Trên hành lang hơi vắng, hai chàng trai đi song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện.
- Mấy ngày qua cậu đã làm gì cô ấy? Đến ngay cả nửa đêm lúc ngủ, từ phòng tớ còn nghe thấy tiếng cô ấy hét lên trong mơ, tiếng la hoảng loạn lắm! – Giọng Quân trầm trầm, chỉ tiếc một điều anh không thể cho người đang đi cạnh anh vài đấm. - Rốt cuộc thì cậu đã làm gì?
- Cậu đừng có hầm hầm với tớ hoài chứ! Tớ cũng đau khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Có nhà lại không thể về, phải ngủ trong nhà kho ẩm mốc đó, khó chịu kinh khủng. Tớ cũng quan tâm Vy dữ lắm mới làm vậy. Tớ...
Vũ định kể lể thêm một thôi một hồi, nhận ngay cái liếc nhìn sắc lẹm của Quân thì dẹp luôn cái điệp khúc quan tâm Vy như thế nào.
Vũ nói như những việc anh làm chẳng có gì nghiêm trọng:
- Chẳng phải lần trước Vy nói sợ nhất ba thứ trong đời sao?! Kế hoạch của tớ có cả ba thứ đó luôn, đâu ghê gớm gì lắm đâu.
- Cậu... có vấn đề gì về não à? Hù cô ấy kiểu đó, lỡ có chuyện xảy ra thật thì sao? Hả? – Anh tức giận trừng mắt, dứ nắm đấm ngay mặt Vũ.
Vũ hết hồn nhìn anh. Thường ngày thấy hai người hay đùa giỡn với nhau, Quân dễ tính như vậy nhưng những lúc nổi giận lên trông rất đáng sợ, có thể lấy dẫn chứng ngay lúc này đây.
Anh chàng nào đó cười cười, đưa tay dịch nắm đấm ra khỏi mặt mình:
- Cậu đừng nóng. Em ấy sợ những thứ đó, hù riết là hết sợ thôi mà. Cậu không tin về hù em ấy thử xem, lần trước tớ chứng kiến thấy Vy hết chân này đến chân khác, đạp mấy con vật đáng thương đó mà. Còn tớ cũng có hơn mấy con đó mặt gì đâu. Lưng tớ bị Vy đánh muốn gãy cả xương sống, bầm dập luôn rồi đây, đau ê ẩm đây này. Chưa biết chừng còn để lại di chứng đó. – Vũ xoay lưng về phía anh, xoa bóp vùng lưng đang đau tê tái.
Anh khẽ hừ một tiếng, đập đập lên lưng Vũ làm anh chàng kia đau đến sắp phát khóc nhưng không dám hó hé.
- Tất cả là do cậu chuốc lấy. Không phải lỗi của Vy đâu.
- Ai nói không phải? Tớ... – Bị anh lừ mắt nhìn, Vũ ngay lập tức sửa lại câu nói của mình. - Đúng rồi, đâu phải lỗi của Vy. Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ.
Dù đang giận nhưng Quân cũng phải phì cười vì độ lung tung trong lời nói của bạn thân. Rất ít khi anh tìm thấy ở Vũ một lời nói chứa đựng sự bất mãn của cậu ấy như vậy. Những lời của anh ban nãy chỉ là lời nói đùa thôi mà. Vy đâu có nửa đêm la hét gì đâu, chỉ là Quân muốn biết những việc Vũ đã làm với Vy trong mấy ngày qua thôi.
- Cậu cười nghĩa là đã bỏ qua cho tớ rồi đó nha. – Vũ cười, sau đó sực nhớ đến sự có mặt của nhân vật chính trong cuộc nói chuyện bèn hỏi anh. - Mà Vy đâu? Cậu không đưa em ấy đến trường sao?
- Ừ. Tớ thấy Vy còn mệt nên bắt cô ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi. Tớ xin phép giáo sư giùm cô ấy.
- Thế sao? Vậy chán quá, hôm nay chỉ có tớ với cậu ở trường thôi à. – Vũ tỏ ra chán nản.
Quân ngạc nhiên:
- Sao chỉ có cậu và tớ? Hoàng đâu?
Vũ thở dài:
- Hoàng ở nhà chứ đâu, cậu hỏi lạ. Sáng nay nó nói với tớ là mệt quá, muốn nhờ tớ xin cho nó nghỉ học bữa nay. Hai cái người trẻ tuổi này, mới mấy tháng đầu mà nghỉ học như cine vậy. Học hành vậy đó.
- Cũng có sao đâu. Cậu với tớ là đàn anh của Vy và Hoàng mà. Có gì hai người trẻ đó không biết, mình giảng giải lại sau. – Quân bình thản trả lời, đơn giản vì anh đang... bảo vệ Vy theo cách của anh.
- Chỉ sợ tớ không có cơ hội vài lần làm thầy của em trai thôi. Hoàng nhờ tớ nhắn với cậu, chiều nay nó dọn sang nhà cậu đó.
- Ừm. Tớ biết rồi. Mình vào lớp thôi, cũng sắp đến giờ rồi.
Anh bước một mạch vào lớp, trên mặt không có chút cảm xúc bất thường nào, nhưng điều đó không có nghĩa không đúng như dự đoán của Vũ. Vì Quân không mấy mong muốn điều này nên mới lảng sang chuyện vào lớp.
Sắp sửa ba người họ sẽ ở cùng một nhà rồi, việc Quân và Hoàng tránh mặt nhau có lẽ sẽ là một chuyện khó, đủ để gây nghi vấn cho Vy kèm theo cả lời Eris nói ngày hôm qua nữa. Tất cả chỉ trông chờ vào cô gái ngốc đó, mong Vy đủ tự tin và chính xác để xác định tình cảm của mình, sẽ chọn lựa ai là người để cô trao đi tình cảm trân quý.
Vũ sẽ chờ xem những việc sắp diễn ra...
*****Đứng bên cửa sổ, Hoàng đưa mắt nhìn ra áng chiều bên ngoài với những hạt mưa rơi tí tách. Đã hơn nửa tiếng rồi, cơn mưa chẳng lớn hơn nhưng cũng không chịu tạnh.
Là không muốn cậu rời khỏi nhà hay không muốn cậu đến phá bỉnh không gian sống của Quân và Vy? Mặc kệ, mưa thì mưa nhưng đi thì vẫn đi, Hoàng đã quyết định rồi.
Rời khỏi khung cửa sổ, Hoàng kéo chiếc va li lớn ra khỏi phòng mình, đi xuống phòng khách chào bố mẹ.
Bên bàn trà, ông Phong và bà Kiều Dung đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy con trai kéo va li đi tới thì im lặng.
Ông Phong liếc mắt nhìn con trai:
- Con muốn ra ngoài sống riêng thật sao? Ở nhà có gì không tốt với con?
Ngồi xuống ghế đối diện, Hoàng gật đầu chào mẹ rồi nói với bố:
- Thưa bố, ở nhà, cuộc sống của con rất tốt. Nhưng con không muốn nó mãi như vậy, con muốn sống tự lập, không dựa vào gia đình, con muốn trưởng thành hơn. Bố và mẹ đã đồng ý cho con ra ở riêng rồi mà.
- Đã đồng ý. Bố chỉ muốn xác định rõ ý kiến của con hơn thôi. – Ông đưa tay với lấy tách trà đang đặt trên bàn, nhấp một ngụm. – Giáng Sinh này em gái con sẽ trở về và học ở đây luôn, không sang Nhật nữa. Con nhớ về thăm em và đón Giáng Sinh cùng cả nhà.
- Chi về hả bố?! – Hoàng ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. - Con sẽ về thăm nhà thường xuyên mà. Đứa em này, sang Nhật mãi, một năm mới về có vài lần mà giờ về luôn. Con vui và nhớ em quá! Nhưng kỳ nghỉ hè cũng kết thúc lâu rồi mà, sao Chi giờ mới về vậy bố?
Bà Dung nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Hôm qua Chi gọi về cho mẹ, con bé bảo mấy tháng nay nán lại đi chơi cùng bạn bè nên lúc này mới về nước. Chi còn nhắn mẹ với bố con đừng nói cho con và Vũ biết, định cho hai anh em con một món quà Giánh Sinh đầy bất ngờ. Hôm đó con có về, cứ vờ như chưa nghe bố mẹ nói trước điều gì, ngạc nhiên cho em nó vui.
- Con biết rồi mẹ.
Niềm vui cũng có giới hạn, Hoàng chào bố mẹ rồi kéo va li ra xe.
Xe vừa đi được nửa đường, Hoàng nhận được điện thoại của anh trai liền nhấc máy:
- Em đang lái xe. Anh gọi cho em có gì sao?
- Không có việc gì thì không được gọi cho em sao? Chảnh quá nha. – Vũ trêu. - Lát nữa anh mời em với Quân, Vy đi ăn, nhớ chừa bụng để anh mời đó.
- Anh mời mà, em sẽ ăn cho bằng sạch. Mà anh gọi cho em chỉ để nhắc nhở vậy thôi à?! – Hoàng cười cười.
- Ừm. Chỉ nhiêu đó thôi. Anh cúp máy đây, em lái xe cẩn thận đó.
- Em biết rồi.
Chiếc xe phóng nhanh trên làn đường cao tốc trong cơn mưa, nước bẩn hai bên đường bắn lên chiếc xe quằn quện. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng “ngôi nhà mới”.
Ở hàng ghế sau có một chiếc ô, được bà Dung bỏ vào lúc nãy nhưng Hoàng không dùng, cũng không biết vì sao nữa. Cậu bước xuống xe, đứng dưới trời mưa bấm chuông cửa.
Từ trong ngôi nhà ấy, một cô gái trong bộ váy hồng nhẹ nhàng, cầm ô chạy ra nhưng vừa sắp đến cổng đã bị gọi giật lại từ phía sau. Cô gái ấy chạy ngược trở lại, đứng trên thềm nhà, tươi cười cầm ô đưa cho chàng trai bên cạnh.
Qua những khe nhỏ trên cánh cổng, Hoàng tận mắt chứng kiến, cảm thấy khó chịu, lồng ngực cậu cứ đau đau, người nóng dần lên mặc cho những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống, lạnh buốt.
Cánh cổng hé mở, khi vừa nhìn thấy cậu, Quân đã giật mình kêu lên, kéo cậu đứng thật gần anh, dưới chiếc ô:
- Sao em lại dầm mưa thế này? Ô của em đâu?
- Em quên mang ô rồi, ngồi trong xe bấm còi bất lịch sự lắm, xuống xe bấm chuông luôn cho lẹ. Cũng chỉ là cơn mưa nhỏ thôi mà, không làm gì được em đâu. Anh đừng lo. – Hoàng cười khan.
- Không lo sao được. Đã lớn rồi sao suy nghĩ đơn giản như vậy. Mưa to mưa nhỏ gì mà chẳng gây bệnh. – Anh trách Hoàng, cốc vào đầu cậu một cái rồi đưa hẳn ô cho cậu. - Em vào nhà trước đi. Xe để anh lái vào cho. Vào nhà mau đi, lạnh đó.
- Em không sao mà, anh vào nhà đi, em tự lái xe vào sân được. – Hoàng cố vớt vát.
- Vào nhà mau. Muốn anh tống cổ, không cho ở đây nữa không hả? – Anh trừng mắt.
Hoàng cười có lỗi rồi xoay người bước vào trong sân. Cậu đang làm gì thế này? Có phải Hoàng đã quá ích kỷ với anh không, hơn thua, so sánh với anh đủ điều trong khi anh quan tâm, yêu thương cậu như em trai ruột? Khi nhìn thấy chiếc ô ở hàng ghế sau, Quân sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây? Chỉ vì tình cảm trẻ con đó, Hoàng đã tự làm bản thân trở nên ích kỷ.
Vy vừa nhìn thấy cậu liền hoảng hồn, kéo cậu vào nhà mà trách:
- Cậu nghĩ bị ốm vui lắm hả? Sao lại để bản thân thành ra như vậy? Phòng cậu tớ mới dọn xong rồi, vào đó mà thay quần áo đi.
- Cám ơn nha. Sao biết tớ đến mà dọn? – Hoàng ngạc nhiên hỏi Vy.
- Cậu “chập mạch” rồi hả? Anh Quân nói tớ biết chứ gì. Vào thay quần áo lẹ đi. – Vy “tặng” Hoàng cái nhìn khinh bỉ, đẩy cậu vào căn phòng cô mới dọn dẹp xong.
- Được rồi, được rồi. Khinh bỉ đã đủ chưa? Tớ vào đây. Dù sao cũng cám ơn cậu nhiều nha. – Hoàng ngay lập tức đổi giọng gian manh. - Bảo tớ vào thay đồ còn đứng trước cửa phòng tớ làm gì? Chả lẽ cậu... “ba chấm” với tớ.
Vy đỏ mặt xấu hổ, cốc vào trán Hoàng một cái:
- Cậu bị... “chập mạch” rồi. Lo đi khám đi, phát hiện sớm điều trị sớm. Tớ... tớ xuống bếp đây.
Vy rời nhanh khỏi đó, bỏ lại Hoàng đang ôm bụng cười nhưng lòng hụt hẫng. Thích cậu đối với Vy là một điều điên rồ dù chỉ là lời nói đùa thôi sao? Hoàng đóng sập cửa lại.
Nhìn quanh phòng khách nhưng chẳng thấy Hoàng đâu, Quân liền vào bếp hỏi Vy:
- Hoàng đâu rồi Vy?
Đang pha café, nghe thấy tiếng anh Vy liền giật mình, đánh rơi ba chiếc cốc xuống sàn, vỡ tan.
Vy ái ngại lên tiếng:
- Em xin lỗi. Hoàng đang ở trong phòng.
Vy ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh, do quá vội, Vy sơ ý để mảnh vỡ đâm vào tay đau điếng. Chất lỏng màu đỏ từ từ ứa ra, nhiễu giọt xuống sàn.
- Sao em bất cẩn vậy?
Anh bước nhanh đến bên cô, nửa ngồi nửa quỳ, giật lấy ngón tay đang rỉ máu, đưa vào miệng hút.
Vy hoảng hốt đẩy anh ra, trên đầu ngón tay ngoài cảm giác đau vì bị thủy tinh cứa vào còn có cảm giác hơi tê, rất kỳ quặc.
Bàn tay nhỏ bị anh nắm chặt, Vy đành để mặc anh muốn làm gì thì làm, lí nhí trả lời:
- Tại anh làm em giật mình thôi.
- Vậy đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi nhé! – Anh nhìn cô lo lắng.
- Cũng chỉ là đứt tay thôi mà, có gì to tát đâu. Anh đừng nghĩ em trẻ con như thế, mỗi vết cắt cũng chịu không được.
- Có việc gì quan trọng hơn bị chảy máu? Em nói thử xem.
Vy lắp bắp:
- Em không biết.
Và như thế, sự im lặng bao trùm lên không gian giữa hai người, trong sự ngại ngùng của Vy và chút gì đó vui vui trong lòng Quân. Cho đến khi từ đằng sau lưng anh vang lên một giọng nói...
- Anh Quân, em quên mang... – Hoàng chợt khựng lại, cả bước đi lẫn lời nói, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt.
Trong nhà bếp, Vy đỏ mặt cúi đầu, Quân nhẹ nhành hôn lên tay Vy. Dáng ngồi của anh như thể đang cầu hôn cô vậy.
Vy giật mình rụt tay lại, nhìn Hoàng đang đứng phía cửa. Những chuyện mất mặt của cô lúc nào cũng có người chứng kiến, nhất là anh và nhì là Hoàng. Vy đau khổ chết mất thôi.
- À, hình như điện thoại trong phòng em đang reo, em vào nghe đây.
Vy kiếm cớ chạy vào phòng, bỏ lại hai anh chàng kia người đứng người ngồi trong nhà bếp. Lúc đi ngang qua Hoàng, tay Vy vô tình chạm vào tay cậu. Bàn tay đó đang nắm chặt lại. Mặc dù khó hiểu nhưng Vy không dám quay lại nhìn, bước nhanh về phòng.
Anh đứng dậy, xoay người nhìn Hoàng:
- Em có gì muốn nói với anh sao?
Bàn tay Hoàng thả lỏng, cậu nhìn Quân cười khan:
- Ngại quá! Em quên mang dầu gội đầu sang đây rồi, muốn mượn của anh dùng một ngày.
- À... Có gì đâu, em không cần phải ngại. Em về phòng trước đi, để anh lấy mang qua cho em.
- Em biết rồi.
Hoàng lầm lũi bước về phòng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà người cứ run lên. Đến đây ở có phải là một quyết định đúng đắn đối với cậu hay không? Tình cảm của cậu đối với người con gái kia là cơn say nắng hay tình yêu thật sự? Hoàng cần nhận ra sớm điều đó, hoặc bộc lộ cho Vy biết tình cảm đó trong lòng cậu hoặc rút lui, tiếp tục làm bạn tốt với Vy.
Cốc... cốc...
Quân gõ nhẹ lên cửa, nói với Hoàng đang ở trong phòng:
- Anh đã mang sang cho em rồi nè.
Cạch...
Cánh cửa bật mở, Hoàng cười ngại:
- Cám ơn anh nha.
- Không có gì đâu. Em vào tắm đi. Vũ vừa gọi điện thoại hối anh, em với Vy đến nhà hàng mau lên đó.
- Vậy em tắm đây. Anh bảo anh ấy chờ chút đi, mới người ta ăn sao hối dữ vậy.
- Ừm. Anh sẽ nói, bảo đó là ý kiến của em. – Quân khẽ cười.
Anh vừa rời đi, cánh cửa kia đã đóng sập lại, Hoàng thôi nghĩ ngợi. Suy nghĩ thật nhiều chỉ khiến tình bạn, tình anh em của cậu và Quân trở nên rắc rối, lằng nhằng thêm thôi.
*****Còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi, thời tiết cũng lạnh thêm, nhiệt độ có khi xuống đến 2, 3ºC, ở trong nhà luôn phải bật lò sưởi và điều chỉnh máy điều hòa đến con số 36, 37ºC, muốn ra ngoài phải quấn khăn ấm kín mít. Những cơn mưa xuất hiện càng thêm dày và lâu.
Thời tiết về chiều hôm nay không lạnh như mọi khi, hơi lành lạnh và thoải mái hơn nhiều. Trong chiếc váy dài kèm thêm áo choàng, khăn quàng cổ và đôi giày boot đen, Vy tản bộ trên những con phố gần nhà, hít thở bầu không khí trong lành, sảng khoái.
Trên khắp các con phố, những cây thông được trang hoàng với những sợi dây giả tuyết, những cặp chuông, lấp lánh với những chùm đèn nhỏ li ti. Con phố như nổi bật giữa những sắc màu lung linh có phần huyền ảo.
Nhìn những cây thông trên phố, Vy nhớ đến cái cây được gọi là cây thông ở nhà. Dây giả tuyết có, dây đèn nhỏ có, hộp quà, ủng đỏ, những chiếc chuông, ngôi sao cũng có luôn, còn được thêm mấy chùm sao nhỏ Vy xếp bằng giấy lụa nữa nhưng khi trang trí lên lại chẳng đẹp chút nào, lằng nhằng, xấu xí. Thế mà cũng chiếm mất hai ngày công của Vy và hai chàng trai kia nữa.
Where are you Christmas
Why can't I find you
Why have you gone away
Where is the laughter
You used to bring me
Why can't I hear music play
My world is changing
I'm rearranging
Does that mean Christmas changes too
Where are you Christmas
Do you remember
The one you used to know
I'm not the same one
See what the time's done
Is that why you have let me go
…
Đâu đó vang lên lời bài hát Where are you Christmas của Faith Hill, đánh động vào trái tim của người con gái về một mối tình cũ. Từng lời nhạc vẫn cứ vang lên, du dương và sâu lắng cho đến khi Vy nhận ra điều gì đó khác lạ. Có thứ gì đó trong túi xách của cô không ngừng rung lên.
Ối chết!!! Where are you Christmas vang lên từ điện thoại của cô chứ đâu, khổ cho Vy, cô nàng mới đổi nhạc chuông ngày hôm qua.
- Alo, Vy nghe đây.
- Là mẹ. Con đang có chuyện gì sao? Mẹ gọi nãy giờ không bắt máy. – Giọng bà Hoa lo lắng.
- Dạ đâu có, con không nhớ mình đã thay nhạc chuông mới nên không biết điện thoại reo thôi mẹ. – Vy cười hì hì, tự đánh vào đầu mình một cái... hơi đau đau.
- Lớn rồi mà vẫn cứ hay quên như con nít vậy. – Bà Hoa cười, trách con gái. - Sắp tới con có về nhà không? Sau Giánh Sinh mấy ngày cũng Tết rồi, cả Tết Tây và Tết Nguyên đán.
- Giáng Sinh chắc con không về đâu mẹ. Con xin lỗi mẹ nhé! – Vy nói vẻ buồn buồn. Vy cố đổi giọng vui tươi. - Năm nay trùng hợp quá mẹ. Cả hai lễ Tết lớn của nước mình và người phương Tây đều diễn ra vào cùng một ngày. Đón Tết cùng nhau chắc vui lắm mẹ.
- Con không cần sợ mẹ buồn đâu. Nếu con không muốn về thì ở lại đó đón lễ cùng bạn bè cũng được, tình cảm sẽ gắn bó, thân thiết hơn. Đó cũng là một điều tốt.
- Dạ. Dù không về nhưng con cũng nhớ và lo cho mẹ lắm! Tất cả chỉ vì đứa con gái hư này nên mẹ mới phải âu lo và buồn bực. Con thật đáng trách, chưa làm tròn bổn phận người con, còn để mẹ mong ngóng con nơi xứ người nữa. – Hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt bầu bĩnh.
- Con không cần tự trách mình như thế đâu Vy! Thử hỏi người mẹ nào không lo cho con của mình. Mẹ xem đó là việc hạnh phúc trong cuộc đời mẹ. Vì sao con lại nghĩ đó là nỗi khổ chứ?!
Ở đầu dây bên kia, bà Hoa khóe mắt rưng rưng. Đứa con gái đã từ lâu thiếu thốn tình cha, mất mát tình yêu đó một mình trải qua cuộc sống và học tập nơi đất khách quê người, biết bao nhiêu áp lực và mệt mỏi vẫn trụ vững được dù trong vài tháng đầu. Người mẹ như bà chỉ việc ở nhà mong ngóng, chờ trông con về có gì đâu mệt mỏi và đau khổ chứ!
Ngồi xuống bồn cây bên vệ đường, Vy lau sạch nước mắt. Cô không thể để mẹ biết cô đang khóc, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng.
- Một mình sống trong ngôi biệt thự ấy, mẹ có cô đơn không? Giá như bố đừng mất sớm và con chẳng phải trốn chạy sang nước ngoài, gia đình mình nhất định đã rất hạnh phúc. Nhưng mẹ đừng lo nhé! Chờ con trở về, sẽ không lâu nữa đâu mẹ ơi, mẹ con mình sẽ lại sống cùng nhau, hạnh phúc, êm ấm dù thiếu vắng đi bố. Mẹ hãy tin ở con.
- Mẹ tin con. – Có tiếng chuông reo đâu đó, bà Hoa liếc nhìn chiếc điện thoại bàn, dịu dàng nói với Vy. - Ở bên đó con nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, thời tiết bên đó rất lạnh đấy, con gái của mẹ rất dễ bị bệnh, cần phải chăm sóc bản thân kỹ càng hơn người khác, biết không? Mẹ có điện thoại nên cúp máy, con làm gì thì làm tiếp đi nhé!
- Dạ. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Con chào mẹ.
Vy tiếc nuối nói vào điện thoại. Thời gian mẹ và cô nói chuyện với nhau thường không được nhiều. Vy nhớ mẹ lắm!
Bỏ điện thoại vào trong túi xách, Vy hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước dọc trên con đường dẫn về nhà, trên môi khẽ nở nụ cười. Đúng thật Giáng Sinh Vy không về nước nhưng những ngày sau đó thì chưa biết chừng. Vy muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ...
Bước nhẹ trên con đường, Vy không biết được rằng từ đằng sau, chiếc Ford màu đen đã theo cô nãy giờ rồi.
Vy đúng thật vô ý vô tứ quá, chẳng để tâm đến chuyện gì cả.
Hoàng ngồi trong xe cười thích thú, nhìn Vy từ phía sau cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ lạ thường. Cậu chàng lái xe vượt lên trước Vy một đoạn rồi dừng lại, bước xuống xe. Hoàng đút hai tay vào áo khoác da, xoay mặt về phía Vy, nhìn cô đang chầm chậm bước đến.
- Cậu vừa đi đâu về đó, trông vui quá nhỉ?! – Vy nháy mắt với Hoàng.
- Vui gì chứ?! Tớ mới về thăm nhà thôi. – Hoàng khẽ cười, nhướn mắt hỏi ngược lại Vy. - Vậy còn cậu, trời cũng sắp tối rồi, còn lạnh nữa, đi lang thang ngoài này làm gì?
- Hóng gió chút thôi. Nhà không có ai, ban nãy cậu với anh Quân cùng đi vắng, tớ ở nhà chán chết được. – Vy làm mặt ỉu xìu.
- Trời lạnh mà đi hóng gió, không biết cậu có được bình thường không nữa. – Hoàng bật cười, liếc nhìn gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó kia.
- Chắc cậu không biết chuyện này đâu nhỉ?! – Hoàng nhìn Vy, ánh mắt có chút gì đó hơi gian.
Vy ngớ người, ngây thơ hỏi Hoàng:
- Tớ không biết chuyện gì?
Hoàng hắng giọng, gian manh vẫn còn đó:
- Chắc cậu không biết đâu. Bình thường nhìn cậu cực xinh xắn, dễ thương, baby đó nhưng khi nhăn mặt hay xìu cảm xúc, trông cậu tức cười và xấu lắm! Haha...
- Cậu... – Vy đỏ mặt, đá đôi cao gót vào chân Hoàng làm anh chàng đau phát khóc. - Cho chừa tật nói năng linh tinh. Ai nhăn mặt mà không xấu hả??? Cậu thử nhăn mặt xem, có đẹp hơn ai đâu.
- Đau lắm đó Vy. Cậu định làm tớ tàn tật đôi chân luôn hả? Chọc xíu cho vui thôi mà, cậu dữ quá! – Hoàng nói vẻ vô tội.
- Sự hiền lành của tớ trước cậu nó bốc hơi như phản ứng hóa học rồi. – Vy nhìn Hoàng khinh bỉ, tự động mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ, liếc nhìn Hoàng ra hiệu. - Tớ đi bộ nãy giờ mỏi chân rồi. Mau lái xe đưa tớ về nhà.
- Hừ... Đá người ta cho đã rồi bắt chở về. Thật bất công. – Hoàng bĩu môi.
Ngay lập tức Hoàng nhận được ánh mắt hăm dọa nào đó, nhanh chóng lê cái chân đau mà bước vào xe, chạy đi. Vy bật cười trước hành động đó của Hoàng, cứ như cậu ấy sợ cô lắm vậy.
Hoàng thấy vui vui, đau hay sợ gì cũng chỉ là giả vờ thôi, ý chính Hoàng muốn Vy “đắc ý” một chút. Cậu đã xác định được rồi, tình cảm này đích thực là tình yêu. Mong muốn người mình yêu được cười vui vẻ và thoải mái, đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu.
Chiếc Ford vừa lăn bánh được một đoạn, Hoàng nhìn Vy nhắc nhở:
- Cậu chưa thắt dây an toàn kìa. Đừng nghĩ gần nhà, không cài dây an toàn cũng không sao nha.
- Ai nói, tại tớ quên chứ bộ. – Vy cười toe, đưa tay thắt dây.
- Quên toàn những cái độc và lạ không nhỉ?! – Chàng trai nào đó bật cười.
Qua khúc rẽ ở phía trước, còn cách nhà Quân khoảng 100m, Hoàng lái xe chậm lại, nhìn Vy chăm chú:
- Cuối tuần này đón Giáng Sinh với tớ nhé! Cậu và cả anh Quân nữa.
- Tất nhiên rồi, ở cùng một nhà chả lẽ tớ hay anh Quân không cho cậu “góp vui” sao!!! Cậu nghĩ lạ.
- Không phải ở nhà anh ấy đâu, ở nhà tớ đó.
- Sao cơ??? Tại sao ở nhà cậu? – Vy ngạc nhiên kêu lên.
- Tớ chỉ nói cho cậu biết thôi nhé, anh Vũ cũng chưa chắc biết đâu. Tớ có đứa em gái nhỏ hơn chúng ta ba tuổi, năm nay vừa vào 12. Mấy năm nay nó du học bên Nhật, cuối tuần này sẽ trở về và học ở đây luôn. Trường học ở đây không o ép về việc nhập học đúng thời gian quy định nên bây giờ nó mới về. Bố muốn tớ với anh Vũ về đón Giáng Sinh với em. Anh Vũ chắc chắn sẽ rủ thêm anh Quân đến, lúc đó nhà chỉ còn mình cậu, cậu muốn ở đó lắm sao??? Vì thế cứ cùng hai anh em tớ với anh Quân về nhà tớ đi, đông vui thêm chứ có mất mát gì đâu.
Vy ngập ngừng:
- Nhưng tớ... ngại lắm! Có bố và mẹ cậu ở nhà nữa cơ mà.
- Cậu ngại gì? Bố mẹ tớ hiếu khách lắm! Thấy có cậu đến nữa chắc sẽ rất vui. – Hoàng chọn thời điểm cũng rất thích hợp, chiếc xe đã dừng lại trước cổng. - Vậy nhé! Đến nhà rồi, cậu xuống mở cổng giúp tớ đi.
Vy ấm ức mở cửa, bước xuống xe. Sao lại có chuyện ép buộc người khác như vậy chứ?!Mặc dù... Vy cũng thích đón Giáng Sinh đông vui bên gia đình lắm, bất kể gia đình của bạn bè hay chính mình.
Nhìn vẻ mặt ấm ức đó, Hoàng bất giác nở nụ cười. Lần đâu tiên Vy đến nhà cậu chơi, có cả bố và mẹ cậu nhìn thấy, việc đó có tính như ra mắt bố mẹ bạn trai không nhỉ?!
- Mấy ngày qua cậu đã làm gì cô ấy? Đến ngay cả nửa đêm lúc ngủ, từ phòng tớ còn nghe thấy tiếng cô ấy hét lên trong mơ, tiếng la hoảng loạn lắm! – Giọng Quân trầm trầm, chỉ tiếc một điều anh không thể cho người đang đi cạnh anh vài đấm. - Rốt cuộc thì cậu đã làm gì?
- Cậu đừng có hầm hầm với tớ hoài chứ! Tớ cũng đau khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Có nhà lại không thể về, phải ngủ trong nhà kho ẩm mốc đó, khó chịu kinh khủng. Tớ cũng quan tâm Vy dữ lắm mới làm vậy. Tớ...
Vũ định kể lể thêm một thôi một hồi, nhận ngay cái liếc nhìn sắc lẹm của Quân thì dẹp luôn cái điệp khúc quan tâm Vy như thế nào.
Vũ nói như những việc anh làm chẳng có gì nghiêm trọng:
- Chẳng phải lần trước Vy nói sợ nhất ba thứ trong đời sao?! Kế hoạch của tớ có cả ba thứ đó luôn, đâu ghê gớm gì lắm đâu.
- Cậu... có vấn đề gì về não à? Hù cô ấy kiểu đó, lỡ có chuyện xảy ra thật thì sao? Hả? – Anh tức giận trừng mắt, dứ nắm đấm ngay mặt Vũ.
Vũ hết hồn nhìn anh. Thường ngày thấy hai người hay đùa giỡn với nhau, Quân dễ tính như vậy nhưng những lúc nổi giận lên trông rất đáng sợ, có thể lấy dẫn chứng ngay lúc này đây.
Anh chàng nào đó cười cười, đưa tay dịch nắm đấm ra khỏi mặt mình:
- Cậu đừng nóng. Em ấy sợ những thứ đó, hù riết là hết sợ thôi mà. Cậu không tin về hù em ấy thử xem, lần trước tớ chứng kiến thấy Vy hết chân này đến chân khác, đạp mấy con vật đáng thương đó mà. Còn tớ cũng có hơn mấy con đó mặt gì đâu. Lưng tớ bị Vy đánh muốn gãy cả xương sống, bầm dập luôn rồi đây, đau ê ẩm đây này. Chưa biết chừng còn để lại di chứng đó. – Vũ xoay lưng về phía anh, xoa bóp vùng lưng đang đau tê tái.
Anh khẽ hừ một tiếng, đập đập lên lưng Vũ làm anh chàng kia đau đến sắp phát khóc nhưng không dám hó hé.
- Tất cả là do cậu chuốc lấy. Không phải lỗi của Vy đâu.
- Ai nói không phải? Tớ... – Bị anh lừ mắt nhìn, Vũ ngay lập tức sửa lại câu nói của mình. - Đúng rồi, đâu phải lỗi của Vy. Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ.
Dù đang giận nhưng Quân cũng phải phì cười vì độ lung tung trong lời nói của bạn thân. Rất ít khi anh tìm thấy ở Vũ một lời nói chứa đựng sự bất mãn của cậu ấy như vậy. Những lời của anh ban nãy chỉ là lời nói đùa thôi mà. Vy đâu có nửa đêm la hét gì đâu, chỉ là Quân muốn biết những việc Vũ đã làm với Vy trong mấy ngày qua thôi.
- Cậu cười nghĩa là đã bỏ qua cho tớ rồi đó nha. – Vũ cười, sau đó sực nhớ đến sự có mặt của nhân vật chính trong cuộc nói chuyện bèn hỏi anh. - Mà Vy đâu? Cậu không đưa em ấy đến trường sao?
- Ừ. Tớ thấy Vy còn mệt nên bắt cô ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi. Tớ xin phép giáo sư giùm cô ấy.
- Thế sao? Vậy chán quá, hôm nay chỉ có tớ với cậu ở trường thôi à. – Vũ tỏ ra chán nản.
Quân ngạc nhiên:
- Sao chỉ có cậu và tớ? Hoàng đâu?
Vũ thở dài:
- Hoàng ở nhà chứ đâu, cậu hỏi lạ. Sáng nay nó nói với tớ là mệt quá, muốn nhờ tớ xin cho nó nghỉ học bữa nay. Hai cái người trẻ tuổi này, mới mấy tháng đầu mà nghỉ học như cine vậy. Học hành vậy đó.
- Cũng có sao đâu. Cậu với tớ là đàn anh của Vy và Hoàng mà. Có gì hai người trẻ đó không biết, mình giảng giải lại sau. – Quân bình thản trả lời, đơn giản vì anh đang... bảo vệ Vy theo cách của anh.
- Chỉ sợ tớ không có cơ hội vài lần làm thầy của em trai thôi. Hoàng nhờ tớ nhắn với cậu, chiều nay nó dọn sang nhà cậu đó.
- Ừm. Tớ biết rồi. Mình vào lớp thôi, cũng sắp đến giờ rồi.
Anh bước một mạch vào lớp, trên mặt không có chút cảm xúc bất thường nào, nhưng điều đó không có nghĩa không đúng như dự đoán của Vũ. Vì Quân không mấy mong muốn điều này nên mới lảng sang chuyện vào lớp.
Sắp sửa ba người họ sẽ ở cùng một nhà rồi, việc Quân và Hoàng tránh mặt nhau có lẽ sẽ là một chuyện khó, đủ để gây nghi vấn cho Vy kèm theo cả lời Eris nói ngày hôm qua nữa. Tất cả chỉ trông chờ vào cô gái ngốc đó, mong Vy đủ tự tin và chính xác để xác định tình cảm của mình, sẽ chọn lựa ai là người để cô trao đi tình cảm trân quý.
Vũ sẽ chờ xem những việc sắp diễn ra...
*****Đứng bên cửa sổ, Hoàng đưa mắt nhìn ra áng chiều bên ngoài với những hạt mưa rơi tí tách. Đã hơn nửa tiếng rồi, cơn mưa chẳng lớn hơn nhưng cũng không chịu tạnh.
Là không muốn cậu rời khỏi nhà hay không muốn cậu đến phá bỉnh không gian sống của Quân và Vy? Mặc kệ, mưa thì mưa nhưng đi thì vẫn đi, Hoàng đã quyết định rồi.
Rời khỏi khung cửa sổ, Hoàng kéo chiếc va li lớn ra khỏi phòng mình, đi xuống phòng khách chào bố mẹ.
Bên bàn trà, ông Phong và bà Kiều Dung đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy con trai kéo va li đi tới thì im lặng.
Ông Phong liếc mắt nhìn con trai:
- Con muốn ra ngoài sống riêng thật sao? Ở nhà có gì không tốt với con?
Ngồi xuống ghế đối diện, Hoàng gật đầu chào mẹ rồi nói với bố:
- Thưa bố, ở nhà, cuộc sống của con rất tốt. Nhưng con không muốn nó mãi như vậy, con muốn sống tự lập, không dựa vào gia đình, con muốn trưởng thành hơn. Bố và mẹ đã đồng ý cho con ra ở riêng rồi mà.
- Đã đồng ý. Bố chỉ muốn xác định rõ ý kiến của con hơn thôi. – Ông đưa tay với lấy tách trà đang đặt trên bàn, nhấp một ngụm. – Giáng Sinh này em gái con sẽ trở về và học ở đây luôn, không sang Nhật nữa. Con nhớ về thăm em và đón Giáng Sinh cùng cả nhà.
- Chi về hả bố?! – Hoàng ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. - Con sẽ về thăm nhà thường xuyên mà. Đứa em này, sang Nhật mãi, một năm mới về có vài lần mà giờ về luôn. Con vui và nhớ em quá! Nhưng kỳ nghỉ hè cũng kết thúc lâu rồi mà, sao Chi giờ mới về vậy bố?
Bà Dung nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Hôm qua Chi gọi về cho mẹ, con bé bảo mấy tháng nay nán lại đi chơi cùng bạn bè nên lúc này mới về nước. Chi còn nhắn mẹ với bố con đừng nói cho con và Vũ biết, định cho hai anh em con một món quà Giánh Sinh đầy bất ngờ. Hôm đó con có về, cứ vờ như chưa nghe bố mẹ nói trước điều gì, ngạc nhiên cho em nó vui.
- Con biết rồi mẹ.
Niềm vui cũng có giới hạn, Hoàng chào bố mẹ rồi kéo va li ra xe.
Xe vừa đi được nửa đường, Hoàng nhận được điện thoại của anh trai liền nhấc máy:
- Em đang lái xe. Anh gọi cho em có gì sao?
- Không có việc gì thì không được gọi cho em sao? Chảnh quá nha. – Vũ trêu. - Lát nữa anh mời em với Quân, Vy đi ăn, nhớ chừa bụng để anh mời đó.
- Anh mời mà, em sẽ ăn cho bằng sạch. Mà anh gọi cho em chỉ để nhắc nhở vậy thôi à?! – Hoàng cười cười.
- Ừm. Chỉ nhiêu đó thôi. Anh cúp máy đây, em lái xe cẩn thận đó.
- Em biết rồi.
Chiếc xe phóng nhanh trên làn đường cao tốc trong cơn mưa, nước bẩn hai bên đường bắn lên chiếc xe quằn quện. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng “ngôi nhà mới”.
Ở hàng ghế sau có một chiếc ô, được bà Dung bỏ vào lúc nãy nhưng Hoàng không dùng, cũng không biết vì sao nữa. Cậu bước xuống xe, đứng dưới trời mưa bấm chuông cửa.
Từ trong ngôi nhà ấy, một cô gái trong bộ váy hồng nhẹ nhàng, cầm ô chạy ra nhưng vừa sắp đến cổng đã bị gọi giật lại từ phía sau. Cô gái ấy chạy ngược trở lại, đứng trên thềm nhà, tươi cười cầm ô đưa cho chàng trai bên cạnh.
Qua những khe nhỏ trên cánh cổng, Hoàng tận mắt chứng kiến, cảm thấy khó chịu, lồng ngực cậu cứ đau đau, người nóng dần lên mặc cho những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống, lạnh buốt.
Cánh cổng hé mở, khi vừa nhìn thấy cậu, Quân đã giật mình kêu lên, kéo cậu đứng thật gần anh, dưới chiếc ô:
- Sao em lại dầm mưa thế này? Ô của em đâu?
- Em quên mang ô rồi, ngồi trong xe bấm còi bất lịch sự lắm, xuống xe bấm chuông luôn cho lẹ. Cũng chỉ là cơn mưa nhỏ thôi mà, không làm gì được em đâu. Anh đừng lo. – Hoàng cười khan.
- Không lo sao được. Đã lớn rồi sao suy nghĩ đơn giản như vậy. Mưa to mưa nhỏ gì mà chẳng gây bệnh. – Anh trách Hoàng, cốc vào đầu cậu một cái rồi đưa hẳn ô cho cậu. - Em vào nhà trước đi. Xe để anh lái vào cho. Vào nhà mau đi, lạnh đó.
- Em không sao mà, anh vào nhà đi, em tự lái xe vào sân được. – Hoàng cố vớt vát.
- Vào nhà mau. Muốn anh tống cổ, không cho ở đây nữa không hả? – Anh trừng mắt.
Hoàng cười có lỗi rồi xoay người bước vào trong sân. Cậu đang làm gì thế này? Có phải Hoàng đã quá ích kỷ với anh không, hơn thua, so sánh với anh đủ điều trong khi anh quan tâm, yêu thương cậu như em trai ruột? Khi nhìn thấy chiếc ô ở hàng ghế sau, Quân sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây? Chỉ vì tình cảm trẻ con đó, Hoàng đã tự làm bản thân trở nên ích kỷ.
Vy vừa nhìn thấy cậu liền hoảng hồn, kéo cậu vào nhà mà trách:
- Cậu nghĩ bị ốm vui lắm hả? Sao lại để bản thân thành ra như vậy? Phòng cậu tớ mới dọn xong rồi, vào đó mà thay quần áo đi.
- Cám ơn nha. Sao biết tớ đến mà dọn? – Hoàng ngạc nhiên hỏi Vy.
- Cậu “chập mạch” rồi hả? Anh Quân nói tớ biết chứ gì. Vào thay quần áo lẹ đi. – Vy “tặng” Hoàng cái nhìn khinh bỉ, đẩy cậu vào căn phòng cô mới dọn dẹp xong.
- Được rồi, được rồi. Khinh bỉ đã đủ chưa? Tớ vào đây. Dù sao cũng cám ơn cậu nhiều nha. – Hoàng ngay lập tức đổi giọng gian manh. - Bảo tớ vào thay đồ còn đứng trước cửa phòng tớ làm gì? Chả lẽ cậu... “ba chấm” với tớ.
Vy đỏ mặt xấu hổ, cốc vào trán Hoàng một cái:
- Cậu bị... “chập mạch” rồi. Lo đi khám đi, phát hiện sớm điều trị sớm. Tớ... tớ xuống bếp đây.
Vy rời nhanh khỏi đó, bỏ lại Hoàng đang ôm bụng cười nhưng lòng hụt hẫng. Thích cậu đối với Vy là một điều điên rồ dù chỉ là lời nói đùa thôi sao? Hoàng đóng sập cửa lại.
Nhìn quanh phòng khách nhưng chẳng thấy Hoàng đâu, Quân liền vào bếp hỏi Vy:
- Hoàng đâu rồi Vy?
Đang pha café, nghe thấy tiếng anh Vy liền giật mình, đánh rơi ba chiếc cốc xuống sàn, vỡ tan.
Vy ái ngại lên tiếng:
- Em xin lỗi. Hoàng đang ở trong phòng.
Vy ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh, do quá vội, Vy sơ ý để mảnh vỡ đâm vào tay đau điếng. Chất lỏng màu đỏ từ từ ứa ra, nhiễu giọt xuống sàn.
- Sao em bất cẩn vậy?
Anh bước nhanh đến bên cô, nửa ngồi nửa quỳ, giật lấy ngón tay đang rỉ máu, đưa vào miệng hút.
Vy hoảng hốt đẩy anh ra, trên đầu ngón tay ngoài cảm giác đau vì bị thủy tinh cứa vào còn có cảm giác hơi tê, rất kỳ quặc.
Bàn tay nhỏ bị anh nắm chặt, Vy đành để mặc anh muốn làm gì thì làm, lí nhí trả lời:
- Tại anh làm em giật mình thôi.
- Vậy đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi nhé! – Anh nhìn cô lo lắng.
- Cũng chỉ là đứt tay thôi mà, có gì to tát đâu. Anh đừng nghĩ em trẻ con như thế, mỗi vết cắt cũng chịu không được.
- Có việc gì quan trọng hơn bị chảy máu? Em nói thử xem.
Vy lắp bắp:
- Em không biết.
Và như thế, sự im lặng bao trùm lên không gian giữa hai người, trong sự ngại ngùng của Vy và chút gì đó vui vui trong lòng Quân. Cho đến khi từ đằng sau lưng anh vang lên một giọng nói...
- Anh Quân, em quên mang... – Hoàng chợt khựng lại, cả bước đi lẫn lời nói, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt.
Trong nhà bếp, Vy đỏ mặt cúi đầu, Quân nhẹ nhành hôn lên tay Vy. Dáng ngồi của anh như thể đang cầu hôn cô vậy.
Vy giật mình rụt tay lại, nhìn Hoàng đang đứng phía cửa. Những chuyện mất mặt của cô lúc nào cũng có người chứng kiến, nhất là anh và nhì là Hoàng. Vy đau khổ chết mất thôi.
- À, hình như điện thoại trong phòng em đang reo, em vào nghe đây.
Vy kiếm cớ chạy vào phòng, bỏ lại hai anh chàng kia người đứng người ngồi trong nhà bếp. Lúc đi ngang qua Hoàng, tay Vy vô tình chạm vào tay cậu. Bàn tay đó đang nắm chặt lại. Mặc dù khó hiểu nhưng Vy không dám quay lại nhìn, bước nhanh về phòng.
Anh đứng dậy, xoay người nhìn Hoàng:
- Em có gì muốn nói với anh sao?
Bàn tay Hoàng thả lỏng, cậu nhìn Quân cười khan:
- Ngại quá! Em quên mang dầu gội đầu sang đây rồi, muốn mượn của anh dùng một ngày.
- À... Có gì đâu, em không cần phải ngại. Em về phòng trước đi, để anh lấy mang qua cho em.
- Em biết rồi.
Hoàng lầm lũi bước về phòng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà người cứ run lên. Đến đây ở có phải là một quyết định đúng đắn đối với cậu hay không? Tình cảm của cậu đối với người con gái kia là cơn say nắng hay tình yêu thật sự? Hoàng cần nhận ra sớm điều đó, hoặc bộc lộ cho Vy biết tình cảm đó trong lòng cậu hoặc rút lui, tiếp tục làm bạn tốt với Vy.
Cốc... cốc...
Quân gõ nhẹ lên cửa, nói với Hoàng đang ở trong phòng:
- Anh đã mang sang cho em rồi nè.
Cạch...
Cánh cửa bật mở, Hoàng cười ngại:
- Cám ơn anh nha.
- Không có gì đâu. Em vào tắm đi. Vũ vừa gọi điện thoại hối anh, em với Vy đến nhà hàng mau lên đó.
- Vậy em tắm đây. Anh bảo anh ấy chờ chút đi, mới người ta ăn sao hối dữ vậy.
- Ừm. Anh sẽ nói, bảo đó là ý kiến của em. – Quân khẽ cười.
Anh vừa rời đi, cánh cửa kia đã đóng sập lại, Hoàng thôi nghĩ ngợi. Suy nghĩ thật nhiều chỉ khiến tình bạn, tình anh em của cậu và Quân trở nên rắc rối, lằng nhằng thêm thôi.
*****Còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi, thời tiết cũng lạnh thêm, nhiệt độ có khi xuống đến 2, 3ºC, ở trong nhà luôn phải bật lò sưởi và điều chỉnh máy điều hòa đến con số 36, 37ºC, muốn ra ngoài phải quấn khăn ấm kín mít. Những cơn mưa xuất hiện càng thêm dày và lâu.
Thời tiết về chiều hôm nay không lạnh như mọi khi, hơi lành lạnh và thoải mái hơn nhiều. Trong chiếc váy dài kèm thêm áo choàng, khăn quàng cổ và đôi giày boot đen, Vy tản bộ trên những con phố gần nhà, hít thở bầu không khí trong lành, sảng khoái.
Trên khắp các con phố, những cây thông được trang hoàng với những sợi dây giả tuyết, những cặp chuông, lấp lánh với những chùm đèn nhỏ li ti. Con phố như nổi bật giữa những sắc màu lung linh có phần huyền ảo.
Nhìn những cây thông trên phố, Vy nhớ đến cái cây được gọi là cây thông ở nhà. Dây giả tuyết có, dây đèn nhỏ có, hộp quà, ủng đỏ, những chiếc chuông, ngôi sao cũng có luôn, còn được thêm mấy chùm sao nhỏ Vy xếp bằng giấy lụa nữa nhưng khi trang trí lên lại chẳng đẹp chút nào, lằng nhằng, xấu xí. Thế mà cũng chiếm mất hai ngày công của Vy và hai chàng trai kia nữa.
Where are you Christmas
Why can't I find you
Why have you gone away
Where is the laughter
You used to bring me
Why can't I hear music play
My world is changing
I'm rearranging
Does that mean Christmas changes too
Where are you Christmas
Do you remember
The one you used to know
I'm not the same one
See what the time's done
Is that why you have let me go
…
Đâu đó vang lên lời bài hát Where are you Christmas của Faith Hill, đánh động vào trái tim của người con gái về một mối tình cũ. Từng lời nhạc vẫn cứ vang lên, du dương và sâu lắng cho đến khi Vy nhận ra điều gì đó khác lạ. Có thứ gì đó trong túi xách của cô không ngừng rung lên.
Ối chết!!! Where are you Christmas vang lên từ điện thoại của cô chứ đâu, khổ cho Vy, cô nàng mới đổi nhạc chuông ngày hôm qua.
- Alo, Vy nghe đây.
- Là mẹ. Con đang có chuyện gì sao? Mẹ gọi nãy giờ không bắt máy. – Giọng bà Hoa lo lắng.
- Dạ đâu có, con không nhớ mình đã thay nhạc chuông mới nên không biết điện thoại reo thôi mẹ. – Vy cười hì hì, tự đánh vào đầu mình một cái... hơi đau đau.
- Lớn rồi mà vẫn cứ hay quên như con nít vậy. – Bà Hoa cười, trách con gái. - Sắp tới con có về nhà không? Sau Giánh Sinh mấy ngày cũng Tết rồi, cả Tết Tây và Tết Nguyên đán.
- Giáng Sinh chắc con không về đâu mẹ. Con xin lỗi mẹ nhé! – Vy nói vẻ buồn buồn. Vy cố đổi giọng vui tươi. - Năm nay trùng hợp quá mẹ. Cả hai lễ Tết lớn của nước mình và người phương Tây đều diễn ra vào cùng một ngày. Đón Tết cùng nhau chắc vui lắm mẹ.
- Con không cần sợ mẹ buồn đâu. Nếu con không muốn về thì ở lại đó đón lễ cùng bạn bè cũng được, tình cảm sẽ gắn bó, thân thiết hơn. Đó cũng là một điều tốt.
- Dạ. Dù không về nhưng con cũng nhớ và lo cho mẹ lắm! Tất cả chỉ vì đứa con gái hư này nên mẹ mới phải âu lo và buồn bực. Con thật đáng trách, chưa làm tròn bổn phận người con, còn để mẹ mong ngóng con nơi xứ người nữa. – Hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt bầu bĩnh.
- Con không cần tự trách mình như thế đâu Vy! Thử hỏi người mẹ nào không lo cho con của mình. Mẹ xem đó là việc hạnh phúc trong cuộc đời mẹ. Vì sao con lại nghĩ đó là nỗi khổ chứ?!
Ở đầu dây bên kia, bà Hoa khóe mắt rưng rưng. Đứa con gái đã từ lâu thiếu thốn tình cha, mất mát tình yêu đó một mình trải qua cuộc sống và học tập nơi đất khách quê người, biết bao nhiêu áp lực và mệt mỏi vẫn trụ vững được dù trong vài tháng đầu. Người mẹ như bà chỉ việc ở nhà mong ngóng, chờ trông con về có gì đâu mệt mỏi và đau khổ chứ!
Ngồi xuống bồn cây bên vệ đường, Vy lau sạch nước mắt. Cô không thể để mẹ biết cô đang khóc, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng.
- Một mình sống trong ngôi biệt thự ấy, mẹ có cô đơn không? Giá như bố đừng mất sớm và con chẳng phải trốn chạy sang nước ngoài, gia đình mình nhất định đã rất hạnh phúc. Nhưng mẹ đừng lo nhé! Chờ con trở về, sẽ không lâu nữa đâu mẹ ơi, mẹ con mình sẽ lại sống cùng nhau, hạnh phúc, êm ấm dù thiếu vắng đi bố. Mẹ hãy tin ở con.
- Mẹ tin con. – Có tiếng chuông reo đâu đó, bà Hoa liếc nhìn chiếc điện thoại bàn, dịu dàng nói với Vy. - Ở bên đó con nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, thời tiết bên đó rất lạnh đấy, con gái của mẹ rất dễ bị bệnh, cần phải chăm sóc bản thân kỹ càng hơn người khác, biết không? Mẹ có điện thoại nên cúp máy, con làm gì thì làm tiếp đi nhé!
- Dạ. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Con chào mẹ.
Vy tiếc nuối nói vào điện thoại. Thời gian mẹ và cô nói chuyện với nhau thường không được nhiều. Vy nhớ mẹ lắm!
Bỏ điện thoại vào trong túi xách, Vy hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước dọc trên con đường dẫn về nhà, trên môi khẽ nở nụ cười. Đúng thật Giáng Sinh Vy không về nước nhưng những ngày sau đó thì chưa biết chừng. Vy muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ...
Bước nhẹ trên con đường, Vy không biết được rằng từ đằng sau, chiếc Ford màu đen đã theo cô nãy giờ rồi.
Vy đúng thật vô ý vô tứ quá, chẳng để tâm đến chuyện gì cả.
Hoàng ngồi trong xe cười thích thú, nhìn Vy từ phía sau cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ lạ thường. Cậu chàng lái xe vượt lên trước Vy một đoạn rồi dừng lại, bước xuống xe. Hoàng đút hai tay vào áo khoác da, xoay mặt về phía Vy, nhìn cô đang chầm chậm bước đến.
- Cậu vừa đi đâu về đó, trông vui quá nhỉ?! – Vy nháy mắt với Hoàng.
- Vui gì chứ?! Tớ mới về thăm nhà thôi. – Hoàng khẽ cười, nhướn mắt hỏi ngược lại Vy. - Vậy còn cậu, trời cũng sắp tối rồi, còn lạnh nữa, đi lang thang ngoài này làm gì?
- Hóng gió chút thôi. Nhà không có ai, ban nãy cậu với anh Quân cùng đi vắng, tớ ở nhà chán chết được. – Vy làm mặt ỉu xìu.
- Trời lạnh mà đi hóng gió, không biết cậu có được bình thường không nữa. – Hoàng bật cười, liếc nhìn gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó kia.
- Chắc cậu không biết chuyện này đâu nhỉ?! – Hoàng nhìn Vy, ánh mắt có chút gì đó hơi gian.
Vy ngớ người, ngây thơ hỏi Hoàng:
- Tớ không biết chuyện gì?
Hoàng hắng giọng, gian manh vẫn còn đó:
- Chắc cậu không biết đâu. Bình thường nhìn cậu cực xinh xắn, dễ thương, baby đó nhưng khi nhăn mặt hay xìu cảm xúc, trông cậu tức cười và xấu lắm! Haha...
- Cậu... – Vy đỏ mặt, đá đôi cao gót vào chân Hoàng làm anh chàng đau phát khóc. - Cho chừa tật nói năng linh tinh. Ai nhăn mặt mà không xấu hả??? Cậu thử nhăn mặt xem, có đẹp hơn ai đâu.
- Đau lắm đó Vy. Cậu định làm tớ tàn tật đôi chân luôn hả? Chọc xíu cho vui thôi mà, cậu dữ quá! – Hoàng nói vẻ vô tội.
- Sự hiền lành của tớ trước cậu nó bốc hơi như phản ứng hóa học rồi. – Vy nhìn Hoàng khinh bỉ, tự động mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ, liếc nhìn Hoàng ra hiệu. - Tớ đi bộ nãy giờ mỏi chân rồi. Mau lái xe đưa tớ về nhà.
- Hừ... Đá người ta cho đã rồi bắt chở về. Thật bất công. – Hoàng bĩu môi.
Ngay lập tức Hoàng nhận được ánh mắt hăm dọa nào đó, nhanh chóng lê cái chân đau mà bước vào xe, chạy đi. Vy bật cười trước hành động đó của Hoàng, cứ như cậu ấy sợ cô lắm vậy.
Hoàng thấy vui vui, đau hay sợ gì cũng chỉ là giả vờ thôi, ý chính Hoàng muốn Vy “đắc ý” một chút. Cậu đã xác định được rồi, tình cảm này đích thực là tình yêu. Mong muốn người mình yêu được cười vui vẻ và thoải mái, đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu.
Chiếc Ford vừa lăn bánh được một đoạn, Hoàng nhìn Vy nhắc nhở:
- Cậu chưa thắt dây an toàn kìa. Đừng nghĩ gần nhà, không cài dây an toàn cũng không sao nha.
- Ai nói, tại tớ quên chứ bộ. – Vy cười toe, đưa tay thắt dây.
- Quên toàn những cái độc và lạ không nhỉ?! – Chàng trai nào đó bật cười.
Qua khúc rẽ ở phía trước, còn cách nhà Quân khoảng 100m, Hoàng lái xe chậm lại, nhìn Vy chăm chú:
- Cuối tuần này đón Giáng Sinh với tớ nhé! Cậu và cả anh Quân nữa.
- Tất nhiên rồi, ở cùng một nhà chả lẽ tớ hay anh Quân không cho cậu “góp vui” sao!!! Cậu nghĩ lạ.
- Không phải ở nhà anh ấy đâu, ở nhà tớ đó.
- Sao cơ??? Tại sao ở nhà cậu? – Vy ngạc nhiên kêu lên.
- Tớ chỉ nói cho cậu biết thôi nhé, anh Vũ cũng chưa chắc biết đâu. Tớ có đứa em gái nhỏ hơn chúng ta ba tuổi, năm nay vừa vào 12. Mấy năm nay nó du học bên Nhật, cuối tuần này sẽ trở về và học ở đây luôn. Trường học ở đây không o ép về việc nhập học đúng thời gian quy định nên bây giờ nó mới về. Bố muốn tớ với anh Vũ về đón Giáng Sinh với em. Anh Vũ chắc chắn sẽ rủ thêm anh Quân đến, lúc đó nhà chỉ còn mình cậu, cậu muốn ở đó lắm sao??? Vì thế cứ cùng hai anh em tớ với anh Quân về nhà tớ đi, đông vui thêm chứ có mất mát gì đâu.
Vy ngập ngừng:
- Nhưng tớ... ngại lắm! Có bố và mẹ cậu ở nhà nữa cơ mà.
- Cậu ngại gì? Bố mẹ tớ hiếu khách lắm! Thấy có cậu đến nữa chắc sẽ rất vui. – Hoàng chọn thời điểm cũng rất thích hợp, chiếc xe đã dừng lại trước cổng. - Vậy nhé! Đến nhà rồi, cậu xuống mở cổng giúp tớ đi.
Vy ấm ức mở cửa, bước xuống xe. Sao lại có chuyện ép buộc người khác như vậy chứ?!Mặc dù... Vy cũng thích đón Giáng Sinh đông vui bên gia đình lắm, bất kể gia đình của bạn bè hay chính mình.
Nhìn vẻ mặt ấm ức đó, Hoàng bất giác nở nụ cười. Lần đâu tiên Vy đến nhà cậu chơi, có cả bố và mẹ cậu nhìn thấy, việc đó có tính như ra mắt bố mẹ bạn trai không nhỉ?!
/19
|