Quân mất bình tĩnh hét lớn vào điện thoại:
- Cậu đang ở đâu? Cậu đã nhốt Vy ở đâu rồi hả?
- Cậu này nói chuyện lạ. Sao tớ biết được? Còn về việc tớ ở đâu, cậu không cần biết.
- Cậu đã đi quá giới hạn rồi đó. Vy đã bị nhốt gần một ngày rồi, mau thả cô ấy ra. Nếu không cậu đừng trách tớ quá đáng. – Quân gằn giọng.
- Thôi được rồi. Cậu quan tâm đến cô bé đó dữ ha... Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, hiện giờ Vy vẫn an toàn. Tớ bắt em ấy đi chỉ với một mục đích thôi, dạy cho em ấy một “kinh nghiệm sống”. Cậu đừng quá lo lắng. – Vũ ngưng một chút rồi nói tiếp. - À mà còn nữa, đừng nói cho Hoàng biết anh trai của nó đang nhốt Vy. Tớ muốn thử nghiệm một vài điều. Xong rồi. Tớ cúp máy đây.
- Cậu... Tớ còn chưa nói xong mà... Alo, alo... Cậu quá đáng lắm rồi.
Quân buông thỏng chiếc điện thoại xuống giường, đưa tay vò mái tóc rối bù. Dù gì có được lời khẳng định của Vũ, Quân cũng bớt lo một chút mặc dù không tán đồng với việc làm đó của cậu bạn. Nhưng ngoài mục đích kia, Vũ còn muốn thử nghiệm điều gì nữa.
“Đừng nói cho Hoàng biết anh trai của nó đang nhốt Vy”.
Câu nói đó cứ vang lên trong đầu anh, chẵng lẽ... Hoàng cũng thích Vy sao??? Nếu không sao Vũ lại không muốn cho Hoàng biết, có phải vì sợ Hoàng giận cậu ấy không??? Nếu sự thật là vậy, anh và Hoàng sau này sẽ ra sao đây?! Tranh giành tình cảm từ một người con trai với người anh luôn xem như em trai ruột của mình sao???
Hoàng không biết đã vào phòng anh từ lúc nào, lên tiếng hỏi:
- Ai gọi cho anh khi nãy vậy? Người đó đã nhốt Vy sao? Họ đang ở đâu vậy anh?
Quân giật mình, đưa mắt nhìn Hoàng đang đứng cách anh không xa:
- Bạn anh. Nhưng không phải người đó bắt cóc Vy. Chúng ta phải tìm Vy bằng cách nào đây?
- Không biết có phải bắt cóc tống tiền không??? Sao chẳng liên lạc gì với mình vậy? – Hoàng bực mình đấm mạnh lên tường.
- Anh và em cần giữ bình tĩnh, như vậy mới mau tìm được cách. Em về nhà đi, hai bác chắc đang giận em lắm! Khi nào có tin tức, anh sẽ gọi báo với em ngay. – Quân đi đến vỗ vai Hoàng.
- Em sao về được. Vy còn chưa biết rõ đang ở đâu cơ mà. – Hoàng nhăn mặt.
- Sẽ không có chuyện gì đâu, em hãy nghĩ là như thế! Anh sẽ chờ tin tức từ bên đó.
- Nhưng em...
- Về đi. Mọi chuyện cứ để anh. – Anh đưa ra lời khẳng định.
Hoàng cuối cùng cũng gật đầu, chấp nhận trở về nhà. Trước khi đi còn dặn dò anh nhớ phải báo cho cậu biết nếu có tin mới từ số điện thoại kia nữa. Xem ra tình cảm Hoàng dành cho Vy cũng không thua gì tình cảm của anh dành cho cô.
*****Chít... chít... chít...
Vy hoảng sợ nhìn mấy con chuột đang bò trong cái lồng sắt được đặt trước mặt cô. Cô xanh mặt nhìn người vừa mới mang cái lồng chuột vào, đôi vai không ngừng run. Họ sắp sửa làm gì cô với mấy con chuột gớm ghiếc này vậy?!?
- Đừng run chứ! Bạn mới của cô đấy, làm quen với chúng đi. – Eris nhìn Vy cười lạnh.
- Mang chúng đi hết đi. Các người đang làm gì vậy hả? Thả tôi ra. – Vy hét toáng lên, tởm lợm nhìn những con vật đang bò loi choi trong lồng.
Bạn của cô sao??? Chuột là thứ Vy sợ nhất trên đời kể từ lần cô bị chuột cắn ở nhà ăn hồi học tiểu học. Loài gặm nhấm đáng ghét ấy còn gặm mấy quyển ngôn tình cô yêu thích trong học tủ thư viện nữa.
Khóe mắt Vy rưng rưng sắp khóc. Loài chuột dơ bẩn đó tránh xa cô ra.
Eris nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, “bất đắc dĩ” đưa tay kéo cửa lồng lên, mấy con chuột từ trong lồng kéo nhau bò ra ngoài, có con bò hẳn lên chân Vy.
Vy la toáng lên, nước mắt lúc này đã trào ra khỏi khóe mi. Ryna và Eris cười lớn, đôi bàn tay nắm chặt lại để sau lưng. Họ thầm xin lỗi cô thật nhiều nhưng chỉ có thế mới “giúp” được người con trai kia và cả cô nữa.
Cô nói trong nước mắt:
- Xin các người thả tôi ra đi. Nếu không, có thể đừng để loại động vật dơ bẩn đó chạm vào người tôi không??? Đừng hành hạ tôi bằng thú vui bẩn như vậy. Á...
Vy co chân lại, đạp mạnh vào con chuột đang bò đến gần cô.
- Vì là thú vui bẩn nên mới dễ kích kích, sẽ còn nhiều trò vui nữa, không làm cô thất vọng đâu. – Ryna nhếch miệng cười, quay lưng bỏ ra ngoài, theo sau là Eris.
Vừa bước khỏi gian phòng ẩm mốc đó, hai người họ thở phào, lắc đầu. Nếu còn ở trong đó nữa, Ryna không chắc cô có thể đứng nhìn Vy khóc lóc, chịu đựng khi bị mấy con vật đó bò lên người. Người con trai thật biết cách khiến người khác “dễ kích thích” mà.
Đằng sau tấm gỗ, Vũ dựa người vào tường, theo dõi từng biểu hiện của Vy. Hết đưa tay đưa chân hất, đạp mấy con chuột rồi lại khóc, sau đó lại tiếp tục đạp, đạp xong lại khóc nữa. Cuối cùng Vy thả rơi những cảm xúc, òa khóc thật to, nhắm chặt mắt lại, mặc lệ những con vật kia bò lên người mình cắn cắn.
Tội nghiệp Vy nhưng Vũ chưa muốn kết thúc kế hoạch của mình sớm như vậy. Càng làm nhiều thứ quá đáng, ghê sợ sẽ càng để lại nỗi ám ảnh lâu dài cho Vy, sẽ khắc phục đôi phần bản tính lương thiện, tin người quá mức đó của cô gái trẻ.
*****Cơn mưa dai dẳng từ đầu chiều kéo dài đến tận mười giờ đêm. Tiếng mưa rả rích làm tâm trạng con người cũng cảm thấy nặng nề, ủ ê theo nó. Cảnh vật đầy ướt đẫm, rũ xuống như chính nó đang mang nỗi ưu sầu của con người.
Trong gian phòng khách của một ngôi biệt thự, chàng trai với vẻ mặt lạnh đãm, hờ hững ngước nhìn người đàn bà và cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện.
Người phụ nữ ngồi cạnh anh nhìn anh với ánh mắt lo lắng:
- Con muốn hủy hôn thật sao?
- Phải, con muốn hủy bỏ hôn lễ này. Mẹ yên tâm, con không nông nổi đâu. – Hữu Luân trả lời mẹ, lạnh giọng nói với hai người đang ngồi phía đối diện. - Bác gái và Kiều Linh có thể kiện cháu nhưng hãy chấp thuận quyết định của cháu.
- Em không đồng ý, nhất định là vậy. – Kiều Linh rắn giọng trả lời anh. Mẹ cô chỉ còn biết lắc đầu.
- Thưa bác, cháu không muốn hủy hôn. Anh ấy và cháu tháng sau vẫn sẽ kết hôn như dự định, bác và mẹ phải làm chủ cho cháu. – Kiều Linh nhìn mẹ anh với đôi mắt ngấn lệ.
- Đây là chuyện của hai đứa cháu, bác biết phải giải quyết làm sao? – Người phụ nữa khó xử.
- Mẹ, mẹ phải giúp con khuyên mẹ anh ấy. Con yêu anh Luân mà, không có anh ấy, sao con sống nổi đây?! – Kiều Linh ôm lấy tay mẹ khóc nức nở.
- Mẹ... – Người phụ nữ nhìn anh. - Cháu muốn hủy hôn, vì sao ban đầu lại đồng ý kết hôn với con gái bác? Nếu đã không muốn sao lại gieo hy vọng cho người khác, sau đó đập nát nó đi? Cháu không biết điều đó sao?
- Nếu nói về gieo hy vọng và đập nát đi niềm tin, bác phải nói đến cô ấy. Giữa cháu và Linh cơ bản không có tình yêu. Kết hôn là lựa chọn đúng đắn sao? Cháu không thấy vậy. – Anh liếc nhìn người con gái đang khóc kia, hời hợt.
- Không có tình yêu? Linh nó yêu cháu nhiều như vậy, không có tình yêu mà nghe được sao? – Người phụ nữ đanh giọng.
Mẹ anh chỉ biết lắc đầu thở dài, chầm chậm đứng dậy, đi vào bếp. Mọi chuyện của con trai bà, cứ để con trai bà tự giải quyết. Hữu Luân đã trưởng thành rồi, nên tự quyết định cuộc sống, tương lai cho mình. Bà sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của anh.
- Phải, em yêu anh nhiều như vậy, anh không thể chấp nhận em sao? – Kiều Linh nói trong tiếng nấc.
- Bác, hôn nhân có thể gầy dựng từ tình yêu chỉ của một người thôi sao? Bao gia đình khác, vợ chồng ban đầu đều yêu nhau rồi mới kết hôn, nhưng có được mấy trường hợp họ sống với nhau đến cuối đời mặc cho có bao nhiêu cãi vã?! Còn cháu với Linh, tình yêu không đủ, cưới nhau để rồi vài năm, vài tháng cùng nhau ra tòa ly hôn vì cạn tình cạn nghĩa sao? Cháu không muốn như thế. Cháu muốn lấy người con gái cháu yêu và có thể cùng cháu sống đến hết đời.
- Cháu... – Người phụ nữ không còn biết phải nói lời nào với Luân nữa. – Nếu cháu đã muốn vậy, mọi việc cứ làm theo ý cháu đi. Bác về đây.
- Bác về cẩn thận. Cháu không tiễn. – Hữu Luân đứng dậy chào bà.
- Mẹ, con không muốn hủy hôn. Mẹ... – Kiều Linh bất lực nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của mẹ, nhìn anh oán trách.
- Nếu đã không có tình yêu, cưới nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Về thôi con. – Người phụ nữ kéo tay Linh rời khỏi, nước mắt cô rơi lã chã trên tay bà.
Kiều Linh, con gái bà đã làm quá nhiều việc nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chàng trai ấy vẫn không tiếp nhận tình cảm của con gái bà. Đã thế chi bằng buông xuôi, quên đi tình cảm đó, tìm một người khác xứng đáng với Linh hơn. Ít ra con gái bà sẽ đau nhưng không phải đau một đời, rồi sẽ có người chữa lành vết thương lòng đó thôi.
- Hai mẹ con họ về rồi sao? – Mẹ anh từ trong bếp đi ra mang theo khay trà, ngạc nhiên nhìn về phía sô pha chỉ còn lại anh.
- Họ về rồi mẹ. Mẹ đi nghỉ sớm đi, đã trễ rồi. Ngủ trễ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. – Hữu Luân trầm giọng nhắc mẹ.
- Vậy mẹ đi ngủ đây. Con cũng về phòng đi. – Mẹ anh cười hiền.
Người phụ nữ đem khay trà trở vào nhà bếp. Từ bao giờ người con trai ấy trở nên lạnh lùng, hời hợt như vậy, đối với bà vẫn mang chút gì đó gượng gạo, xa cách. Vì bà đã chia cắt tình cảm của anh với người con gái kia sao??? Bà cũng đâu muốn thế, chỉ trách nỗi đau trong quá khứ cứ nhóm lên trong tim bà thôi. Nếu Trịnh Hạ Vy - người con gái ấy không phải con của người đàn bà đó và người đàn ông bà yêu đến điên dại, bà nỡ nào ngăn cách tình yêu của Vy và Luân. Vy là cô gái tốt, trước khi biết thân phận của Vy, bà yêu Vy như yêu con gái ruột của mình. Thôi thì mọi chuyện cứ để thời gian hóa giải và sắp xếp, bà sẽ thôi làm tổn thương Vy và người đàn bà đó, cũng như thôi làm đau con trai của bà. Hãy xem như việc bà đã làm là một thử thách. Nếu tình yêu bền vững và cao thượng, chẳng mấy chốc hai người trẻ đó sẽ tìm về với nhau thôi.
Trở về phòng, thả mình trên chiếc giường rộng, Hữu Luân không cách nào chợp mắt được, hình bóng của Vy cứ hiển hiện trong tâm trí anh. Bao ký ức của mối tình đẹp chợt ùa về.
Ở nơi nào đó trên đất Mỹ xa xôi, Vy có từng một lần nhớ đến anh không? Vy có hận anh không?
Mỗi lần tự hỏi mình những câu đó, Hữu Luân lại cảm thấy dường như có một vết cắt mới xuất hiện trong tim anh. Anh đau như vậy, Vy có lẽ còn đau hơn cả anh. Anh không biết anh còn có thể bù đắp cho cô được hay không nữa?!
Chầm chậm ngồi dậy, bước đến giá sách, Hữu Luân rút một cuốn album, mở ra. Từng bức ảnh chứa đầy ký ức khiến lòng anh nhoi nhói.
Bức ảnh thứ nhất...
Một buổi tối ấm áp trong gian phòng khá rộng của nhà hàng Moon Harvest , bên ánh nến lung linh từ chiếc bánh kem nặn hình một cô gái đang cầm ô, Vy chắp đôi bàn tay để trước mặt, khép mắt cầu nguyện trước sự mong đợi từ bạn bè và của anh. Đôi mi khẽ cử động, khóe môi nở một nụ cười, Vy mở mắt ra nhìn anh hạnh phúc. Hôm đó là tiệc sinh nhật lần thứ 17 của Vy, cũng là mốc đánh dấu cho mối tình giữa anh và cô.
Bức ảnh thứ hai...
Vẫn trong bữa tiệc sinh nhật ấy, anh trao cho cô một bó hồng đỏ thắm, ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của anh.
Bức ảnh thứ ba...
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ trước những ánh mắt chờ đợi của bạn bè cô, khi đó có cả Kiều Linh.
Đặt tay lên khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc của Vy, Hữu Luân chợt ngẩn người, lúc đó Vy ngây thơ, trong sáng biết chừng nào. Vy nhẹ nhàng bước vào tim anh từ lúc nào anh chẳng hề hay biết, chỉ khi nhìn thấy nụ cười ấy bên ánh nến, anh mới chợt nhận ra cô thật đặc biệt với anh. Lời yêu anh dễ dàng nói với cô, nhưng tình cảm của anh không như phút nhất thời đó, nó mãi mãi tồn tại, chỉ với cô mà thôi.
Gấp quyển album, đặt nhẹ nhàng lên giá sách, chàng trai vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, thực hiện một cuộc gọi.
- Thư ký Minh, anh đã chuẩn bị đến đâu rồi? – Anh lạnh giọng.
- Thưa tổng giám đốc, tôi đã chuẩn bị gần xong mọi thứ rồi, chỉ còn vài giấy tờ phía trường Pace thôi.
- Được. Chuẩn bị xong sớm nhất có thể. Mở một cuộc họp vào ngày mai cho tôi, tôi muốn bàn giao mọi việc cho phó giám đốc Lương.
- Được thưa tổng giám đốc. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép tắt máy. – Thư ký Minh cung kính trả lời.
Có lẽ sẽ không lâu nữa, anh gặp được cô rồi. Hữu Luân khẽ cười, ngả mình lên ghế sô pha, chợp mắt.
*****Trò chơi mới lại sắp bắt đầu, chuột đã qua đi và bây giờ là... gián.
Vũ mím môi cười, đưa Eris một chiếc hộp được bao bằng giấy bóng kinh đầy những con gián hôi.
Trong một lần vô tình “khui” nỗi sợ của mọi người ra nói, Vy vô tình nhắc đến việc cô sợ chuột, sợ gián và sợ ma. Vy không ngờ chính giây phút thành thật đó của bản thân đã mang cô đến những trò đùa độc đáo của Vũ, bạn của “anh trai” Quân.
Ryna thất kinh nhìn chiếc hộp rồi nhìn Vũ. Nếu cô là người con gái đang ngồi trong đó, bị dọa bởi những thứ mình căm ghét, cô sẽ xé nát anh ra.
- Anh muốn em và Eris làm gì với... – Ryna nhăn mặt, chỉ chỉ chiếc hộp. - ... tụi nó?!
- Đừng báo trước với em ấy. Cứ thả chúng ra thôi, như vậy mới gây bất ngờ và nhớ lâu hơn. – Vũ cười cười, liếc nhìn về phía hai người bạn. - Này, cậu đừng có như Ryna, nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ! Đừng nói với tớ con trai như cậu cũng sợ gián đó nha.
- Tớ không sợ nhưng cậu hết trò để chơi rồi hả?! Mấy con gián này nó hôi ác liệt luôn đó. Cậu cũng phải thương thương cô bé đó một chút chứ. Cứ bày những trò làm tâm hồn người khác “rung rinh” không à. Chưa kể đến làm bạn gái tớ sợ nữa chứ! – Eris nhìn anh bằng ánh mắt có phần hơi khinh bỉ.
- Vì thương em ấy nên tớ mới làm thế đó chứ. Cỡ như người khác, tớ thèm đá động vào à?! Còn về Ryna, nếu em sợ lũ này thì xem đi, sẽ mau chóng hết sợ thôi. – Vũ hất mặt.
Eris và Ryna chẳng còn gì để nói. Mới học tới đó đã vậy, đợi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ Luật nữa, ai mà chịu nỗi Vũ chứ.
- Thôi thôi, cậu đừng có lý sự cùn nữa. Thả bây giờ luôn à?! Cô bé ấy đang ngủ đó. – Eris thở dài nhìn anh.
- Cứ thả đi. Đang ngủ thấy gián bò cũng tỉnh dậy thôi. À mà tớ có chút việc phải đi. Cậu ở đây trông chừng em ấy đấy!
Vũ chợt nhớ ra một việc quan trọng anh chưa làm ngày hôm nay, khoác vội chiếc áo khoác lên người, chào Eris rồi phóng xe rời khỏi đó. Cứ mỗi tuần một lần vào thứ sáu, chiều chiều anh sẽ online mạng xã hội, điển hình là yahoo và facebook vì khi đó, anh sẽ được nói chuyện với người con gái kia và được xem những bức ảnh mới nhất của cô. Chỉ như thế thôi cũng đã là niềm hạnh phúc đối với anh rồi.
Đang ngủ yên lành, Vy bỗng thấy trên cánh tay và chân có thứ gì đó đang chuyển động khiến cô nhồn nhột, Vy giật mình choàng tỉnh. Đến khi định hình được thứ kinh dị đang bò trên người, Vy hét toáng lên.
Là gián... Thứ con vật không đội “nhà” chung với Vy!!!
Vy khóc thét lên khi lũ gián chết bầm đó càng lúc càng bò nhiều lên người cô. Chúng nó hết chỗ “trèo” rồi sao, nhất thiết phải là cô mới được à?!
Vy biết rõ nguồn gốc, sự tích của lũ gián này. Chắc chắn là do bọn người đã bắt cóc cô thả vào. Không tống tiền, không đánh đập, hành hạ thể xác cũng không... lăng nhục cô, bọn họ lại bày ra những trò chơi trẻ con này nhưng những trò chơi đó ảnh hưởng trầm trọng đối với cô. Tất cả đều là những con vật Vy ghét cay ghét đắng, nếu có thể ăn được, Vy đã xào, nấu canh bọn chúng cho tuyệt chủng hết rồi.
Vy khóc hu hu, hét lớn cho bọn người ngoài cửa nghe thấy:
- Mau thả tôi ra đi, làm ơn. Đánh tôi cũng được nhưng đừng hạnh hà tôi kiểu này, sợ lắm! Làm ơn thả tôi ra đi... Huhu...
Bên ngoài nhà kho, trên chiếc bàn bằng gỗ, Eris và Ryna làm như không nghe thấy gì, yên lặng uống trà. Không phải họ không muốn thả cô ra, cũng không phải thích đùa cô băng mấy con vật đó, họ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà.
Vy vẫn không ngừng thét lên, giọng đã trở nên khàn khàn, trầm xuống.
Chịu không nổi nữa, Ryna ngay lập tức đứng dậy, vừa định bước đến mở cửa đã bị Eris kéo tay lại:
- Ngốc. Em không được mở cửa đâu. Vũ đã nói rõ với chúng ta rồi mà. Cứ để em ấy sợ hãi lúc này còn hơn gặp họa mai sau. Nghe lời anh, ngồi xuống đi.
- Nhưng em... – Ryna nhăn mặt nhìn anh.
- Ngồi xuống đi. Mọi việc cứ để Vũ lo liệu, chúng ta chỉ thực hiện thôi. Em đừng nghĩ nhiều. – Eris vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ bạn gái.
Ryna bực mình ngồi xuống ghế, vơ tay lấy chiếc túi xách đang để trên bàn, lấy ra dây nghe earphone và chiếc điện thoại nhỏ, mở nhạc và đeo vào tai. Nếu đã không cho cô “tiêu diệt” bọn gián đó giúp Vy, cách tốt nhất ngăn cản được cô là đừng để cô nghe thấy tiếng la tội nghiệp đó.
Cuối cùng, vẫn giống như tình huống ngày hôm trước, la hét, cầu xin không được, Vy mặc xác mấy con gián chết tiệt, bọn chúng thích bò đi đâu thì bò, cô không quan tâm nữa.
Ngả người dựa vào tường, Vy thở dài. Hai ngày nay đều ăn, ngủ và “chơi” ở đây, không biết Hoàng Quân có nhớ, có lo lắng, quan tâm cho cô hay không? Anh ở nhà có biết tự làm bữa sáng cho mình không? Trong ngôi nhà khá rộng đó, anh ở một mình có cô đơn, buồn chán hay chỉ cảm thấy thật bình thường khi không có cô? Sao cũng được, có lẽ cô không quan trọng đối với anh đến mức đó. Trước kia cô chưa sang Mỹ, anh vẫn mình thân một mình trong ngôi nhà đó thôi.
Ơ kìa, nhưng sao trong lúc như thế này cô lại nghĩ đến Quân chứ?! Biết bao người khác ngoài anh có lý do chính đáng để được cô nhớ mà, mẹ, Trân chẳng hạn. Chắc là ở cùng anh mấy tháng nay, cô được anh quan tâm, chăm sóc dữ quá nên mới cảm kích, nhớ và lo lắng cho anh thôi. Đúng rồi, chắc chắn là như thế, sao vy lại có thể dành cho anh tình cảm đặc biệt gì khác chứ!
“Nhưng mà bạn Vy ngây ngô của tôi ơi, giá như tình cảm của bạn đối với Hoàng Quân cũng đơn giản như suy nghĩ của bạn, mọi việc đã chẳng trở nên rối rắm rồi. Hãy nghiệm lại tình cảm trong tim mình đi, đừng tự mặc nhận để rồi lãng phí những khoảng thời gian quý báu của nhau. Cuộc đời là có hạn mà, nhận ra càng sớm càng tốt, không phải sao.”
Ai đó, có vẻ quen mà cũng có vẻ không quen với Vy, vừa lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đáng tiếc quá, Vy không nghe được những lời này. Bởi vậy, mọi thứ cứ như những cuộn len rối nhiều màu sắc, sợi này nhập nhằng, đan cài với sợi kia thật chặt, ở một nút thắt nào đó rất khó để mở ra, cần không ít thời gian để mày mò, suy ngẫm.
*****Trên hành lang buổi trưa vắng vẻ, sinh viên của trường gần như đã ra về hết, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của một chàng trai trẻ. Qua rẽ ngoặt, chàng trai dừng lại trước cửa lớp học cậu cho là mình đã tìm đúng và bước vào.
Lớp học vắng những sinh viên, một chiếc bàn phía góc trong cùng, người con trai gục mặt xuống bàn, có vẻ giống đang ngủ.
Hoàng chầm chậm bước đến gần người con trai đang ngủ ấy, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Hoàng Quân đang buồn và lo lắng cho Vy, cậu cũng có tốt hơn anh gì đâu, ngày ngày đều trông đợi chút tin tức về cô gái ấy. Ăn ngủ cậu đều không yên giấc, chỉ sợ ở nơi nào đó, Vy đang chịu khổ, bị người khác hành hạ, hãm hại. Đến cả đi học, những bài giảng, vấn đề các giáo sư đưa ra nhằm lấy thêm ý kiến từ phía sinh viên, cậu chẳng nghe lọt từ nào. Trịnh Hạ Vy, cô gái đó dám áng mọi suy nghĩ, cuộc sống của cậu như thế sao??? Thật không chấp nhận được, đã dám làm như thế sao lại khiến cậu thêm lo lắng cho cô chứ?!
Hoàng úp mặt xuống bàn, trong lòng cậu, về cô gái tên Vy ấy, hiện giờ là một mớ rối bời.
- Em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây làm gì. – Quân ngẩng mặt nhìn Hoàng.
Hoàng giật mình ngồi dậy, nhìn anh ngạc nhiên:
- Không phải anh đang ngủ sao?
- Anh không có ngủ. Lúc em vào lớp anh đã biết rồi, chực chờ em lên tiếng thôi nhưng mãi không thấy nên mới ngồi dậy hỏi em.
- À... em nghĩ anh đang ngủ nên không muốn gọi anh dậy. Đã có tin gì mới chưa anh? – Hoàng gật gù.
- Chưa. – Quân thở dài, ánh mắt những tia bất lực.
- Đã ba ngày trôi qua rồi mà không có một chút tin tức gì của Vy cả. Bọn họ nếu là bắt cóc tống tiền, chẳng phải đã gọi về cho chúng ta rồi hay sao. Đằng này lại im ru một cách bất thường, rốt cuộc họ bắt Vy để làm gì chứ?! – Hoàng bực mình lên tiếng.
- Em đừng lo lắng quá! Nếu họ không cho chúng ta tin tức, điều đó cũng ngầm thừa nhận Vy hiện giờ an toàn, không xảy ra chuyện gì cả. Từ lúc sang đây, Vy có gây chuyện hay cãi cự với ai việc gì đâu, sẽ không có gì xảy ra với em ấy đâu. – Quân cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, anh an ủi Hoàng.
Chính anh, dù đã biết chính Vũ là người đứng sau mọi chuyện, khuyên bảo, an ủi Hoàng như thế, nhưng có khi nào anh thôi lo lắng cho Vy – người con gái gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Kế hoạch của Vũ không biết sẽ còn kéo dài thêm mấy ngày nữa, Vy có chịu nổi những trò đùa của Vũ không?
Quen biết anh và Vũ gần như là một sai lầm lớn của Vy. Nhưng nếu không như thế, anh làm sao có thể tìm thấy một nửa trong trái tim mình. Thôi thì bất cứ chuyện gì đều phải vượt qua, duyên phận, sao có thể trách móc hay thay đổi được.
- Anh với em về thôi. Ở đây cũng không làm được gì. – Quân đứng dậy, lay lay vai Hoàng.
Chàng trai trẻ lờ mờ đứng dậy, bỗng chốc hai mắt cậu khép lại và...
Quân giật mình đỡ lấy người Hoàng đang nghiêng ngả.
Hoàng ngất xỉu rồi.
Anh mau chóng cõng cậu rời khỏi lớp học, bước nhanh qua các dãy hàng lang và dừng lại trước chiếc xe đang đỗ bên đường.
Quân lái xe, chở Hoàng về nhà mình vì muốn đến bệnh viện gần nhất cũng cần gần một tiếng lái xe, gấp đôi khoảng thời gian anh đưa Hoàng về nhà.
Trên đường về, Quân nhấc điện thoại gọi cho “anh rễ, bác sĩ tín nhiệm” Benjamin, nhờ anh ấy đến khám bệnh cho Hoàng.
Sau một hồi kiểm tra nhập nhằng, Benjamin đưa ra một kết luận thật ngắn gọn: Hoàng bị mệt mỏi quá độ. Chỉ cần dời bớt suy nghĩ, ăn uống lành lạnh, đúng giờ giấc, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe.
Tiễn anh rể ra về, lòng Quân rối bời. Lẽ nào vì quá lo cho Vy, Hoàng thành ra thế này??? Điều đó chứng tỏ, tình cảm của cậu em trai ấy dành cho Vy không đơn giản chỉ là cơn say nắng. Giờ thì anh đã hiểu, chính xác điều Vũ muốn khẳng định đó là tình cảm của anh và Hoàng dành cho Vy, cậu ấy muốn xem Vy quan trọng thế nào đối với hai người.
Biết rõ mọi thứ rồi thì sao, làm được gì? Tuy Quân và Hoàng không phải anh em ruột thịt nhưng mấy năm gắn bó, thân thiết như máu mủ, nhất định phải tranh nhau vì một người con gái sao?
Quân thở dài. Chỉ khi với tình yêu, con người ta mới trở nên mâu thuẫn và bất lực như thế này.
*****- Hoàng, em dậy ăn cháo đi.
Đặt tô cháo lên bàn, Quân khẽ lay vai Hoàng.
Hoàng mệt mỏi, nhấc mình ngồi dậy.
Qua ô cửa sổ, Hoàng nhìn ra bầu trời đen sẫm một màu. Cậu đã ngủ lâu đến thế sao?
- Em ăn cháo xong đi rồi anh đưa về. Lúc nãy bác gái có gọi đến, bảo em ngủ dậy thì về nhà. – Anh ngồi xuống giường, cầm tô cháo đưa cho Hoàng.
- Em cám ơn anh, làm phiền anh rồi. – Hoàng nhìn anh áy náy, nhận lấy tô cháo, xúc ăn từng thìa.
- Không phiền đâu. Giữa hai anh em mình còn xuất hiện đại loại mấy từ như phiền sao? – Anh khẽ cười, nụ cười có chút ưu tư.
- Em nói cho nó có chút gì lễ độ thôi ấy mà. – Hoàng xúc từng thìa cháo to, ăn khí thế.
Another aeroplane
Another sunny place
I’m lucky, I know
But I wanna go home
Mmmm, I’ve got to go home
Let me go home.
I’m just too far from where you are
I wanna come home
Đoạn nhạc chuông bất chợt vang lên khiến hai chàng trai phì cười, đơn giản là vì ý nghĩa của lời bài hát.
Cầm chiếc điện thoại trên kệ sách đưa cho Hoàng, Quân cười cười, trêu chọc:
- Khao khát về nhà thì mau nghe điện thoại, nếu không sẽ bị bố la, không cho vào nhà nữa đấy.
- Em đương nhiên khao khát về rồi. Nếu không vì sợ cháo anh nấu bị ế, em đã bắt anh đưa về từ lâu. – Hoàng trêu ngược lại anh.
- Thôi thôi, ế cũng kệ tôi. Lo nghe điện thoại đi, không là đêm nay không có nhà để về đấy!
Hoàng cười hì hì, nghe điện thoại. Vẻ mặt đó khác hẳn với vẻ mặt lúc Hoàng cúp máy.
Quân thầm giật mình: “Không phải thật đó chứ?! Không cho con trai về nhà đang lúc bệnh tật luôn sao???”
- Em... sao vậy? – Anh khó tin hỏi.
- Bố em nói trong vòng nửa tiếng nữa em không về nhà, bố sẽ nhốt em ở ngoài thật đấy. Cũng có trễ gì lắm đâu, mới mười giờ hơn thôi mà, bố quản em chặt cứ như quản thiếu nữ vậy đó.
Hoàng làm ra vẻ mặt oan ức khiến Quân bó tay. Mười giờ mà “có gì trễ lắm đâu” sao?!?
Ngày đó khi chị anh chưa kết hôn với bác sĩ Benjamin, anh còn ở chung nhà với mẹ và chị. Có một lần anh đi chơi đến chín giờ tối mới về, vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng chị và mẹ oán trách. Cũng cách đây mới hai năm thôi, tính ra khi đó anh cũng trạc tuổi Hoàng. Vậy mà giờ “cũng có trễ lắm đâu, mới mười giờ hơn thôi mà”.
- Thế em định không về nhà luôn à?! Từ nhà anh sang nhà em cùng lắm hơn mười lăm phút thôi. – Anh nhướn mày nhìn Hoàng.
Hoàng bướng bỉnh:
- Thôi, em không về đâu. Thế nào bố cũng mắng cho em một trận, thêm mẹ nữa. Em không thích đâu. Đêm nay anh cho em ngủ lại đây đi. Nhà anh còn hai phòng trống lận mà.
Như nhớ ra chuyện gì, Hoàng cười, nháy mắt với anh:
- Chẳng phải hôm nay đã bước sang tháng mới rồi sao?! 1/12? Anh trai em đã đồng ý cho em sang đây ở rồi mà.
- Nhưng em đã nói với hai bác em ngủ ở đây đâu? Bác trai chỉ nói với em vậy thôi, không chừng bây giờ đang ở nhà trông em về đấy! Vả lại quần áo, vật dụng thường ngày của em đều ở nhà, cứ về nhà ngủ đi rồi sáng mai dọn qua. Nếu không hai bác lại giận em, bảo em không tôn trọng người lớn đó.
- Hazz... vậy giờ anh đưa em về luôn đi. – Hoàng thở dài.
Cậu chỉ muốn ở lại đây, chờ Vy về thôi mà. Sao hết người này đến người kia đều kiếm ra lý do “đuổi” cậu về nhà hết vậy???
- Em đi rửa mặt đi, anh chờ em ngoài cổng.
Quân xoay người đi ra khỏi cười, ánh mắt có chút gì đó âm u. Ý định của Hoàng, anh còn không rõ sao?
Chiếc xe BMW màu đen phóng nhanh trên làn đường cao tốc, kính xe được hạ xuống, gió theo đó mà ùa vào, mát rượi.
Quân bỗng thấy nhớ Vy, nhớ vô cùng nét mặt ngây thơ đó ngủ trong xe anh. Gió tốc làm bay bay tóc Vy, cô khẽ nhíu mày, không biết vì lạnh hay vì... mơ.
Qua thêm một ngõ rẽ, chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, Hoàng miễn cưỡng bước xuống xe. Lúc anh vừa chuẩn bị rời đi, Hoàng nhớ đến chuyện của Vy, vội vàng nhắc nhở anh, khi có tin vủa Vy phải báo với cậu.
Hoàng thật sự không biết rằng nỗi lo lắng quá mức cậu dành cho Vy, âm thầm làm khó xử mối quan hệ giữa cậu và Quân? Hoàng lẽ nào không nhìn thấy ở một khía cạnh nào đó, anh cũng quan tâm, lo lắng cho Vy nhiều lắm và hơn hết, anh thích Vy? Có lẽ thấy nhưng vờ như không biết, cũng có lẽ không thấy, không biết nên không toan tính. Hoàng là con người thế nào, vài năm quen biết chưa hẳn có thể làm anh hiểu rõ.
Con người mà, một mớ hỗn độn, lúc trơ bày ra, lúc thu gọn trong lòng, mấy ai hiểu được.
- Cậu đang ở đâu? Cậu đã nhốt Vy ở đâu rồi hả?
- Cậu này nói chuyện lạ. Sao tớ biết được? Còn về việc tớ ở đâu, cậu không cần biết.
- Cậu đã đi quá giới hạn rồi đó. Vy đã bị nhốt gần một ngày rồi, mau thả cô ấy ra. Nếu không cậu đừng trách tớ quá đáng. – Quân gằn giọng.
- Thôi được rồi. Cậu quan tâm đến cô bé đó dữ ha... Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, hiện giờ Vy vẫn an toàn. Tớ bắt em ấy đi chỉ với một mục đích thôi, dạy cho em ấy một “kinh nghiệm sống”. Cậu đừng quá lo lắng. – Vũ ngưng một chút rồi nói tiếp. - À mà còn nữa, đừng nói cho Hoàng biết anh trai của nó đang nhốt Vy. Tớ muốn thử nghiệm một vài điều. Xong rồi. Tớ cúp máy đây.
- Cậu... Tớ còn chưa nói xong mà... Alo, alo... Cậu quá đáng lắm rồi.
Quân buông thỏng chiếc điện thoại xuống giường, đưa tay vò mái tóc rối bù. Dù gì có được lời khẳng định của Vũ, Quân cũng bớt lo một chút mặc dù không tán đồng với việc làm đó của cậu bạn. Nhưng ngoài mục đích kia, Vũ còn muốn thử nghiệm điều gì nữa.
“Đừng nói cho Hoàng biết anh trai của nó đang nhốt Vy”.
Câu nói đó cứ vang lên trong đầu anh, chẵng lẽ... Hoàng cũng thích Vy sao??? Nếu không sao Vũ lại không muốn cho Hoàng biết, có phải vì sợ Hoàng giận cậu ấy không??? Nếu sự thật là vậy, anh và Hoàng sau này sẽ ra sao đây?! Tranh giành tình cảm từ một người con trai với người anh luôn xem như em trai ruột của mình sao???
Hoàng không biết đã vào phòng anh từ lúc nào, lên tiếng hỏi:
- Ai gọi cho anh khi nãy vậy? Người đó đã nhốt Vy sao? Họ đang ở đâu vậy anh?
Quân giật mình, đưa mắt nhìn Hoàng đang đứng cách anh không xa:
- Bạn anh. Nhưng không phải người đó bắt cóc Vy. Chúng ta phải tìm Vy bằng cách nào đây?
- Không biết có phải bắt cóc tống tiền không??? Sao chẳng liên lạc gì với mình vậy? – Hoàng bực mình đấm mạnh lên tường.
- Anh và em cần giữ bình tĩnh, như vậy mới mau tìm được cách. Em về nhà đi, hai bác chắc đang giận em lắm! Khi nào có tin tức, anh sẽ gọi báo với em ngay. – Quân đi đến vỗ vai Hoàng.
- Em sao về được. Vy còn chưa biết rõ đang ở đâu cơ mà. – Hoàng nhăn mặt.
- Sẽ không có chuyện gì đâu, em hãy nghĩ là như thế! Anh sẽ chờ tin tức từ bên đó.
- Nhưng em...
- Về đi. Mọi chuyện cứ để anh. – Anh đưa ra lời khẳng định.
Hoàng cuối cùng cũng gật đầu, chấp nhận trở về nhà. Trước khi đi còn dặn dò anh nhớ phải báo cho cậu biết nếu có tin mới từ số điện thoại kia nữa. Xem ra tình cảm Hoàng dành cho Vy cũng không thua gì tình cảm của anh dành cho cô.
*****Chít... chít... chít...
Vy hoảng sợ nhìn mấy con chuột đang bò trong cái lồng sắt được đặt trước mặt cô. Cô xanh mặt nhìn người vừa mới mang cái lồng chuột vào, đôi vai không ngừng run. Họ sắp sửa làm gì cô với mấy con chuột gớm ghiếc này vậy?!?
- Đừng run chứ! Bạn mới của cô đấy, làm quen với chúng đi. – Eris nhìn Vy cười lạnh.
- Mang chúng đi hết đi. Các người đang làm gì vậy hả? Thả tôi ra. – Vy hét toáng lên, tởm lợm nhìn những con vật đang bò loi choi trong lồng.
Bạn của cô sao??? Chuột là thứ Vy sợ nhất trên đời kể từ lần cô bị chuột cắn ở nhà ăn hồi học tiểu học. Loài gặm nhấm đáng ghét ấy còn gặm mấy quyển ngôn tình cô yêu thích trong học tủ thư viện nữa.
Khóe mắt Vy rưng rưng sắp khóc. Loài chuột dơ bẩn đó tránh xa cô ra.
Eris nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, “bất đắc dĩ” đưa tay kéo cửa lồng lên, mấy con chuột từ trong lồng kéo nhau bò ra ngoài, có con bò hẳn lên chân Vy.
Vy la toáng lên, nước mắt lúc này đã trào ra khỏi khóe mi. Ryna và Eris cười lớn, đôi bàn tay nắm chặt lại để sau lưng. Họ thầm xin lỗi cô thật nhiều nhưng chỉ có thế mới “giúp” được người con trai kia và cả cô nữa.
Cô nói trong nước mắt:
- Xin các người thả tôi ra đi. Nếu không, có thể đừng để loại động vật dơ bẩn đó chạm vào người tôi không??? Đừng hành hạ tôi bằng thú vui bẩn như vậy. Á...
Vy co chân lại, đạp mạnh vào con chuột đang bò đến gần cô.
- Vì là thú vui bẩn nên mới dễ kích kích, sẽ còn nhiều trò vui nữa, không làm cô thất vọng đâu. – Ryna nhếch miệng cười, quay lưng bỏ ra ngoài, theo sau là Eris.
Vừa bước khỏi gian phòng ẩm mốc đó, hai người họ thở phào, lắc đầu. Nếu còn ở trong đó nữa, Ryna không chắc cô có thể đứng nhìn Vy khóc lóc, chịu đựng khi bị mấy con vật đó bò lên người. Người con trai thật biết cách khiến người khác “dễ kích thích” mà.
Đằng sau tấm gỗ, Vũ dựa người vào tường, theo dõi từng biểu hiện của Vy. Hết đưa tay đưa chân hất, đạp mấy con chuột rồi lại khóc, sau đó lại tiếp tục đạp, đạp xong lại khóc nữa. Cuối cùng Vy thả rơi những cảm xúc, òa khóc thật to, nhắm chặt mắt lại, mặc lệ những con vật kia bò lên người mình cắn cắn.
Tội nghiệp Vy nhưng Vũ chưa muốn kết thúc kế hoạch của mình sớm như vậy. Càng làm nhiều thứ quá đáng, ghê sợ sẽ càng để lại nỗi ám ảnh lâu dài cho Vy, sẽ khắc phục đôi phần bản tính lương thiện, tin người quá mức đó của cô gái trẻ.
*****Cơn mưa dai dẳng từ đầu chiều kéo dài đến tận mười giờ đêm. Tiếng mưa rả rích làm tâm trạng con người cũng cảm thấy nặng nề, ủ ê theo nó. Cảnh vật đầy ướt đẫm, rũ xuống như chính nó đang mang nỗi ưu sầu của con người.
Trong gian phòng khách của một ngôi biệt thự, chàng trai với vẻ mặt lạnh đãm, hờ hững ngước nhìn người đàn bà và cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện.
Người phụ nữ ngồi cạnh anh nhìn anh với ánh mắt lo lắng:
- Con muốn hủy hôn thật sao?
- Phải, con muốn hủy bỏ hôn lễ này. Mẹ yên tâm, con không nông nổi đâu. – Hữu Luân trả lời mẹ, lạnh giọng nói với hai người đang ngồi phía đối diện. - Bác gái và Kiều Linh có thể kiện cháu nhưng hãy chấp thuận quyết định của cháu.
- Em không đồng ý, nhất định là vậy. – Kiều Linh rắn giọng trả lời anh. Mẹ cô chỉ còn biết lắc đầu.
- Thưa bác, cháu không muốn hủy hôn. Anh ấy và cháu tháng sau vẫn sẽ kết hôn như dự định, bác và mẹ phải làm chủ cho cháu. – Kiều Linh nhìn mẹ anh với đôi mắt ngấn lệ.
- Đây là chuyện của hai đứa cháu, bác biết phải giải quyết làm sao? – Người phụ nữa khó xử.
- Mẹ, mẹ phải giúp con khuyên mẹ anh ấy. Con yêu anh Luân mà, không có anh ấy, sao con sống nổi đây?! – Kiều Linh ôm lấy tay mẹ khóc nức nở.
- Mẹ... – Người phụ nữ nhìn anh. - Cháu muốn hủy hôn, vì sao ban đầu lại đồng ý kết hôn với con gái bác? Nếu đã không muốn sao lại gieo hy vọng cho người khác, sau đó đập nát nó đi? Cháu không biết điều đó sao?
- Nếu nói về gieo hy vọng và đập nát đi niềm tin, bác phải nói đến cô ấy. Giữa cháu và Linh cơ bản không có tình yêu. Kết hôn là lựa chọn đúng đắn sao? Cháu không thấy vậy. – Anh liếc nhìn người con gái đang khóc kia, hời hợt.
- Không có tình yêu? Linh nó yêu cháu nhiều như vậy, không có tình yêu mà nghe được sao? – Người phụ nữ đanh giọng.
Mẹ anh chỉ biết lắc đầu thở dài, chầm chậm đứng dậy, đi vào bếp. Mọi chuyện của con trai bà, cứ để con trai bà tự giải quyết. Hữu Luân đã trưởng thành rồi, nên tự quyết định cuộc sống, tương lai cho mình. Bà sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của anh.
- Phải, em yêu anh nhiều như vậy, anh không thể chấp nhận em sao? – Kiều Linh nói trong tiếng nấc.
- Bác, hôn nhân có thể gầy dựng từ tình yêu chỉ của một người thôi sao? Bao gia đình khác, vợ chồng ban đầu đều yêu nhau rồi mới kết hôn, nhưng có được mấy trường hợp họ sống với nhau đến cuối đời mặc cho có bao nhiêu cãi vã?! Còn cháu với Linh, tình yêu không đủ, cưới nhau để rồi vài năm, vài tháng cùng nhau ra tòa ly hôn vì cạn tình cạn nghĩa sao? Cháu không muốn như thế. Cháu muốn lấy người con gái cháu yêu và có thể cùng cháu sống đến hết đời.
- Cháu... – Người phụ nữ không còn biết phải nói lời nào với Luân nữa. – Nếu cháu đã muốn vậy, mọi việc cứ làm theo ý cháu đi. Bác về đây.
- Bác về cẩn thận. Cháu không tiễn. – Hữu Luân đứng dậy chào bà.
- Mẹ, con không muốn hủy hôn. Mẹ... – Kiều Linh bất lực nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của mẹ, nhìn anh oán trách.
- Nếu đã không có tình yêu, cưới nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Về thôi con. – Người phụ nữ kéo tay Linh rời khỏi, nước mắt cô rơi lã chã trên tay bà.
Kiều Linh, con gái bà đã làm quá nhiều việc nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chàng trai ấy vẫn không tiếp nhận tình cảm của con gái bà. Đã thế chi bằng buông xuôi, quên đi tình cảm đó, tìm một người khác xứng đáng với Linh hơn. Ít ra con gái bà sẽ đau nhưng không phải đau một đời, rồi sẽ có người chữa lành vết thương lòng đó thôi.
- Hai mẹ con họ về rồi sao? – Mẹ anh từ trong bếp đi ra mang theo khay trà, ngạc nhiên nhìn về phía sô pha chỉ còn lại anh.
- Họ về rồi mẹ. Mẹ đi nghỉ sớm đi, đã trễ rồi. Ngủ trễ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. – Hữu Luân trầm giọng nhắc mẹ.
- Vậy mẹ đi ngủ đây. Con cũng về phòng đi. – Mẹ anh cười hiền.
Người phụ nữ đem khay trà trở vào nhà bếp. Từ bao giờ người con trai ấy trở nên lạnh lùng, hời hợt như vậy, đối với bà vẫn mang chút gì đó gượng gạo, xa cách. Vì bà đã chia cắt tình cảm của anh với người con gái kia sao??? Bà cũng đâu muốn thế, chỉ trách nỗi đau trong quá khứ cứ nhóm lên trong tim bà thôi. Nếu Trịnh Hạ Vy - người con gái ấy không phải con của người đàn bà đó và người đàn ông bà yêu đến điên dại, bà nỡ nào ngăn cách tình yêu của Vy và Luân. Vy là cô gái tốt, trước khi biết thân phận của Vy, bà yêu Vy như yêu con gái ruột của mình. Thôi thì mọi chuyện cứ để thời gian hóa giải và sắp xếp, bà sẽ thôi làm tổn thương Vy và người đàn bà đó, cũng như thôi làm đau con trai của bà. Hãy xem như việc bà đã làm là một thử thách. Nếu tình yêu bền vững và cao thượng, chẳng mấy chốc hai người trẻ đó sẽ tìm về với nhau thôi.
Trở về phòng, thả mình trên chiếc giường rộng, Hữu Luân không cách nào chợp mắt được, hình bóng của Vy cứ hiển hiện trong tâm trí anh. Bao ký ức của mối tình đẹp chợt ùa về.
Ở nơi nào đó trên đất Mỹ xa xôi, Vy có từng một lần nhớ đến anh không? Vy có hận anh không?
Mỗi lần tự hỏi mình những câu đó, Hữu Luân lại cảm thấy dường như có một vết cắt mới xuất hiện trong tim anh. Anh đau như vậy, Vy có lẽ còn đau hơn cả anh. Anh không biết anh còn có thể bù đắp cho cô được hay không nữa?!
Chầm chậm ngồi dậy, bước đến giá sách, Hữu Luân rút một cuốn album, mở ra. Từng bức ảnh chứa đầy ký ức khiến lòng anh nhoi nhói.
Bức ảnh thứ nhất...
Một buổi tối ấm áp trong gian phòng khá rộng của nhà hàng Moon Harvest , bên ánh nến lung linh từ chiếc bánh kem nặn hình một cô gái đang cầm ô, Vy chắp đôi bàn tay để trước mặt, khép mắt cầu nguyện trước sự mong đợi từ bạn bè và của anh. Đôi mi khẽ cử động, khóe môi nở một nụ cười, Vy mở mắt ra nhìn anh hạnh phúc. Hôm đó là tiệc sinh nhật lần thứ 17 của Vy, cũng là mốc đánh dấu cho mối tình giữa anh và cô.
Bức ảnh thứ hai...
Vẫn trong bữa tiệc sinh nhật ấy, anh trao cho cô một bó hồng đỏ thắm, ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của anh.
Bức ảnh thứ ba...
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ trước những ánh mắt chờ đợi của bạn bè cô, khi đó có cả Kiều Linh.
Đặt tay lên khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc của Vy, Hữu Luân chợt ngẩn người, lúc đó Vy ngây thơ, trong sáng biết chừng nào. Vy nhẹ nhàng bước vào tim anh từ lúc nào anh chẳng hề hay biết, chỉ khi nhìn thấy nụ cười ấy bên ánh nến, anh mới chợt nhận ra cô thật đặc biệt với anh. Lời yêu anh dễ dàng nói với cô, nhưng tình cảm của anh không như phút nhất thời đó, nó mãi mãi tồn tại, chỉ với cô mà thôi.
Gấp quyển album, đặt nhẹ nhàng lên giá sách, chàng trai vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, thực hiện một cuộc gọi.
- Thư ký Minh, anh đã chuẩn bị đến đâu rồi? – Anh lạnh giọng.
- Thưa tổng giám đốc, tôi đã chuẩn bị gần xong mọi thứ rồi, chỉ còn vài giấy tờ phía trường Pace thôi.
- Được. Chuẩn bị xong sớm nhất có thể. Mở một cuộc họp vào ngày mai cho tôi, tôi muốn bàn giao mọi việc cho phó giám đốc Lương.
- Được thưa tổng giám đốc. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép tắt máy. – Thư ký Minh cung kính trả lời.
Có lẽ sẽ không lâu nữa, anh gặp được cô rồi. Hữu Luân khẽ cười, ngả mình lên ghế sô pha, chợp mắt.
*****Trò chơi mới lại sắp bắt đầu, chuột đã qua đi và bây giờ là... gián.
Vũ mím môi cười, đưa Eris một chiếc hộp được bao bằng giấy bóng kinh đầy những con gián hôi.
Trong một lần vô tình “khui” nỗi sợ của mọi người ra nói, Vy vô tình nhắc đến việc cô sợ chuột, sợ gián và sợ ma. Vy không ngờ chính giây phút thành thật đó của bản thân đã mang cô đến những trò đùa độc đáo của Vũ, bạn của “anh trai” Quân.
Ryna thất kinh nhìn chiếc hộp rồi nhìn Vũ. Nếu cô là người con gái đang ngồi trong đó, bị dọa bởi những thứ mình căm ghét, cô sẽ xé nát anh ra.
- Anh muốn em và Eris làm gì với... – Ryna nhăn mặt, chỉ chỉ chiếc hộp. - ... tụi nó?!
- Đừng báo trước với em ấy. Cứ thả chúng ra thôi, như vậy mới gây bất ngờ và nhớ lâu hơn. – Vũ cười cười, liếc nhìn về phía hai người bạn. - Này, cậu đừng có như Ryna, nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ! Đừng nói với tớ con trai như cậu cũng sợ gián đó nha.
- Tớ không sợ nhưng cậu hết trò để chơi rồi hả?! Mấy con gián này nó hôi ác liệt luôn đó. Cậu cũng phải thương thương cô bé đó một chút chứ. Cứ bày những trò làm tâm hồn người khác “rung rinh” không à. Chưa kể đến làm bạn gái tớ sợ nữa chứ! – Eris nhìn anh bằng ánh mắt có phần hơi khinh bỉ.
- Vì thương em ấy nên tớ mới làm thế đó chứ. Cỡ như người khác, tớ thèm đá động vào à?! Còn về Ryna, nếu em sợ lũ này thì xem đi, sẽ mau chóng hết sợ thôi. – Vũ hất mặt.
Eris và Ryna chẳng còn gì để nói. Mới học tới đó đã vậy, đợi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ Luật nữa, ai mà chịu nỗi Vũ chứ.
- Thôi thôi, cậu đừng có lý sự cùn nữa. Thả bây giờ luôn à?! Cô bé ấy đang ngủ đó. – Eris thở dài nhìn anh.
- Cứ thả đi. Đang ngủ thấy gián bò cũng tỉnh dậy thôi. À mà tớ có chút việc phải đi. Cậu ở đây trông chừng em ấy đấy!
Vũ chợt nhớ ra một việc quan trọng anh chưa làm ngày hôm nay, khoác vội chiếc áo khoác lên người, chào Eris rồi phóng xe rời khỏi đó. Cứ mỗi tuần một lần vào thứ sáu, chiều chiều anh sẽ online mạng xã hội, điển hình là yahoo và facebook vì khi đó, anh sẽ được nói chuyện với người con gái kia và được xem những bức ảnh mới nhất của cô. Chỉ như thế thôi cũng đã là niềm hạnh phúc đối với anh rồi.
Đang ngủ yên lành, Vy bỗng thấy trên cánh tay và chân có thứ gì đó đang chuyển động khiến cô nhồn nhột, Vy giật mình choàng tỉnh. Đến khi định hình được thứ kinh dị đang bò trên người, Vy hét toáng lên.
Là gián... Thứ con vật không đội “nhà” chung với Vy!!!
Vy khóc thét lên khi lũ gián chết bầm đó càng lúc càng bò nhiều lên người cô. Chúng nó hết chỗ “trèo” rồi sao, nhất thiết phải là cô mới được à?!
Vy biết rõ nguồn gốc, sự tích của lũ gián này. Chắc chắn là do bọn người đã bắt cóc cô thả vào. Không tống tiền, không đánh đập, hành hạ thể xác cũng không... lăng nhục cô, bọn họ lại bày ra những trò chơi trẻ con này nhưng những trò chơi đó ảnh hưởng trầm trọng đối với cô. Tất cả đều là những con vật Vy ghét cay ghét đắng, nếu có thể ăn được, Vy đã xào, nấu canh bọn chúng cho tuyệt chủng hết rồi.
Vy khóc hu hu, hét lớn cho bọn người ngoài cửa nghe thấy:
- Mau thả tôi ra đi, làm ơn. Đánh tôi cũng được nhưng đừng hạnh hà tôi kiểu này, sợ lắm! Làm ơn thả tôi ra đi... Huhu...
Bên ngoài nhà kho, trên chiếc bàn bằng gỗ, Eris và Ryna làm như không nghe thấy gì, yên lặng uống trà. Không phải họ không muốn thả cô ra, cũng không phải thích đùa cô băng mấy con vật đó, họ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà.
Vy vẫn không ngừng thét lên, giọng đã trở nên khàn khàn, trầm xuống.
Chịu không nổi nữa, Ryna ngay lập tức đứng dậy, vừa định bước đến mở cửa đã bị Eris kéo tay lại:
- Ngốc. Em không được mở cửa đâu. Vũ đã nói rõ với chúng ta rồi mà. Cứ để em ấy sợ hãi lúc này còn hơn gặp họa mai sau. Nghe lời anh, ngồi xuống đi.
- Nhưng em... – Ryna nhăn mặt nhìn anh.
- Ngồi xuống đi. Mọi việc cứ để Vũ lo liệu, chúng ta chỉ thực hiện thôi. Em đừng nghĩ nhiều. – Eris vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ bạn gái.
Ryna bực mình ngồi xuống ghế, vơ tay lấy chiếc túi xách đang để trên bàn, lấy ra dây nghe earphone và chiếc điện thoại nhỏ, mở nhạc và đeo vào tai. Nếu đã không cho cô “tiêu diệt” bọn gián đó giúp Vy, cách tốt nhất ngăn cản được cô là đừng để cô nghe thấy tiếng la tội nghiệp đó.
Cuối cùng, vẫn giống như tình huống ngày hôm trước, la hét, cầu xin không được, Vy mặc xác mấy con gián chết tiệt, bọn chúng thích bò đi đâu thì bò, cô không quan tâm nữa.
Ngả người dựa vào tường, Vy thở dài. Hai ngày nay đều ăn, ngủ và “chơi” ở đây, không biết Hoàng Quân có nhớ, có lo lắng, quan tâm cho cô hay không? Anh ở nhà có biết tự làm bữa sáng cho mình không? Trong ngôi nhà khá rộng đó, anh ở một mình có cô đơn, buồn chán hay chỉ cảm thấy thật bình thường khi không có cô? Sao cũng được, có lẽ cô không quan trọng đối với anh đến mức đó. Trước kia cô chưa sang Mỹ, anh vẫn mình thân một mình trong ngôi nhà đó thôi.
Ơ kìa, nhưng sao trong lúc như thế này cô lại nghĩ đến Quân chứ?! Biết bao người khác ngoài anh có lý do chính đáng để được cô nhớ mà, mẹ, Trân chẳng hạn. Chắc là ở cùng anh mấy tháng nay, cô được anh quan tâm, chăm sóc dữ quá nên mới cảm kích, nhớ và lo lắng cho anh thôi. Đúng rồi, chắc chắn là như thế, sao vy lại có thể dành cho anh tình cảm đặc biệt gì khác chứ!
“Nhưng mà bạn Vy ngây ngô của tôi ơi, giá như tình cảm của bạn đối với Hoàng Quân cũng đơn giản như suy nghĩ của bạn, mọi việc đã chẳng trở nên rối rắm rồi. Hãy nghiệm lại tình cảm trong tim mình đi, đừng tự mặc nhận để rồi lãng phí những khoảng thời gian quý báu của nhau. Cuộc đời là có hạn mà, nhận ra càng sớm càng tốt, không phải sao.”
Ai đó, có vẻ quen mà cũng có vẻ không quen với Vy, vừa lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đáng tiếc quá, Vy không nghe được những lời này. Bởi vậy, mọi thứ cứ như những cuộn len rối nhiều màu sắc, sợi này nhập nhằng, đan cài với sợi kia thật chặt, ở một nút thắt nào đó rất khó để mở ra, cần không ít thời gian để mày mò, suy ngẫm.
*****Trên hành lang buổi trưa vắng vẻ, sinh viên của trường gần như đã ra về hết, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của một chàng trai trẻ. Qua rẽ ngoặt, chàng trai dừng lại trước cửa lớp học cậu cho là mình đã tìm đúng và bước vào.
Lớp học vắng những sinh viên, một chiếc bàn phía góc trong cùng, người con trai gục mặt xuống bàn, có vẻ giống đang ngủ.
Hoàng chầm chậm bước đến gần người con trai đang ngủ ấy, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Hoàng Quân đang buồn và lo lắng cho Vy, cậu cũng có tốt hơn anh gì đâu, ngày ngày đều trông đợi chút tin tức về cô gái ấy. Ăn ngủ cậu đều không yên giấc, chỉ sợ ở nơi nào đó, Vy đang chịu khổ, bị người khác hành hạ, hãm hại. Đến cả đi học, những bài giảng, vấn đề các giáo sư đưa ra nhằm lấy thêm ý kiến từ phía sinh viên, cậu chẳng nghe lọt từ nào. Trịnh Hạ Vy, cô gái đó dám áng mọi suy nghĩ, cuộc sống của cậu như thế sao??? Thật không chấp nhận được, đã dám làm như thế sao lại khiến cậu thêm lo lắng cho cô chứ?!
Hoàng úp mặt xuống bàn, trong lòng cậu, về cô gái tên Vy ấy, hiện giờ là một mớ rối bời.
- Em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây làm gì. – Quân ngẩng mặt nhìn Hoàng.
Hoàng giật mình ngồi dậy, nhìn anh ngạc nhiên:
- Không phải anh đang ngủ sao?
- Anh không có ngủ. Lúc em vào lớp anh đã biết rồi, chực chờ em lên tiếng thôi nhưng mãi không thấy nên mới ngồi dậy hỏi em.
- À... em nghĩ anh đang ngủ nên không muốn gọi anh dậy. Đã có tin gì mới chưa anh? – Hoàng gật gù.
- Chưa. – Quân thở dài, ánh mắt những tia bất lực.
- Đã ba ngày trôi qua rồi mà không có một chút tin tức gì của Vy cả. Bọn họ nếu là bắt cóc tống tiền, chẳng phải đã gọi về cho chúng ta rồi hay sao. Đằng này lại im ru một cách bất thường, rốt cuộc họ bắt Vy để làm gì chứ?! – Hoàng bực mình lên tiếng.
- Em đừng lo lắng quá! Nếu họ không cho chúng ta tin tức, điều đó cũng ngầm thừa nhận Vy hiện giờ an toàn, không xảy ra chuyện gì cả. Từ lúc sang đây, Vy có gây chuyện hay cãi cự với ai việc gì đâu, sẽ không có gì xảy ra với em ấy đâu. – Quân cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, anh an ủi Hoàng.
Chính anh, dù đã biết chính Vũ là người đứng sau mọi chuyện, khuyên bảo, an ủi Hoàng như thế, nhưng có khi nào anh thôi lo lắng cho Vy – người con gái gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Kế hoạch của Vũ không biết sẽ còn kéo dài thêm mấy ngày nữa, Vy có chịu nổi những trò đùa của Vũ không?
Quen biết anh và Vũ gần như là một sai lầm lớn của Vy. Nhưng nếu không như thế, anh làm sao có thể tìm thấy một nửa trong trái tim mình. Thôi thì bất cứ chuyện gì đều phải vượt qua, duyên phận, sao có thể trách móc hay thay đổi được.
- Anh với em về thôi. Ở đây cũng không làm được gì. – Quân đứng dậy, lay lay vai Hoàng.
Chàng trai trẻ lờ mờ đứng dậy, bỗng chốc hai mắt cậu khép lại và...
Quân giật mình đỡ lấy người Hoàng đang nghiêng ngả.
Hoàng ngất xỉu rồi.
Anh mau chóng cõng cậu rời khỏi lớp học, bước nhanh qua các dãy hàng lang và dừng lại trước chiếc xe đang đỗ bên đường.
Quân lái xe, chở Hoàng về nhà mình vì muốn đến bệnh viện gần nhất cũng cần gần một tiếng lái xe, gấp đôi khoảng thời gian anh đưa Hoàng về nhà.
Trên đường về, Quân nhấc điện thoại gọi cho “anh rễ, bác sĩ tín nhiệm” Benjamin, nhờ anh ấy đến khám bệnh cho Hoàng.
Sau một hồi kiểm tra nhập nhằng, Benjamin đưa ra một kết luận thật ngắn gọn: Hoàng bị mệt mỏi quá độ. Chỉ cần dời bớt suy nghĩ, ăn uống lành lạnh, đúng giờ giấc, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe.
Tiễn anh rể ra về, lòng Quân rối bời. Lẽ nào vì quá lo cho Vy, Hoàng thành ra thế này??? Điều đó chứng tỏ, tình cảm của cậu em trai ấy dành cho Vy không đơn giản chỉ là cơn say nắng. Giờ thì anh đã hiểu, chính xác điều Vũ muốn khẳng định đó là tình cảm của anh và Hoàng dành cho Vy, cậu ấy muốn xem Vy quan trọng thế nào đối với hai người.
Biết rõ mọi thứ rồi thì sao, làm được gì? Tuy Quân và Hoàng không phải anh em ruột thịt nhưng mấy năm gắn bó, thân thiết như máu mủ, nhất định phải tranh nhau vì một người con gái sao?
Quân thở dài. Chỉ khi với tình yêu, con người ta mới trở nên mâu thuẫn và bất lực như thế này.
*****- Hoàng, em dậy ăn cháo đi.
Đặt tô cháo lên bàn, Quân khẽ lay vai Hoàng.
Hoàng mệt mỏi, nhấc mình ngồi dậy.
Qua ô cửa sổ, Hoàng nhìn ra bầu trời đen sẫm một màu. Cậu đã ngủ lâu đến thế sao?
- Em ăn cháo xong đi rồi anh đưa về. Lúc nãy bác gái có gọi đến, bảo em ngủ dậy thì về nhà. – Anh ngồi xuống giường, cầm tô cháo đưa cho Hoàng.
- Em cám ơn anh, làm phiền anh rồi. – Hoàng nhìn anh áy náy, nhận lấy tô cháo, xúc ăn từng thìa.
- Không phiền đâu. Giữa hai anh em mình còn xuất hiện đại loại mấy từ như phiền sao? – Anh khẽ cười, nụ cười có chút ưu tư.
- Em nói cho nó có chút gì lễ độ thôi ấy mà. – Hoàng xúc từng thìa cháo to, ăn khí thế.
Another aeroplane
Another sunny place
I’m lucky, I know
But I wanna go home
Mmmm, I’ve got to go home
Let me go home.
I’m just too far from where you are
I wanna come home
Đoạn nhạc chuông bất chợt vang lên khiến hai chàng trai phì cười, đơn giản là vì ý nghĩa của lời bài hát.
Cầm chiếc điện thoại trên kệ sách đưa cho Hoàng, Quân cười cười, trêu chọc:
- Khao khát về nhà thì mau nghe điện thoại, nếu không sẽ bị bố la, không cho vào nhà nữa đấy.
- Em đương nhiên khao khát về rồi. Nếu không vì sợ cháo anh nấu bị ế, em đã bắt anh đưa về từ lâu. – Hoàng trêu ngược lại anh.
- Thôi thôi, ế cũng kệ tôi. Lo nghe điện thoại đi, không là đêm nay không có nhà để về đấy!
Hoàng cười hì hì, nghe điện thoại. Vẻ mặt đó khác hẳn với vẻ mặt lúc Hoàng cúp máy.
Quân thầm giật mình: “Không phải thật đó chứ?! Không cho con trai về nhà đang lúc bệnh tật luôn sao???”
- Em... sao vậy? – Anh khó tin hỏi.
- Bố em nói trong vòng nửa tiếng nữa em không về nhà, bố sẽ nhốt em ở ngoài thật đấy. Cũng có trễ gì lắm đâu, mới mười giờ hơn thôi mà, bố quản em chặt cứ như quản thiếu nữ vậy đó.
Hoàng làm ra vẻ mặt oan ức khiến Quân bó tay. Mười giờ mà “có gì trễ lắm đâu” sao?!?
Ngày đó khi chị anh chưa kết hôn với bác sĩ Benjamin, anh còn ở chung nhà với mẹ và chị. Có một lần anh đi chơi đến chín giờ tối mới về, vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng chị và mẹ oán trách. Cũng cách đây mới hai năm thôi, tính ra khi đó anh cũng trạc tuổi Hoàng. Vậy mà giờ “cũng có trễ lắm đâu, mới mười giờ hơn thôi mà”.
- Thế em định không về nhà luôn à?! Từ nhà anh sang nhà em cùng lắm hơn mười lăm phút thôi. – Anh nhướn mày nhìn Hoàng.
Hoàng bướng bỉnh:
- Thôi, em không về đâu. Thế nào bố cũng mắng cho em một trận, thêm mẹ nữa. Em không thích đâu. Đêm nay anh cho em ngủ lại đây đi. Nhà anh còn hai phòng trống lận mà.
Như nhớ ra chuyện gì, Hoàng cười, nháy mắt với anh:
- Chẳng phải hôm nay đã bước sang tháng mới rồi sao?! 1/12? Anh trai em đã đồng ý cho em sang đây ở rồi mà.
- Nhưng em đã nói với hai bác em ngủ ở đây đâu? Bác trai chỉ nói với em vậy thôi, không chừng bây giờ đang ở nhà trông em về đấy! Vả lại quần áo, vật dụng thường ngày của em đều ở nhà, cứ về nhà ngủ đi rồi sáng mai dọn qua. Nếu không hai bác lại giận em, bảo em không tôn trọng người lớn đó.
- Hazz... vậy giờ anh đưa em về luôn đi. – Hoàng thở dài.
Cậu chỉ muốn ở lại đây, chờ Vy về thôi mà. Sao hết người này đến người kia đều kiếm ra lý do “đuổi” cậu về nhà hết vậy???
- Em đi rửa mặt đi, anh chờ em ngoài cổng.
Quân xoay người đi ra khỏi cười, ánh mắt có chút gì đó âm u. Ý định của Hoàng, anh còn không rõ sao?
Chiếc xe BMW màu đen phóng nhanh trên làn đường cao tốc, kính xe được hạ xuống, gió theo đó mà ùa vào, mát rượi.
Quân bỗng thấy nhớ Vy, nhớ vô cùng nét mặt ngây thơ đó ngủ trong xe anh. Gió tốc làm bay bay tóc Vy, cô khẽ nhíu mày, không biết vì lạnh hay vì... mơ.
Qua thêm một ngõ rẽ, chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, Hoàng miễn cưỡng bước xuống xe. Lúc anh vừa chuẩn bị rời đi, Hoàng nhớ đến chuyện của Vy, vội vàng nhắc nhở anh, khi có tin vủa Vy phải báo với cậu.
Hoàng thật sự không biết rằng nỗi lo lắng quá mức cậu dành cho Vy, âm thầm làm khó xử mối quan hệ giữa cậu và Quân? Hoàng lẽ nào không nhìn thấy ở một khía cạnh nào đó, anh cũng quan tâm, lo lắng cho Vy nhiều lắm và hơn hết, anh thích Vy? Có lẽ thấy nhưng vờ như không biết, cũng có lẽ không thấy, không biết nên không toan tính. Hoàng là con người thế nào, vài năm quen biết chưa hẳn có thể làm anh hiểu rõ.
Con người mà, một mớ hỗn độn, lúc trơ bày ra, lúc thu gọn trong lòng, mấy ai hiểu được.
/19
|