Bất quá vừa mới bước được vài bước đột nhiên trực giá của hắn cảnh báo có nguy hiểm. Đã từng là sát thủ, Vương Minh cực kỳ tin vào trực giác của bản thân đã vậy hiện tại sau khi trải qua cuộc phẫu thuật của lão Tà mấy năm về trước, loại gien đặc biệt của hắn hoàn toàn được kích phát nên trực giác của hắn vốn đã linh mẫn lại càng linh mẫn hơn. Thế nên lúc này mặc dù hoàn cảnh xung quanh không có gì nguy hiểm nhưng Vương Minh vẫn tin vào trực giác của bản thân, vội vàng đề cao cảnh giác.
Đoàng…
Đột nhiên một tiếng súng vang lên phía sau lưng hắn, tiếng sung rất to chứng tỏ vị trí nổ súng cách vị trí của Vương Minh hiện tại rất gần.
Tiếng súng vừa nổ, cảm giác bất an trong lòng Vương Minh lại càng tăng lên. Vương Minh lập tức phản xạ theo bản năng, không chút ngại làm quần áo bị bẩn mà lăn tròn trên mặt đường.
Đoàng… Đoàng… Đoàng…
“A…”
Lại vài tiếng súng nữa liên tiếp vang lên kèm theo đó là những tiếng người hét lên sợ hãi. Nếu như phát súng đầu tiên Vương Minh chưa dám chắc chắn mục tiêu mà kẻ nổ súng là hắn thì nay khi cảm thấy ba viên đạn vừa bắn ra đều tập kích vào đúng vị trí mà hắn vừa lăn qua, Vương Minh đã khẳng định hắn chính là mục tiêu.
Như đã nói lúc trước, Vương Minh là một sát thủ nên không thích ở trong hoàn cảnh bị động chịu đòn mà chính lúc này đây, là thời cơ thích hợp nhất để Vương Minh phản công. Tình trạng hỗn loạn lúc này đối với Vương Minh cực kỳ có lợi bởi mượn nhờ vào dòng người đang nháo nhác chạy loạn tìm chỗ trốn, Vương Minh có thể giấu bản thân, che khuất tầm ngắm bắn đồng thời cũng có thể bí mật tiếp cận để xử lý cái tên nổ súng kia.
Bất quá trên đời này cái gì cũng có hai mặt, cũng có cái lợi và cái hại cả. Tình trạng náo loạn hiện tại có thể khiến Vương Minh có được cơ hội ẩn nấp những đối phương cũng nhờ vậy mà có thể che giấu được dấu vết của hắn.
Sự việc vừa rồi diễn ra quá đột ngột, Vương Minh chỉ lo tránh né tập kích của đối phương với cả ở cái trạng thái lăn tròn như vậy muốn nhìn thấy đối phương là điều không thể thế nên ở trong hoàn cảnh như vậy, đôi tai sẽ là một công cụ giúp cho Vương Minh xác định vị trí của đối phương bằng cách lắng nghe tiếng súng phát ra, dự vào phương hướng phát ra tiếng súng cùng với cường độ mà tiến hành dự đoán ước lượng vị trí gần chính xác vị trí của đối phương. Nhưng vì bị tập kích quá đột ngột nên phải đến đợt tập kích thứ hai thì Vương Minh mới kịp phản ứng, tập trung tinh thần lắng xác định phương hướng bất quá lúc này tiếng súng lại bị vô số tiếng la hét ầm ĩ, hỗn loạn và chói tai che mất vì vậy hắn mặc dù thính lực linh mẫn hơn người thường gấp nhiều lần nhưng vẫn không thể nghe được tiếng súng rõ ràng, vì vậy cũng không thể tiến hành phỏng đoán vị trí của đối phương một cách chính xác. Với lại Đông Doanh hiện tại đang trong lệnh giới nghiêm các lực lượng trị an phản ứng rất nhanh, chắc chắn chỉ ít phút nữa thôi sẽ có vài chục cảnh sát chạy đến bao vây xung quanh khu vực đang hỗn loạn này thế nên trừ phi đối phương không phải là liều chết hoặc là kẻ ngu độn thì đã sớm rời đi khỏi nơi này rồi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao Vương Minh trong lòng vẫn có một cảm giác bất an, trực giác nói với hắn rằng nguy hiểm vẫn chưa hề trôi qua. Cẩn thận là điều không bao giờ dư thừa, đây là điều Vương Minh đã đúc kết được qua rất nhiều kinh nghiệm xương máu thế nên hắn lần này trực tiếp phóng ra dị năng, bao quát hết tất cả mọi sự vật trong vòng bán kính 100m, cẩn cẩn thận thận quan sát tất cả, không để sót bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Đương nhiên, Vương Minh không quên việc liên tục di chuyển theo dòng người bởi tình trạng hỗn loạn này không thể kéo dài được lâu, khả năng che chắn cho hắn cũng vì thế mà giảm xuống, nếu hắn cứ ngu ngốc đứng yêu thì chắc chắn sẽ một lần nữa trở thành bia ngắm cho đối phương.
Vương Minh linh hoạt di chuyển trong dòng người hỗn loạn, đôi mắt cẩn thận quan sát. Ước chừng năm phút sau hắn tìm được một mục tiêu khả nghi. Đó là một tên công tử béo trong đám người Trịnh Thanh Hưng. Nói hắn là mục tiêu khả nghi số một bởi nhờ vào dị năng, Vương Minh nhìn thấy được bên trong áo vét của tên này đang cất giấy một khẩu súng, quan trọng là băng đạn bên trong khẩu súng của tên này không hề đầy đủ, mà khuyết thiếu mất vài viên đạn.
Vương Minh cau mày, cảm thấy khó hiểu bởi hắn từ không hiểu được động cơ của tên béo này. Mặc dù Vương Minh không quen biết tên này nhưng cũng đã gặp qua vài lần thế nên cũng không hiểu rõ hoàn toàn tên béo này nhưng Vương Minh có thể khẳng định tên béo này thuộc vào loại người nhát gan, a dua nịnh hót. Với lại Vương Minh đã cẩn thận điểm qua danh sách kẻ địch cùng kẻ thù của hắn, hình như cũng không thấy có xuất hiện tên này. Thế nên Vương Minh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tên này đột nhiên lên cơn gì mà lại muốn giết hắn.
“Hừ, thôi mặc kệ nó, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Trước hết phải giải quyết tên béo khốn khiếp này trước đã. Đến lúc bắt về rồi không sợ tên này không khai”
Vương Minh lập tức xoay người trở lại, tập trung hắc ám nội khí vào hai chân, phát động Lưu tinh bộ pháp. Tốc độ của Vương Minh di chuyển cực nhanh, không thua kém gì một chiếc xe đua F1 nhưng đồng thời cũng vô cùng linh hoạt thế nên mặc dù di chuyển nhanh trong một dòng người hỗn loạn và chật ních nhưng Vương Minh trong suốt quãng đường chạy vẫn không hề đụng đến một người nào cả. Vì vậy cả quãng đường hơn 50m đến mục tiêu đối với Vương Minh chỉ mất có chưa đến ba giây là đã hoàn thành.
Xuất hiện ở phía sau lưng của tên béo, không để tên này kịp nhận ra, Vương Minh đánh vào gáy của tên này với một lực vừa phải khiến tên này lập tức ngất đi. Sau đó lập tức tóm lấy cổ áo của tên béo này, lại một lần nữa vận dụng lưu tinh bộ pháp, cả hắn và tên béo liền biến mất vào trong không khí.
--------------------------------o0o----------------------------------
Vương Minh trở lại biệt thự của Nguyễn Sinh cùng là lúc ngày đã bước sang một ngày mới. Từ xa nhìn thấy phòng khách của biệt thự vẫn sáng đèn thì trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc, mọi cảm giác mệt mỏi cùng uể oải do dự việc đêm này vào thời khắc này dường như bị quét sạch đi hết. Lúc này nếu có một điều ước, Vương Minh sẽ chỉ ước mọi việc nhanh chóng kết thúc để hắn với Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận có thể chính thức hưởng thụ cuộc sống hành phúc của riêng ba người.
“Mọi việc thế nào rồi?”
Quả nhiên đúng như Vương Minh đoán, Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ở phòng khách xem ti vi đợi hắn về. Nhưng khiến Vương Minh bực mình là hắn vừa bước chân vào nhà, Nguyễn Giai Giai không hỏi han hắn một câu mà lại hỏi chuyển của Trần Thanh Thanh trước. Đương nhiên hắn cũng phải loại tính khí nhỏ nhen mà đem cái chuyện vớ vẩn này ra so đo, làm xấu tình cảm vợ chồng.
Vương Minh thả người ngồi vào giữa hai nàng, làm bộ mệt mỏi, uể oải, đang định trả lời thì Triệu Vận đang nhanh tay nhanh chân, rót một cốc nước lọc đưa đến cho hắn. Ánh mắt của Triệu Vận lúc này nhìn hắn tràn đầy quan tâm khiến Vương Minh cực kỳ hưởng thụ, cũng lén đáp lại nàng một ánh mắt tán thưởng cùng yêu thương đồng thời trong lòng lại cảm khái hắn không biết kiếp trước tu được cái gì mà kiếp này lại có một bà vợ vừa hiền lành, xinh đẹp và rất biết quan tâm chăm sóc chồng con như Triệu Vận.
Vương Minh một hơi uống cạn cốc nước, thở ra một tiếng đầy sảng khoái xong mới từ từ trả lời Nguyễn Giai Giai:
“Cũng tạm tính là giải quyết xong”
Câu trả lời này của Vương Minh có chút lấp lửng, nước đôi, không dứt khoát chắc chắn thế nên Nguyễn Giai Giai rất không hài lòng. Nguyễn Giai Giai nhăn cái mũi ngọc, không vui nói:
“Anh nói tạm nghĩ là sao? Rốt cục là có đuổi được tên Trịnh Thanh Hưng khốn kiếp kia hay không”
“Đuổi thì đuổi được, anh nghĩ tạm thời trong khoảng thời gian này tên Trịnh Thanh Hưng sẽ không dám làm phiền Trần Thanh Thanh nữa chỉ là anh không dám chắc liệu đã hoàn toàn chắc đứt hi vọng chưa. Vì vậy anh mới nói là tạm”
Có lẽ lời giải thích này của Vương Minh đã thuyết phục được Nguyễn Giai Giai thế nên chỉ thấy nàng lập tức thay đổi khuôn mặt nhăn nhó thành mặt cười như hoa, như một con chim nhỏ chủ động nép vào ngực Vương Minh, giọng ngọt ngào khiến bao tên đàn ông phải tan chảy, làm nũng nói:
“Em biết mà, chồng em là giỏi nhất, không gì mà làm khó được chồng em cả. Phải không Giai Giai”
“Đúng vậy”
Triệu Vận gật đầu như gà mổ thóc nói, trong lòng nàng lúc này đối với Vương Minh sùng bái cùng yêu thương không thua kém gì Nguyễn Giai Giai cả.
Đối với Triệu Vận, Vương Minh thích nàng chính là tính cách ôn nhu giống như một người vợ hiền của nàng, khiến hắn cảm giác được cái gì gọi là ôn nhu chăm sóc. Còn với Nguyễn Giai Giai, hắn thứ hắn thích ở nàng nhất chính là cái tính cách có chút tiểu thư lại có chút vô tư như trẻ con của Nguyễn Giai Giai. Nhất là khi Nguyễn Giai Giai thi triển làm nũng thần công, sự sùng bái, tự hào cùng hâm mộ trong ánh mắt nàng nhìn hắn mang lại cho hắn một cảm giác thành tựu cực kỳ làm Vương Minh cho dù trong lòng có bức tức gì lập tức bị nàng ta quét sạch sẽ.
Một Nguyễn Giai Giai đã khiến tâm lý của hắn cực thỏa mãn rồi, nay lại thêm một Triệu Vận nữa cũng đang nhìn hắn một cách đầy sùng bái cùng nồng đậm tình ý, Vương Minh tâm lý lại càng thoải mái hơn. Hai tay Vương Minh ôm ở eo hai nàng, người ngả ra sau dựa vào sofa, hai chân vắt chéo, bộ dạng rất chỉ là tự mãn, đắc chí nói:
“Đó là đương nhiên. Việc nhỏ như thế nếu mà anh còn không giải quyết được thì làm sao xứng đáng làm chồng của hai vị mỹ nhân như hoa như ngọc này chứ… ha ha”.
Sau đó dưới sự nũng nịu của hai nàng, nói là hai nàng nhưng chủ yếu vẫn là Nguyễn Giai Giai bởi Triệu Vận tính cách xấu hổ và rụt rè của nàng trừ phi bị Nguyễn Giai Giai “chỉ đạo dẫn đường” chứ rất ít khi tự mình chủ động làm mấy hành động làm nũng như Nguyễn Giai Giai, Vương Minh tinh thần hưng phấn cực kỳ mà kể lại cho nàng nghe về sự tích “anh hùng” đêm nay của hắn.
Đoàng…
Đột nhiên một tiếng súng vang lên phía sau lưng hắn, tiếng sung rất to chứng tỏ vị trí nổ súng cách vị trí của Vương Minh hiện tại rất gần.
Tiếng súng vừa nổ, cảm giác bất an trong lòng Vương Minh lại càng tăng lên. Vương Minh lập tức phản xạ theo bản năng, không chút ngại làm quần áo bị bẩn mà lăn tròn trên mặt đường.
Đoàng… Đoàng… Đoàng…
“A…”
Lại vài tiếng súng nữa liên tiếp vang lên kèm theo đó là những tiếng người hét lên sợ hãi. Nếu như phát súng đầu tiên Vương Minh chưa dám chắc chắn mục tiêu mà kẻ nổ súng là hắn thì nay khi cảm thấy ba viên đạn vừa bắn ra đều tập kích vào đúng vị trí mà hắn vừa lăn qua, Vương Minh đã khẳng định hắn chính là mục tiêu.
Như đã nói lúc trước, Vương Minh là một sát thủ nên không thích ở trong hoàn cảnh bị động chịu đòn mà chính lúc này đây, là thời cơ thích hợp nhất để Vương Minh phản công. Tình trạng hỗn loạn lúc này đối với Vương Minh cực kỳ có lợi bởi mượn nhờ vào dòng người đang nháo nhác chạy loạn tìm chỗ trốn, Vương Minh có thể giấu bản thân, che khuất tầm ngắm bắn đồng thời cũng có thể bí mật tiếp cận để xử lý cái tên nổ súng kia.
Bất quá trên đời này cái gì cũng có hai mặt, cũng có cái lợi và cái hại cả. Tình trạng náo loạn hiện tại có thể khiến Vương Minh có được cơ hội ẩn nấp những đối phương cũng nhờ vậy mà có thể che giấu được dấu vết của hắn.
Sự việc vừa rồi diễn ra quá đột ngột, Vương Minh chỉ lo tránh né tập kích của đối phương với cả ở cái trạng thái lăn tròn như vậy muốn nhìn thấy đối phương là điều không thể thế nên ở trong hoàn cảnh như vậy, đôi tai sẽ là một công cụ giúp cho Vương Minh xác định vị trí của đối phương bằng cách lắng nghe tiếng súng phát ra, dự vào phương hướng phát ra tiếng súng cùng với cường độ mà tiến hành dự đoán ước lượng vị trí gần chính xác vị trí của đối phương. Nhưng vì bị tập kích quá đột ngột nên phải đến đợt tập kích thứ hai thì Vương Minh mới kịp phản ứng, tập trung tinh thần lắng xác định phương hướng bất quá lúc này tiếng súng lại bị vô số tiếng la hét ầm ĩ, hỗn loạn và chói tai che mất vì vậy hắn mặc dù thính lực linh mẫn hơn người thường gấp nhiều lần nhưng vẫn không thể nghe được tiếng súng rõ ràng, vì vậy cũng không thể tiến hành phỏng đoán vị trí của đối phương một cách chính xác. Với lại Đông Doanh hiện tại đang trong lệnh giới nghiêm các lực lượng trị an phản ứng rất nhanh, chắc chắn chỉ ít phút nữa thôi sẽ có vài chục cảnh sát chạy đến bao vây xung quanh khu vực đang hỗn loạn này thế nên trừ phi đối phương không phải là liều chết hoặc là kẻ ngu độn thì đã sớm rời đi khỏi nơi này rồi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao Vương Minh trong lòng vẫn có một cảm giác bất an, trực giác nói với hắn rằng nguy hiểm vẫn chưa hề trôi qua. Cẩn thận là điều không bao giờ dư thừa, đây là điều Vương Minh đã đúc kết được qua rất nhiều kinh nghiệm xương máu thế nên hắn lần này trực tiếp phóng ra dị năng, bao quát hết tất cả mọi sự vật trong vòng bán kính 100m, cẩn cẩn thận thận quan sát tất cả, không để sót bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Đương nhiên, Vương Minh không quên việc liên tục di chuyển theo dòng người bởi tình trạng hỗn loạn này không thể kéo dài được lâu, khả năng che chắn cho hắn cũng vì thế mà giảm xuống, nếu hắn cứ ngu ngốc đứng yêu thì chắc chắn sẽ một lần nữa trở thành bia ngắm cho đối phương.
Vương Minh linh hoạt di chuyển trong dòng người hỗn loạn, đôi mắt cẩn thận quan sát. Ước chừng năm phút sau hắn tìm được một mục tiêu khả nghi. Đó là một tên công tử béo trong đám người Trịnh Thanh Hưng. Nói hắn là mục tiêu khả nghi số một bởi nhờ vào dị năng, Vương Minh nhìn thấy được bên trong áo vét của tên này đang cất giấy một khẩu súng, quan trọng là băng đạn bên trong khẩu súng của tên này không hề đầy đủ, mà khuyết thiếu mất vài viên đạn.
Vương Minh cau mày, cảm thấy khó hiểu bởi hắn từ không hiểu được động cơ của tên béo này. Mặc dù Vương Minh không quen biết tên này nhưng cũng đã gặp qua vài lần thế nên cũng không hiểu rõ hoàn toàn tên béo này nhưng Vương Minh có thể khẳng định tên béo này thuộc vào loại người nhát gan, a dua nịnh hót. Với lại Vương Minh đã cẩn thận điểm qua danh sách kẻ địch cùng kẻ thù của hắn, hình như cũng không thấy có xuất hiện tên này. Thế nên Vương Minh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tên này đột nhiên lên cơn gì mà lại muốn giết hắn.
“Hừ, thôi mặc kệ nó, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Trước hết phải giải quyết tên béo khốn khiếp này trước đã. Đến lúc bắt về rồi không sợ tên này không khai”
Vương Minh lập tức xoay người trở lại, tập trung hắc ám nội khí vào hai chân, phát động Lưu tinh bộ pháp. Tốc độ của Vương Minh di chuyển cực nhanh, không thua kém gì một chiếc xe đua F1 nhưng đồng thời cũng vô cùng linh hoạt thế nên mặc dù di chuyển nhanh trong một dòng người hỗn loạn và chật ních nhưng Vương Minh trong suốt quãng đường chạy vẫn không hề đụng đến một người nào cả. Vì vậy cả quãng đường hơn 50m đến mục tiêu đối với Vương Minh chỉ mất có chưa đến ba giây là đã hoàn thành.
Xuất hiện ở phía sau lưng của tên béo, không để tên này kịp nhận ra, Vương Minh đánh vào gáy của tên này với một lực vừa phải khiến tên này lập tức ngất đi. Sau đó lập tức tóm lấy cổ áo của tên béo này, lại một lần nữa vận dụng lưu tinh bộ pháp, cả hắn và tên béo liền biến mất vào trong không khí.
--------------------------------o0o----------------------------------
Vương Minh trở lại biệt thự của Nguyễn Sinh cùng là lúc ngày đã bước sang một ngày mới. Từ xa nhìn thấy phòng khách của biệt thự vẫn sáng đèn thì trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc, mọi cảm giác mệt mỏi cùng uể oải do dự việc đêm này vào thời khắc này dường như bị quét sạch đi hết. Lúc này nếu có một điều ước, Vương Minh sẽ chỉ ước mọi việc nhanh chóng kết thúc để hắn với Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận có thể chính thức hưởng thụ cuộc sống hành phúc của riêng ba người.
“Mọi việc thế nào rồi?”
Quả nhiên đúng như Vương Minh đoán, Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ở phòng khách xem ti vi đợi hắn về. Nhưng khiến Vương Minh bực mình là hắn vừa bước chân vào nhà, Nguyễn Giai Giai không hỏi han hắn một câu mà lại hỏi chuyển của Trần Thanh Thanh trước. Đương nhiên hắn cũng phải loại tính khí nhỏ nhen mà đem cái chuyện vớ vẩn này ra so đo, làm xấu tình cảm vợ chồng.
Vương Minh thả người ngồi vào giữa hai nàng, làm bộ mệt mỏi, uể oải, đang định trả lời thì Triệu Vận đang nhanh tay nhanh chân, rót một cốc nước lọc đưa đến cho hắn. Ánh mắt của Triệu Vận lúc này nhìn hắn tràn đầy quan tâm khiến Vương Minh cực kỳ hưởng thụ, cũng lén đáp lại nàng một ánh mắt tán thưởng cùng yêu thương đồng thời trong lòng lại cảm khái hắn không biết kiếp trước tu được cái gì mà kiếp này lại có một bà vợ vừa hiền lành, xinh đẹp và rất biết quan tâm chăm sóc chồng con như Triệu Vận.
Vương Minh một hơi uống cạn cốc nước, thở ra một tiếng đầy sảng khoái xong mới từ từ trả lời Nguyễn Giai Giai:
“Cũng tạm tính là giải quyết xong”
Câu trả lời này của Vương Minh có chút lấp lửng, nước đôi, không dứt khoát chắc chắn thế nên Nguyễn Giai Giai rất không hài lòng. Nguyễn Giai Giai nhăn cái mũi ngọc, không vui nói:
“Anh nói tạm nghĩ là sao? Rốt cục là có đuổi được tên Trịnh Thanh Hưng khốn kiếp kia hay không”
“Đuổi thì đuổi được, anh nghĩ tạm thời trong khoảng thời gian này tên Trịnh Thanh Hưng sẽ không dám làm phiền Trần Thanh Thanh nữa chỉ là anh không dám chắc liệu đã hoàn toàn chắc đứt hi vọng chưa. Vì vậy anh mới nói là tạm”
Có lẽ lời giải thích này của Vương Minh đã thuyết phục được Nguyễn Giai Giai thế nên chỉ thấy nàng lập tức thay đổi khuôn mặt nhăn nhó thành mặt cười như hoa, như một con chim nhỏ chủ động nép vào ngực Vương Minh, giọng ngọt ngào khiến bao tên đàn ông phải tan chảy, làm nũng nói:
“Em biết mà, chồng em là giỏi nhất, không gì mà làm khó được chồng em cả. Phải không Giai Giai”
“Đúng vậy”
Triệu Vận gật đầu như gà mổ thóc nói, trong lòng nàng lúc này đối với Vương Minh sùng bái cùng yêu thương không thua kém gì Nguyễn Giai Giai cả.
Đối với Triệu Vận, Vương Minh thích nàng chính là tính cách ôn nhu giống như một người vợ hiền của nàng, khiến hắn cảm giác được cái gì gọi là ôn nhu chăm sóc. Còn với Nguyễn Giai Giai, hắn thứ hắn thích ở nàng nhất chính là cái tính cách có chút tiểu thư lại có chút vô tư như trẻ con của Nguyễn Giai Giai. Nhất là khi Nguyễn Giai Giai thi triển làm nũng thần công, sự sùng bái, tự hào cùng hâm mộ trong ánh mắt nàng nhìn hắn mang lại cho hắn một cảm giác thành tựu cực kỳ làm Vương Minh cho dù trong lòng có bức tức gì lập tức bị nàng ta quét sạch sẽ.
Một Nguyễn Giai Giai đã khiến tâm lý của hắn cực thỏa mãn rồi, nay lại thêm một Triệu Vận nữa cũng đang nhìn hắn một cách đầy sùng bái cùng nồng đậm tình ý, Vương Minh tâm lý lại càng thoải mái hơn. Hai tay Vương Minh ôm ở eo hai nàng, người ngả ra sau dựa vào sofa, hai chân vắt chéo, bộ dạng rất chỉ là tự mãn, đắc chí nói:
“Đó là đương nhiên. Việc nhỏ như thế nếu mà anh còn không giải quyết được thì làm sao xứng đáng làm chồng của hai vị mỹ nhân như hoa như ngọc này chứ… ha ha”.
Sau đó dưới sự nũng nịu của hai nàng, nói là hai nàng nhưng chủ yếu vẫn là Nguyễn Giai Giai bởi Triệu Vận tính cách xấu hổ và rụt rè của nàng trừ phi bị Nguyễn Giai Giai “chỉ đạo dẫn đường” chứ rất ít khi tự mình chủ động làm mấy hành động làm nũng như Nguyễn Giai Giai, Vương Minh tinh thần hưng phấn cực kỳ mà kể lại cho nàng nghe về sự tích “anh hùng” đêm nay của hắn.
/398
|