng lại. Anh khẽ cau mày. Đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy cô khóc ngay cả trong mơ vậy, khá nhiều lần và anh không nhớ rõ. Rốt cuộc ai là người đã gây cho cô vết thương lòng lớn đến vậy, có phải người tên Luân mà cô nhắc đến trong cơn mơ lúc hai người ngủ chung ở khách sạn trong Công viên Trung tâm không??? Nhìn Vy mà lòng anh cứ rối bời, đau nhoi nhói.
Vy khẽ trở mình, tay quờ quạng trúng người Quân liền giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy anh, Vy ngạc nhiên rồi bất giác nở nụ cười, ôm chặt lấy anh, khóc thút thít:
- Đến bây giờ anh mới chịu tìm thấy em hả? Hức... hức... Mấy ngày qua em sợ lắm! Anh có biết không hả? Hức... hức...
Anh vỗ nhẹ lên vai cô, an ủi:
- Anh xin lỗi nhé! Làm em sợ rồi. Anh xin lỗi. Mọi chuyện đã không sao nữa rồi, em đừng khóc nữa nha.
Tiếng khóc nhỏ dần, Vy vùi mặt vào ngực anh, xem áo anh như chiếc khăn dùng để lau mặt, lau sạch nước mắt của mình. Chỉ đến khi Vy nghe anh ho khan, cô mới nhận ra hành động bất thường của mình, xấu hổ đẩy anh ra, ngồi co ro vào góc tường.
Như không để ý đến vẻ mặt ngại ngùng của Vy, anh dịu dàng lên tiếng:
- Em chắc cũng mệt rồi, chúng ta về nhà thôi, em cần được nghỉ ngơi. Nào, đứng lên, mình về nhà. Đây, anh đỡ em.
Quân chìa tay về phía cô, đổi lại anh chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ, anh khẽ cười, thu cánh tay về.
Vy không muốn việc gì cũng làm phiền đến anh nên tự đưa cánh tay đau nhức lên, vịn vào tường, đứng dậy. Đôi chân tê mỏi vừa đứng lên dược, Vy rời tay khỏi vách tường thì đột nhiên ngã quỵ, Quân không kịp đỡ làm đầu gối cô đập mạnh xuống sàn, cảm giác đau buốt truyền lên tận đại não.
Anh lo lắng đỡ cô dậy, kéo cô vào lòng:
- Em có sao không? Chân bị đau à?
Cảm giác ngại ngùng lúc nãy quay trở lại, mặc dù đau nhưng Vy vẫn cố đẩy anh ra. Rất tiếc, vòng ôm đó quá chặt, Vy không đẩy anh nổi bèn cúi đầu nói lí nhí:
- Chân em tê cứng rồi, đau lắm!
- Để anh cõng em ra ngoài, tê chân mà đi là đau lắm đó.
Chưa để cô kịp nhận lời hay từ chối, Quân đã choàng tay Vy ra sau cổ anh, đỡ Vy lên lưng. Vy im lặng, mặc anh đang cõng cô vì đơn giản, ngay lúc này, Vy không biết phải nói gì cả.
Ra khỏi nhà kho, anh cõng cô bước đến cửa xe, mở cửa vừa định để cô vào ngồi thì từ phía sau chợt vang lên giọng nói:
- Hai người... anh đã đến đây trước rồi sao?
Anh đang ở trạng thái bế Vy ngồi vào trong xe chợt khựng lại, tạo nên một cảnh vô cùng thân mật, gần gũi, có lẽ chỉ xuất hiện ở các đôi tình nhân. Và ở tư thế đó, Vy thấy rõ chàng trai vừa lên tiếng phía sau lưng anh là ai.
Vy đỏ mặt, nhắc nhở anh:
- Anh Quân, là Hoàng đó. Cậu ấy đang hỏi anh kìa, anh buông em ra đi.
- Anh biết rồi. – Quân nhẹ nhàng đáp lời cô.
Anh tự hỏi mình: “Sao Hoàng lại có mặt ở đây chứ?! Lẽ nào là Vũ nói cho Hoàng biết, cậu ấy về nhà rồi mà.”
Quân xoay người lại, bước gần đến Hoàng, đối diện với cậu:
- Ừm. Sáng nay anh gọi cho bọn bắt cóc, bọn chúng nói Vy đang ở đây, kêu anh đến đưa Vy về mau lên, nếu chậm trễ bọn họ đổi ý không cho đưa Vy về nữa. Vì thế anh không kịp gọi điện thoại báo với em.
Quân cũng không biết vì sao anh lại nói dối Hoàng. Là anh sợ Hoàng giận anh sao? Chắc có lẽ không phải vì lý do đó, mỗi người đều có riêng những cảm xúc của mình mà, Hoàng thích Vy, anh cũng thích Vy mà. Thật sự đến bây giờ, đừng nói là Hoàng, ngay cả bản thân anh, anh còn chưa hiểu rõ nữa.
Hoàng lờ đi sự khó chịu của chính mình, giữ giọng nói thật bình thường, trả lời anh:
- Lúc nãy em cũng gọi cho bọn họ, họ nói Vy đang ở đây nên em lái xe đến... Không ngờ anh lại đến trước em.
- Chỉ trước em một chút thôi. – Anh nhìn quanh quất, chỉ thấy mỗi xe của mình liền ngạc nhiên hỏi Hoàng. - Em đi xe đến, vậy xe của em đâu?
- Đằng sau nhà kho không phải có một ngõ nhỏ sao? Em đi đường đó nên xe để ở đó.
- À... thôi anh đưa Vy về trước nha, chắc em ấy mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã. – Anh vỗ vai Hoàng, thăm dò ánh mắt của cậu. - Muốn sang thăm Vy thì đợi trưa trưa hãy sang nhé! Sẵn tiện anh cũng làm vài món cho em ăn.
- Em giờ cũng có việc rồi, trưa nay chắc không qua được. Anh đưa cậu ấy về nghỉ trước đi, khi rảnh em sẽ qua thăm sau, sẵn dọn đồ đến nhà anh ở luôn.
- Vậy được, anh về đây.
Chiếc BMW rời khỏi đó, để lại Hoàng đứng một mình, trầm mặc. Vì sao lúc nào cậu cũng đến sau anh vậy? Quen biết Vy trước, ở chung nhà với Vy, chở Vy đi học cùng, đi chơi cùng, lúc Vy bị bắt cóc cũng là anh biết trước, ngay cả đến đây đưa Vy về cũng là anh đến trước. Vì sao cậu cứ lại phải là những dấu chân mới đi đồ lên những bước chân cũ, chẳng thể nào một mình bước riêng trên con đường tìm đến người cậu thích vậy?
Hoàng bực mình vò đầu, quay người bỏ đi.
Và ở đằng sau một thân cây lớn cách đó không xa, một chàng trai đã chứng kiến hết mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, tình cảm của bản thân đang dần được bộc lộ, em trai của anh đã khó chịu và tức tối như vậy rồi sao? Một người là bạn thân của anh, một người là em trai của anh, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Vy có thể không làm tổn thương đến bất cứ ai trong họ bởi quyết định của mình chứ?! Chính xác một điều, Vũ đang lo, lo cho cả ba người họ.
- Tớ chưa nghĩ ra trò nào rùng rợn hơn thả chuột và gián cả. Cậu muốn làm sao? – Eris bình thản trả lời.
Vũ phì cười, bá vai cậu bạn:
- Đừng nói chuyện với tớ bằng giọng điệu đó chứ! Cậu biết rõ bạn cậu hiền thế nào mà, vì bất đắc dĩ thôi.
- Cậu hiền?! – Eris nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. - Tớ chưa nghĩ ra thì nói chưa nghĩ ra, đơn giản mà.
- Haha, vậy à?! – Vũ bật cười. - Tớ nghĩ ra rồi nhưng thấy trò đó ác quá, định nhờ cậu kiếm trò khác thay thế. Thôi thì làm theo kế hoạch của tớ đi. Vy ngoài sợ gián với sợ chuột, em ấy còn sợ ma nữa, bá cháy bọ chét luôn đó. Tớ có một video thu âm mấy đoạn âm thanh kích thích trong phim ma, để ngoài xe kìa. Cậu chỉ việc chuẩn bị quần áo, đầu tóc nhìn giống giống ma chút thôi. Vậy là okay.
- Tớ khâm phục khẩu phục cậu luôn đó. Ai được câu “thương thương”, số phận người đó chắc cũng không tốt đẹp gì lắm đâu. May là hôm nay Ryna có việc bận nên không đến đây, nếu không lại bị dọa chết khiếp.
Vũ cười vô tội vạ:
- Đừng nói thế tội nghiệp tớ. Không có Ryna, tớ giúp cậu cho. Yên tâm. Cũng xế chiều rồi, tớ với cậu lo chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết đi, ngày cuối cùng làm cho nó “hoành tráng” một chút.
Eris bó tay với người bạn thân, biết anh đã mấy năm liền, chưa lần nào thấy anh đùa dai đến vậy. Sợ thật!!!
Hai chàng trai dạo quanh một vòng khu vực kinh doanh các mặt hàng trang phục dùng để giả dạng. Vũ đúng là có mắt thẩm mỹ, lựa toàn những thứ Eris nhìn đến cũng thấy ghê rợn.
Lúc thanh toán xong mọi thứ, trời ngoài kia cũng đã sẫm màu, hai chàng trai lái xe quay về chỗ nhà kho.
Qua hôm nay Vy đã có thể về nhà, Vũ và Eris cũng không cần phải thay nhau canh chừng cô nữa. Anh đã có thể về nhà, rút đi cái cớ sang nước ngoài bận việc. Eris cũng có thời gian nhiều hơn để đi chơi cùng bạn gái, café, bánh ngọt. Hơn nữa, Vy cũng có thêm chút “kinh nghiệm sống”.
Hazz, bốn ngày mệt mỏi có vẻ như sắp qua đi rồi.
*****Vy đang lờ mờ suy nghĩ một số việc, bóng đèn nhỏ trong nhà kho bỗng tắt phụt. Vy giật mình hét lên, rúc mình vào trong góc tường.
Thường ngày bóng đèn đó chẳng sáng mấy, nhập nhòe, nhập nhòe, có gây cho cô chút sợ hãi nhưng có còn hơn không. Bóng tối càng ghê sợ hơn nhiều đối với Vy, cô gái vốn dĩ sợ ma hơn sợ người.
Vy khóc thét lên khi nghe thấy chuỗi âm thanh rùng rợn, tựa hồ như một đoạn âm được trích ra từ những bộ phim ma.
Giữa bóng tối đen kịt, tiếng khóc thương vẫn không ngừng vang lên.
Két...
Tiếng mở cửa như cắt, như cứa vào trong bóng đêm. Đôi vai gầy yếu không ngừng run lên vì khóc, vì sợ, nước mắt Vy lã chã rơi. So với việc bị người ta đánh đập, hành hạ thể xác, hù dọa tinh thần Vy bằng những thứ như thế, cô còn kinh hãi hơn.
Ai đó hãy giúp cô thoát khỏi nơi này đi. Làm ơn và làm ơn. Vy đã không thể chịu nổi nữa.
Hai bóng trắng từ ngoài cửa chầm chậm bước vào nhà kho, ánh trăng theo đó len lõi vào bên trong, bật lên hai khuôn mặt ghê rợn, đầu tóc rối bù đang nhìn cô trừng trừng.
Vy ngay lập tức im bặt, cố kìm nén từng tiếng nấc trong cổ họng, vùi mặt vào đầu gối trốn tránh.
Hai bóng trắng càng lúc càng tiến gần đến chỗ Vy đang ngồi. Bồ đồ trắng bay phất phơ, vút nhẹ vành tai cô như gió lướt.
Vy nhắm tịt mắt lại, cắn mạnh vào đôi môi để kiềm chế nỗi sợ hãi, vùi mặt vào gối sâu hơn. Khóe miệng Vy có mùi máu tanh.
Soạt...
Hai bóng trắng cùng nhau kéo đầu Vy ngẩng lên trên, lôi cô ra khỏi xó tường ẩm ướt, đôi mắt long sọc những tia đỏ máu. Móng tay nhọn của “hai con ma” đó đâm vào da thịt cô, đau rát.
Con người cũng có ngưỡng chịu đựng, đã không thể kìm nén nữa, chỉ có thể bùng lên thôi. Vy ngay lập tức hét lên, vùng vẫy, “hai con ma” giật mình buông tay, theo đà đó, Vy lùi người ra phía sau, tấm lưng đập mạnh vào một vật gì đó vuông vuông, dài dài.
Ngỡ ngàng nhìn thanh gỗ phía sau lưng mình, sao cô chưa từng biết đến sự hiện diện của nó nhỉ?! Nỗi sợ hãi thôi thúc Vy thoát khỏi nghi vấn, việc cô cần làm lúc này là...
- Tránh ra... tránh xa tôi ra... tránh mau...
Mặc cho đôi tay siết chặt bởi sợi dây thừng, Vy khó khăn cầm chặt thanh gỗ, nện tới tấp vào chân hai con ma đáng sợ cho chúng ngã quỵ. Chống cây đứng lên, Vy nện vào lưng chúng mấy phát, phát nào phát nấy Vy đều dùng hết sức lực của mình.
Có tiếng rên khe khẽ, tốc độ rơi xuống của thanh gỗ cũng chậm dần rồi dừng lại. Vy ngơ ngác nhìn hai bóng trắng nằm la liệt dưới sàn nhà.
Vy tự hỏi mình: “Ma mà cũng biết rên vì đau nữa hay sao???”
Vừa giơ cây lên, tính nện thử thêm một phát nữa, một trong hai con ma đang nằm dưới đất giơ tay lên hàng.
- Đừng... đừng đánh nữa. Là người... không phải ma. Đau quá!!!
Giọng nói này nghe quen quen, đúng rồi, là giọng của cái tên mấy ngày nay ra ra vào vào, “chăm sóc” Vy chu đáo nè, cơm bưng nước rót.
Cơn giận lại bùng lên. Cái tên chết bầm đó, hết thả chuột thả gián vào đây nhát cô, giờ còn thêm giả ma nữa. Cô phải đánh cho “hắn” nằm la liệt luôn mới được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cũng đâu có làm gì tổn hại đến cô, làm cô đau khổ một đời đâu, đánh anh ta chẳng được ích lợi gì, cùng lắm hả được cơn giận thôi. Tha cho anh ta, coi như cô “tích thêm đức”, với lại, cô hiền lành, dễ thương thế này cơ mà, sao nỡ đánh anh ta được.
Buông thanh gỗ ra, Vy khuỵu gối xuống bên hai con ma chết bầm, đỡ bọn họ ngồi dậy, cho lưng họ dựa vào tường.
Nhìn hai chiếc mặt nạ sần sùi, gớm ghiếc, Vy run run đưa tay định gỡ chiếc mặt nạ xuống. Vừa sờ lên bề mặt của nó, Vy sợ hãi rụt tay lại, thôi thì mặc kệ chúng nó đi, coi như cơ bản khuôn mặt hai con người đó xấu giống chiếc mặt nạ.
- Công tắc bật đèn ở đằng kia. – Eris gỡ chiếc mặt nạ ra, nhìn Vy ý bảo cô mau đi bật đèn.
Chiếc mặt nạ đáng ghét, Vũ không thể gỡ nó xuống được. Vy mà thấy anh ở đây, bày trò ma quỷ dọa cô, chắc Vy nện cho anh vài phát liệt giường luôn quá.
- Không... cần đâu. Cứ thế này đi, tôi không dám nhìn anh ta đeo cái mặt nạ xấu xí đó. – Vy xấu hổ nói. - Mà hai anh bị điên à?! Giờ cũng nửa đêm rồi, tự dưng đi hù ma tôi, lỡ tôi chết thật thì sao??? Người Mỹ các anh bắt cóc gì mà kỳ lạ vậy?
- Nửa đêm... vậy mới thích chứ! – Bị một cô gái nhỏ tuổi hơn mình mắng “điên”, Eris thấy người cậu đang dần nóng lên. - Chứ cô muốn chúng tôi làm gì cô đây? Giống mấy cảnh trong... phim truyền hình sao?
- Anh... – Vy đỏ mặt, may mắn trong bóng tối, không ai nhìn thấy rõ biểu cảm của Vy cả. – Tôi chỉ là chưa thấy bọn bắt cóc nào vô duyên như các anh thôi. Lôi đủ trò ra dọa tôi. Tôi đã làm gì các người mà dọa tôi mấy thứ gớm ghiếc kia hả? Khoan trả lời tôi đã, tháo dây buộc tay ra giùm tôi, đau chết được.
- À..., được. Những trò đó không phải do tôi nghĩ ra, là anh bạn này của tôi nghĩ ra đó. Cô muốn tính sổ gì với cậu ấy thì tính đi. Tôi không liên can. – Eris cười nham hiểm, đôi tay tỉ mẩn gỡ nút thắt sợi dây thừng.
Vừa dứt lời, Eris nhận ngay một cú đá đến từ người bên cạnh. Anh chàng im bặt, nín cười.
Vy thấy bất bình, cất lời nói giúp:
- Này, anh ta nói đúng rồi phải không? Người khiến tôi muốn cào tường bỏ chạy chính là anh, thế mà còn đi hâm dọa người khác bằng bạo lực như thế hả?
Một chuỗi im lặng bao trùm, Vy tức giận, trừng mắt:
- Anh xem thường tôi đến nỗi không muốn nói chuyện với tôi luôn hả? – Vy vớ ngay thanh gỗ ban nãy, nhá nhá trước mặt anh ta. - Anh không trả lời, tôi sẽ cho anh nhận thêm vài phát nữa đấy!
Lại một khoảng im lặng... Vũ có muốn im lặng mãi như thế đâu, chỉ sợ lên tiếng sẽ bị cô nhận ra thôi mà.
Cơn giận bùng nổ, Vy tức chịu không nổi, vừa giơ thanh gỗ lên cao đã bị cánh tay của Eris chặn lấy.
- Cậu ấy bị viêm họng, không nói chuyện được. Cô đừng có hùng hùng hổ hổ như vậy chứ! Bản thân cũng nhát gan lắm mà. – Eris phì cười.
- Anh... anh im mau. Tôi là con gái mà, làm sao gan lì bằng mấy anh. Ban nãy bị tôi đánh sao không cười như thế đi, tôi dừng tay lại lắm đấy chứ! – Vy lườm nguýt một cái thật dài, thật dai.
Dù đang bực mình vì chiếc mặt nạ vướng víu, Vũ không khỏi buồn cười trước vẻ mặt của Vy. Cô gái này đúng thật cứ như trẻ con ấy! Sợ hãi nhưng lại cứ thích che giấu, tỏ ra gan dạ. Nhưng theo anh nghĩ, cùng với tính trẻ con ấy là một con người sống khá nội tâm, hay dùng những nụ cười để che lấp đi nỗi buồn riêng mình.
Giữa Hoàng và Quân, ai sẽ là người nắm giữ chìa khóa để đi vào trái tim Vy, giải tỏa cho cô những nỗi buồn không tên đó?!
Tất cả, vẫn phụ thuộc vào thời gian. Chỉ mong sao thời gian trôi qua đừng quá lâu, đừng lãng phí tình yêu và niềm tin của những con người trẻ tuổi, trong đó có cả anh. Chờ đợi một cô gái nhưng bản thân lại không biết phải chờ đợi trong bao lâu, còn gì đau khổ bằng.
- Lưng hai người còn đau không? Chỗ tôi đánh ban nãy đấy! – Vy hỏi vẻ quan tâm.
Vũ và Eris giật mình nhìn Vy. Hoàn cảnh đã đưa đẩy thành ra thế này, Vy vẫn còn “thánh thiện” quan tâm cho hai kẻ làm cô sợ đến bán sống bán chết sao???
- Còn sao không. Cô như muốn đánh chết chúng tôi luôn vậy đó. Mà đừng có gọi hai người, mấy người, mấy anh hoài như thế, tôi có tên đấy! Eris. – Eris trả lời thật bình thản.
Cơ mà đến giờ, Eris đã nhìn nhận được sự việc chủ chốt rồi đấy! Có ai có thể ngốc hơn cô gái này sao??
- Tại anh không chịu nói. Lỗi cũng do hai... anh và anh ta thôi. – Vy hờ hững đáp. - Mà ba lô của tôi anh bỏ đâu rồi?! Trong đó có chai dầu xoa bóp đó.
- Đằng kia kìa. – Eris đưa tay chỉ về phía chiếc ghế đằng sau tấm gỗ cách đó không xa.
Anh chàng dặn dò thêm:
- Bật đèn lên trước đi rồi lấy cho dễ. Công tắc ngay trên cửa đó.
Vy lững thững đứng dậy bật đèn dù lòng vẫn còn run sợ trước bóng tối. Vơ lấy chiếc ba lô được dựng gọn trên ghế, Vy lục tìm chai dầu nóng dùng để xoa bóp mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô trước khi cô sang Mỹ. May mắn cho hai người đó một điều là Vy luôn mang theo chai dầu đó bên người, tiện để sử dụng.
Đưa cho Eris chai dầu, Vy hắng giọng:
- Anh và anh ta là bạn tốt của nhau đúng không? Thế thì tự xoa dầu cho nhau đi. Tôi không biết gì về việc này đâu.
- Tôi với... với bạn tôi tay đều đau hết mà, vì đưa tay đỡ đòn đánh của cô lúc nãy đấy! Đã giúp người khác, cô giúp cho trót luôn đi. – Eris nhìn cô với ánh mắt đáng thương.
Vy xấu hổ, lời nói có phần lộn xộn:
- Tôi... sao giúp hai anh được. Hai anh là con trai mà... Con trai, con gái... không được đâu.
Hai chàng trai bật cười, thời nay còn có cô gái sợ đụng chạm vào cơ thể con trai sao. Trong trường hợp này, Vy chỉ cần chạm lưng của anh và Eris thôi mà.
- Con trai, con gái gì? Ngoài bể bơi, người ta phơi da phơi thịt, đụng chạm nhau luôn có sao. Cô giúp chúng tôi chút đi, nếu không sẽ lâu khỏi lắm đó. – Eris giở giọng năn nỉ.
Cô nàng nào đó miễn cưỡng gật đầu, đưa tay cầm lấy chai dầu, run run:
- Ngồi yên cho tôi. Nhúc nhích là tôi không giúp đâu đó.
- Okay okay.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng rút từng nút thắt nằm ở sau lưng chiếc áo trắng cho Eris, bên trong còn có thêm một chiếc sơ mi nữa. Người khác mà nhìn thấy hành động của cô lúc này, không biết sẽ nghĩ cô là người như thế nào nữa.
Dừng tay lại, Vy dặn dò:
- Ai mà biết... tôi làm cái chuyện mất mặt này, hai anh coi chừng tôi đó.
- Biết rồi. Cô lo làm việc của cô đi. – Eris gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.
Vy lại run run cởi bỏ giùm Eris chiếc áo sơ mi, tấm lưng trần hiện ra trước mắt là Vy xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng.
Vì sao hoàn cảnh lại đẩy đưa cô đến những trường hợp sặc mùi “kinh dị” như vậy chứ?!
Bàn tay run run thoa dầu đều lên tấm lưng trần ấy, Vy sợ làm đau Eris nên cố gắng xoa bóp thật nhẹ nhàng.
Cũng đã lâu lắm rồi Vy chưa từng làm lại việc này bao giờ, mười ba năm trôi qua rồi...
Nhớ những ngày thơ ấu, mỗi tối khi bố từ công ty trở về nhà, tuy mệt mỏi nhưng bố đều ngồi đợi cô trên xích đu ngoài vườn, bố muốn cô xoa bóp vai cho bố. Bàn tay be bé, mũm mĩm của Vy, hết xoa nắn rồi lại đấm lưng nhưng chẳng có chút sức lực gì cả, bố vẫn nói tài xoa bóp của Vy rất giỏi, làm bố hết mệt nhanh lắm.
Cũng muốn lắm cái cảm giác được bố ôm vào lòng sau hồi đấm lưng đến mỏi cả tay nhưng còn đâu, một mảng ký ức xa vời, đối với Vy, việc xảy ra mười ba năm trước vẫn để lại cho cô một vết thương vô cùng lớn.
Vào ngày 1 tháng 9 năm đó, cũng là sinh nhật năm bảy tuổi của Hạ Vy, mẹ và cô cùng nhau ngồi đợi bố đến ở nhà hàng. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, trên bản tin thời sự đâu đó cũng có nhắc đến việc cây cối gãy đổ trên các tuyến đường giao thông. Suốt một tiếng chờ đợi, đang lúc hai mẹ con cô sốt ruột, định gọi cho bố, ngay lúc đó mẹ cô nhận được một cuộc gọi từ số máy của bố...
- Cho hỏi bà có phải là vợ của ông Trịnh Dương Thành – Giám đốc Công ty Bất động sản Dương Thành không? – Một giọng nói có vẻ như thuộc về người đứng tuổi.
- Là tôi. Ông là ai vậy? – Bà Hoa lo lắng lên tiếng.
- Tôi là bác sĩ Lam, công tác tại bệnh viện Thành phố, ông Thành gặp tai nạn, hiện đã được cấp cứu xong. Ông ấy nói có lời muốn nhắn nhủ với bà và con gái.
Câu nói từ người đàn ông cứ vang vọng mãi, bà Hoa say xẩm mặt mày, vịn bàn đứng dậy.
- Nói với ông ấy, hãy chờ tôi, tôi và con gái sẽ đến ngay.
Cúp điện thoại, mẹ không nói gì với Vy cả, kéo tay cô một mạch rời khỏi nhà hàng, bảo tài xế tiêng đưa đến bệnh viện.
Trên hành lang bệnh viện trắng toát, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong mũi, Vy đột nhiên bật khóc mà chẳng hiểu vì sao. Chỉ biết rằng ngay lúc đó, cô bé bảy tuổi muốn được gặp bố, chỉ muốn nhìn thấy bố thôi.
Tình phụ tử thiêng liêng đến thế sao?
Bà Hoa mắt rơm rớm nước mắt, ôm con chạy đến phòng bệnh của chồng.
Trên chiếc giường bệnh, người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu đang chăm chú nhìn về phía cửa. Chiếc áo sơ mi trên người ông be bét máu, nhuộm đỏ cả gra giường trắng tinh.
- Con muốn gặp bố. Mẹ ơi... con nhớ bố, con muốn gặp bố... – Cô bé nói trong từng tiếng nấc.
- Con gái ơi, bố đây, bố đang ở đây. – Ông Thành khó nhọc lên tiếng, ngực ông đau tê tái khi nghe thấy tiếng khóc của Vy.
Nghe thấy tiếng nói thân thuộc, Vy nín khóc, nhìn quanh quất. Cô nhào ra khỏi lòng mẹ, chạy đến bên giường ôm lấy người đàn ông đang nằm trên đó. Nước mắt cô lã chã rơi.
- Con gái ngoan, không phải bố đã nói rồi sao, khi khóc sẽ rất xấu, con không được khóc. – Quẹt hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, giọng ông Thành chất chứa yêu thương.
- Bố đang đau lắm hả bố?! Có phải vì muốn gặp con nên bố mới đau không bố?! Bố ơi, con xin lỗi bố... – Vy òa khóc nức nở.
- Con gái ngốc, bố đâu có đau, con đừng khóc nữa, bố sẽ buồn đấy! Mẹ cũng sẽ buồn nữa. – Ông xoa đầu cô, dời ánh mắt sang người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng. - Em vào đây đi. Anh có chuyện muốn nói với em và con.
Bà Hoa lầm lũi bước vào phòng, ngồi xuống mép giường, ôm đứa con nhỏ vào lòng, mắt đỏ hoe:
- Anh nói đi... em nghe...
- Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em và con được nữa. Đừng buồn anh. – Ông Thành nắm chặt tay vợ. - Công ty anh để lại cho con và em, dù vậy em cũng nên bán nó đi, dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Không có anh, Vy chỉ còn em thôi, hãy chăm sóc con bé thật tốt.
- Em biết mà, anh đừng nói như thể lời cuối cùng vậy... Em... – Bà Hoa đau lòng nhìn ông.
- Tôi là bác sĩ Lam, muốn gặp bà, bà Hoa. – Ngoài cửa, vị bác sĩ trong áo blouse trắng nhìn bà nghiêm trọng.
Bản thân ông Thành dự tính được vị bác sĩ đó sẽ nói gì với vợ mình, thời gian còn lại của ông cũng không còn nhiều nữa, để bà biết sự thật cũng có sao, ông bình thản để bà Hoa ra ngoài. Và vì thời gian không còn nhiều, sự thật không chỉ riêng bà Hoa được biết, đứa con gái ông rất mực yêu thương cũng cần được biết... ai mới là cha ruột của nó.
- Vy, con yêu bố không? Yêu nhiều không? – Ông Thành dịu dàng hỏi Vy.
- Con yêu bố nhiều lắm, bố đừng ghét bỏ, bỏ con đi nha bố. – Vy dang tay ôm chặt lấy bố.
- Bố muốn nói với con chuyện này, con không được quên đâu đấy! Bố thật ra... – Đang nói, ông Thành đột nhiên thấy tức thở, ngực ông nhói đau. Ông Thành vẫn cố nói cho thật rõ, ông muốn đứa con ông yêu thương biết rõ sự thật về bố mình. - Bố... thật ra... bố... không phải... không phải...
Ông Thành bỗng dưng thở mạnh một cái rồi tắt thở. Hai mắt nhắm lại, bàn tay đang để trên vai Vy buông thỏng xuống. Trên điện tâm đồ là một đường thẳng kéo dài liên tục.
Vy gọi mãi nhưng bố không mở mắt ra nhìn cô, cố bé sợ hãi khóc thét lên. Ngay lúc đó, bác sĩ Lam và bà Hoa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vy đang không ngừng lay vai bố, cắn vào tay bố, miệng không ngừng gọi bố tỉnh dậy, bà Hoa khóc không thành tiếng, vội chạy đến ôm lấy Vy. Vị bác sĩ lắc đầu, bỏ ra ngoài.
- Vy, cô không sao chứ?! Vy...
Giật mình bởi tiếng gọi của Eris, Vy mới nhận ra từ nãy đến giờ cô đang lam gì. Lau vội nước mắt trên mặt, Vy cố nặn ra một nụ cười, bàn tay lại tiếp tục thoa dầu và xoa bóp cho anh chàng.
Đến tận bây giờ, Vy vẫn chưa khi nào quên câu cuối cùng bố nói với cô “bố không phải...”, chỉ đáng tiếc cô không hiểu gì về nó cả, bố không phải, không phải là ai.
Vũ giật thót mình nhìn Vy. Chỉ đáng trách anh không thể dẹp phăng cái mặt nạ khó chịu, lên tiếng hỏi han cô. Lúc anh và Eris nghe cô lẩm bẩm gọi “Bố ơi, bố ơi”, anh đã muốn lôi tuột cô trở về thực tại, kéo cô ra khỏi mảng ký ức dường như rất đau khổ ấy.
- Ban nãy sao cô khóc vậy? Nhớ bố hả? – Eris hỏi Vy vẻ quan tâm.
- Ừm. Sao anh biết tôi nhớ bố mà không phải ai khác, lại còn bei61t tên tôi nữa?! – Vy khó hiểu nhìn Eris.
- Nghe cô gọi “bố ơi” nên nghĩ vậy. Còn về tên thì tự tôi biết thôi. Mấy ngày trước có hai người gọi điện cho cô nhưng tôi bắt máy, đòi tôi thả cô gái nào tên Vy ra. Không phải cô thì là ai.
- À... Hai người lận hả? – Vy ngạc nhiên hỏi anh.
- Ừm. Là hai anh chàng, có xưng tên, hình như là Hoàng với Quân, có vẻ như rất thích cô. Cô cũng hay thật đấy!
Về việc Quân và Hoàng thích Vy, mấy hôm trước Vũ đã nói cho anh nghe, nhờ anh trong lúc nào đó thích hợp nói toẹt ra, xem biểu hiện của Vy như thế nào?
Đúng như suy nghĩ của Vũ, Vy ngạc nhiên nhưng sau đó chối đây đẩy:
- Anh đừng có nói bừa, hai người họ lo lắng cho tôi quá thôi. Chả phải nhờ phúc phận của hai anh sao? Họ là bạn bè tốt của tôi đấy!
- Ờ thì bạn bè tốt. Tôi cũng có quan tâm đến đâu. – Eris đáp hờ.
Vy bực mình, muốn nắm tóc Eris giật thật mạnh cho bỏ tức nhưng như thế tội lỗi quá, con gái không được dùng bạo lực đâu. Cô nàng nào đó đã nghĩ ra cách trả đũa rồi.
- Ax, cô làm cái gì vậy?! Nóng chết tôi... – Eris hất tay Vy ra, trừng mắt nhìn cô, túm vội chiếc áo sơ mi lau lau vết dầu tàn lan trên lưng. - Cô đổ hết chai dầu lên lưng tôi rồi hả?
Vũ phì cười nhìn hai người đang ngồi trước mặt, Vy đúng là cao tay quá, quá cao tay.
- Chưa hết nửa chai, hết dầu sao tôi bóp lưng cho con ma giả kia được. Anh liệu hồn đó. – Vy lườm Eris sau đó quay sang Vũ. – Anh quay lưng ra đây tôi mới cởi áo cho anh được.
- “Cởi áo”??? – Eris cười khẩy.
Vy xấu hổ, cầm thanh gỗ giơ giơ trước mặt:
- Anh... im ngay.
Eris nín cười nhìn Vy đấm lưng cho Vũ. Vai Vũ không ngừng run lên vì cười, Vy tức giận đến không nói được gì, đấm một cái mạnh vào lưng anh. Này thì cười nè.
- Tôi mỏi tay rồi, đi ngủ đây. Hai người im lặng cho tôi, chọc tôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn cái này đấy! – Vy dứ dứ thanh gỗ.
Eris gật đầu, đưa tay làm động tác khóa miệng khiến Vy buồn cười.
Ba người, mỗi người một góc, dựa vào tường để ngủ. Đêm nay đối với Vy không hiểu sao lại dài dằng dặc, cô không thể chợp mắt được, có lẽ vì hai chàng trai đang ngồi ngủ ở kia. Nghi vấn của cô đối với họ càng lúc càng nhiều, họ thật khó hiểu, cứ như bị tâm thần, tìm người để trêu cho bớt buồn vậy đó. Khi được thả ra, việc cô cần làm đầu tiên có lẽ là liên lạc với bệnh viện tâm thần, hỏi xem có phải ở đó có hai bệnh nhân trốn viện hay không.
*****Sáng sớm Vũ và Eris đã thức dậy, anh mau chóng gỡ bỏ chiếc mặt nạ, cùng Eris bước ra khỏi nhà kho. Ngồi hẳn trên bàn gỗ, Vũ lấy ra chiếc điện thoại và bấm gọi cho anh bạn nào đó.
- Quân, cậu đến đưa Vy về đi, em ấy đang ngủ.
- Vy??? Tớ đến liền. Nhưng em ấy đang ở đâu? – Quân sốt sắng hỏi.
Vũ khẽ cười:
- Cậu bình tĩnh đi. Cậu còn nhớ không, nhà kho bị bỏ hoang gần bìa rừng, hơn một năm trước tớ với cậu, Hoàng có đến đó đấy!
- Nhà kho??? À... tớ nhớ rồi, tớ đến ngay đây. Mà cậu có làm gì Vy không hả?
- Cậu đợi em ấy về nhà rồi hỏi, trước hết xương sống của tớ sắp gãy vì em ấy rồi đấy! Đánh mạnh bạo quá! Mà thôi tớ cúp máy đây, may mắn hôm nay là chủ nhật, tớ về nhà ngủ một giấc mới được. Bye.
- Ừm, cậu cẩn thận với tớ đó. Bye.
Vội cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, Quân cấp tốc lái xe rời khỏi nhà. Trên đường đi anh luôn nghĩ xem nếu Vy nhìn thấy anh, cô sẽ như thế nào. Vui mừng, hạnh phúc chạy đến ôm chặt lấy anh hay khóc nức nở, kể ra những nỗi sợ hãi trong mấy ngày ở đây?!? Sau việc này chắc Vy sẽ shock lắm đây.
Quân chợt cười chính bản thân mình, nhớ cô đến điên luôn rồi phải không. Điều quan trọng hơn hết là anh phải mau chóng tìm thấy Vy và đưa cô về nhà, bốn ngày qua chắc cô đã chịu khổ không ít rồi.
Chiếc xe màu đen băng qua những con đường nhỏ, vượt qua vài rừng cây, cuối cùng dừng lại trước một nhà kho có hơi tàn tạ vì đã bị bỏ hoang một thời gian.
Bước vội xuống xe, anh mở toang cánh cửa gỗ bám đầy bụi, nhìn quanh quất khắp gian nhà nhưng không thấy gì cả. Anh vừa định gọi đến mắng Vũ cho một trận vì đã lừa anh nhưng những ngón tay trên bàn phím điện thoại dừng lại kịp lúc. À đúng rồi, Vy còn có thể ở một chỗ trong gian nhà này nữa, nơi anh đã từng chọn làm nơi giấu đồ mau lẹ nhất.
Bước nhanh về phía góc cùng của nhà kho, đúng như anh dự đoán, Vy đang ở đó, dựa đầu lên thanh gỗ, ngủ say.
Khi bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh Vy, Quân mới nhận thấy bên khóe mi của cô, nước mắt vẫn còn đọng lại. Anh khẽ cau mày. Đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy cô khóc ngay cả trong mơ vậy, khá nhiều lần và anh không nhớ rõ. Rốt cuộc ai là người đã gây cho cô vết thương lòng lớn đến vậy, có phải người tên Luân mà cô nhắc đến trong cơn mơ lúc hai người ngủ chung ở khách sạn trong Công viên Trung tâm không??? Nhìn Vy mà lòng anh cứ rối bời, đau nhoi nhói.
Vy khẽ trở mình, tay quờ quạng trúng người Quân liền giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy anh, Vy ngạc nhiên rồi bất giác nở nụ cười, ôm chặt lấy anh, khóc thút thít:
- Đến bây giờ anh mới chịu tìm thấy em hả? Hức... hức... Mấy ngày qua em sợ lắm! Anh có biết không hả? Hức... hức...
Anh vỗ nhẹ lên vai cô, an ủi:
- Anh xin lỗi nhé! Làm em sợ rồi. Anh xin lỗi. Mọi chuyện đã không sao nữa rồi, em đừng khóc nữa nha.
Tiếng khóc nhỏ dần, Vy vùi mặt vào ngực anh, xem áo anh như chiếc khăn dùng để lau mặt, lau sạch nước mắt của mình. Chỉ đến khi Vy nghe anh ho khan, cô mới nhận ra hành động bất thường của mình, xấu hổ đẩy anh ra, ngồi co ro vào góc tường.
Như không để ý đến vẻ mặt ngại ngùng của Vy, anh dịu dàng lên tiếng:
- Em chắc cũng mệt rồi, chúng ta về nhà thôi, em cần được nghỉ ngơi. Nào, đứng lên, mình về nhà. Đây, anh đỡ em.
Quân chìa tay về phía cô, đổi lại anh chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ, anh khẽ cười, thu cánh tay về.
Vy không muốn việc gì cũng làm phiền đến anh nên tự đưa cánh tay đau nhức lên, vịn vào tường, đứng dậy. Đôi chân tê mỏi vừa đứng lên dược, Vy rời tay khỏi vách tường thì đột nhiên ngã quỵ, Quân không kịp đỡ làm đầu gối cô đập mạnh xuống sàn, cảm giác đau buốt truyền lên tận đại não.
Anh lo lắng đỡ cô dậy, kéo cô vào lòng:
- Em có sao không? Chân bị đau à?
Cảm giác ngại ngùng lúc nãy quay trở lại, mặc dù đau nhưng Vy vẫn cố đẩy anh ra. Rất tiếc, vòng ôm đó quá chặt, Vy không đẩy anh nổi bèn cúi đầu nói lí nhí:
- Chân em tê cứng rồi, đau lắm!
- Để anh cõng em ra ngoài, tê chân mà đi là đau lắm đó.
Chưa để cô kịp nhận lời hay từ chối, Quân đã choàng tay Vy ra sau cổ anh, đỡ Vy lên lưng. Vy im lặng, mặc anh đang cõng cô vì đơn giản, ngay lúc này, Vy không biết phải nói gì cả.
Ra khỏi nhà kho, anh cõng cô bước đến cửa xe, mở cửa vừa định để cô vào ngồi thì từ phía sau chợt vang lên giọng nói:
- Hai người... anh đã đến đây trước rồi sao?
Anh đang ở trạng thái bế Vy ngồi vào trong xe chợt khựng lại, tạo nên một cảnh vô cùng thân mật, gần gũi, có lẽ chỉ xuất hiện ở các đôi tình nhân. Và ở tư thế đó, Vy thấy rõ chàng trai vừa lên tiếng phía sau lưng anh là ai.
Vy đỏ mặt, nhắc nhở anh:
- Anh Quân, là Hoàng đó. Cậu ấy đang hỏi anh kìa, anh buông em ra đi.
- Anh biết rồi. – Quân nhẹ nhàng đáp lời cô.
Anh tự hỏi mình: “Sao Hoàng lại có mặt ở đây chứ?! Lẽ nào là Vũ nói cho Hoàng biết, cậu ấy về nhà rồi mà.”
Quân xoay người lại, bước gần đến Hoàng, đối diện với cậu:
- Ừm. Sáng nay anh gọi cho bọn bắt cóc, bọn chúng nói Vy đang ở đây, kêu anh đến đưa Vy về mau lên, nếu chậm trễ bọn họ đổi ý không cho đưa Vy về nữa. Vì thế anh không kịp gọi điện thoại báo với em.
Quân cũng không biết vì sao anh lại nói dối Hoàng. Là anh sợ Hoàng giận anh sao? Chắc có lẽ không phải vì lý do đó, mỗi người đều có riêng những cảm xúc của mình mà, Hoàng thích Vy, anh cũng thích Vy mà. Thật sự đến bây giờ, đừng nói là Hoàng, ngay cả bản thân anh, anh còn chưa hiểu rõ nữa.
Hoàng lờ đi sự khó chịu của chính mình, giữ giọng nói thật bình thường, trả lời anh:
- Lúc nãy em cũng gọi cho bọn họ, họ nói Vy đang ở đây nên em lái xe đến... Không ngờ anh lại đến trước em.
- Chỉ trước em một chút thôi. – Anh nhìn quanh quất, chỉ thấy mỗi xe của mình liền ngạc nhiên hỏi Hoàng. - Em đi xe đến, vậy xe của em đâu?
- Đằng sau nhà kho không phải có một ngõ nhỏ sao? Em đi đường đó nên xe để ở đó.
- À... thôi anh đưa Vy về trước nha, chắc em ấy mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã. – Anh vỗ vai Hoàng, thăm dò ánh mắt của cậu. - Muốn sang thăm Vy thì đợi trưa trưa hãy sang nhé! Sẵn tiện anh cũng làm vài món cho em ăn.
- Em giờ cũng có việc rồi, trưa nay chắc không qua được. Anh đưa cậu ấy về nghỉ trước đi, khi rảnh em sẽ qua thăm sau, sẵn dọn đồ đến nhà anh ở luôn.
- Vậy được, anh về đây.
Chiếc BMW rời khỏi đó, để lại Hoàng đứng một mình, trầm mặc. Vì sao lúc nào cậu cũng đến sau anh vậy? Quen biết Vy trước, ở chung nhà với Vy, chở Vy đi học cùng, đi chơi cùng, lúc Vy bị bắt cóc cũng là anh biết trước, ngay cả đến đây đưa Vy về cũng là anh đến trước. Vì sao cậu cứ lại phải là những dấu chân mới đi đồ lên những bước chân cũ, chẳng thể nào một mình bước riêng trên con đường tìm đến người cậu thích vậy?
Hoàng bực mình vò đầu, quay người bỏ đi.
Và ở đằng sau một thân cây lớn cách đó không xa, một chàng trai đã chứng kiến hết mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, tình cảm của bản thân đang dần được bộc lộ, em trai của anh đã khó chịu và tức tối như vậy rồi sao? Một người là bạn thân của anh, một người là em trai của anh, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Vy có thể không làm tổn thương đến bất cứ ai trong họ bởi quyết định của mình chứ?! Chính xác một điều, Vũ đang lo, lo cho cả ba người họ.
/19
|