Dĩ nhiên là hắn sẽ không thể kể toàn bộ sự việc rồi bởi trong đó có nhiều đoạn nếu hắn mà dám kể ra chắc Nguyễn Giai Giai sẽ cấm giường hắn vài tháng luôn ấy chứ. Thế nên những đoạn nào không cần thiết Vương Minh cũng lập tức cắt bỏ, chủ yếu tập trung vào đoạn hắn hành hạ nhục nhã Trịnh Thanh Hưng như thế nào, một mình doạ cho đám thiếu gia kia ra sao.
Nói liên tục suốt gần một tiếng đồng hồ, uống mất ba cốc nước thì câu chuyện mới đến đoạn kết. Không biết có phải tài nghệ kể truyện của Vương Minh quá tốt hay không mà hai nàng nghe rất chăm chú, nằng nặc đòi hắn kể lại một lần nữa.
Câu chuyện vừa rồi của Vương Minh chỉ là do hắn biên soạn nhanh chóng mà thôi thế nên nếu bảo hắn kể lại vài lần, kiểu gì cũng xuất hiện tình trạng một số tình tiết của truyện trước đá nhau với truyện sau. Hai nàng rất mẫn cảm cùng thông minh thế nên chắc chắn sẽ phát hiện ra rồi dùng thủ đoạn ép hỏi thì sợ rằng mấy việc làm phi lễ của hắn với Trần Thanh Thanh sẽ bị hai nàng moi ra. Cứ tưởng tượng khi hai nàng, đặc biệt là Nguyễn Giai Giai, biết được thì e rằng chắc phải mất vài tháng ăn năn hối lỗi thì hai nàng mới tha thứ cho hắn. Vì một tương lại tươi sáng sau này, Vương Minh nhất quyết sẽ không kể lại một lần nào nữa, tránh việc lộ ra,
Còn về phía Trần Thanh Thanh thì Vương Minh đã dám làm chứng tỏ hắn đã có phương án dự phòng từ trước rồi. Thế nên hắn không lo lắng Trần Thanh Thanh sẽ tố cáo việc làm của hắn với hai nàng.
Vương Minh giả vờ ngáp một cái, dụi dụi mắt, lại giống như vô ý nhìn đồng hồ rồi làm bộ giật mình nói
“Ôi trời, đã hơn một giờ sáng rồi. Mà hai em ngày mai còn phải đến trường phải không, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi”
Cảm thấy hành động này của mình vẫn chưa đủ để khiến hai nàng từ bỏ ý định, Vương Minh tiếp tục bồi thêm một câu:
“Mà anh nghe nói giấc ngủ rất quan trọng đối với phụ nữ a. Ngủ muộn không chỉ ảnh hưởng đến nội tiết mà còn khiến da xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn a”
Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận biết Vương Minh đang làm trò để đánh trống lảng nhưng mà nghĩ đến việc làn da mịn màng, trắng hồng xinh xắn của nàng vì ngủ thiếu mà trở lên nhợt nhạt, nhăn nheo giống như mấy vị bác gái lớn tuổi thì hai nàng hơi có chút hoảng sợ. Với lại sự hưng phấn cũng dần dần giảm xuống, lại được Vương Minh nhắc đến nên hai nàng cũng cảm thấy mi mắt hơi nặng, ham muốn ngủ dần dần chiếm lĩnh tâm trí của hai nàng. Thế nên Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận cũng không phản đối Vương Minh, đứng dậy đi trước lên phòng ngủ.
Hai nàng vốn định kéo Vương Minh cùng lên phòng nhưng Vương Minh viện cớ là người dơ bẩn, khó chịu, cần đi tắm rửa nên bảo hai nàng lên phòng trước, không cần phải đợi hắn, hắn tắm rửa thay đồ ngủ xong sẽ lên sau.
Dưới sự kích thích của nước nóng, mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn liền giãn ra, một cảm giác thư thái lập tức bao phủ tâm trí hắn. Hắn rất thích cái cảm giác này, thả lỏng các cơ, thả lỏng thần kinh, nhắm lại hai mắt, cả người ngập trong làn nước nóng. Lúc này Vương Minh tạm thời ném tất cả phiền não ra khỏi đầu, chuyên tâm đi hưởng thụ cái cảm giác tuyệt diệu hiện tại bởi thời gian hiện giờ của hắn rất gấp gáp, không cho phép hắn có thể hưởng thụ cái cảm giác thư thái này quá lâu.
Ước chừng mười, mười lăm phút sau, Vương Minh mở mắt. Hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, dùng vòi hoa sen tắm qua một chút rồi cầm lấy khăn bông quấn quanh nửa người dưới, đi ra khỏi phòng tắm.
Cẩn cẩn thận thận mở cửa, Vương Minh nhìn Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận, thấy hai nàng ngủ rất ngon thì an tâm, lập tức rời mắt đi bởi hiện giờ hai nàng đều mặc trên người những bộ đồ ngủ cực kỳ mong manh, phô ra thân thể căng tràn sức sống thanh xuân và động lòng người của hai nàng.
Núi đồi, củ lạc hồng, eo rắn, rừng rậm khe sâu,… tất cả đều bị hắn thu hết vào trong mắt, không sót bất cứ thứ gì. Phải biết là trải qua việc hấp thu nội khí của Trịnh Thanh Hưng đêm nay, Vương Minh cảm giác sức mạnh độ tinh thuần của hắc ám nội khí có tăng lên một chút bất quá dục vọng của hắn lại tăng lên rất nhiều, như thể hắn hấp thu không chỉ là nội khí của Trịnh Thanh Hưng mà còn tiếp nhận toàn bộ dục vọng của tên này.
Vương Minh rất lo lắng, suốt mấy ngày nay, kể từ khi hắn trở về, hai nàng cùng với hắn đêm đêm đều chiến đấu cực kỳ ác liệt. Và lần nào cũng vậy, cuộc chiến chỉ chấm dứt vào lúc gần sáng, là khi hai nàng ngất đi trong sung sướng do vô số cơn cao trào khoái cảm, là khi hắn tại trong cơ thể hai nàng phóng vô số hạt giống. Thử nghĩ xem, với tần xuất và cường độ kinh khủng như vậy, nếu không phải thời gian qua cơ thể của hai nàng được một bộ phận hắc ám nội khí trú tại bên trong dần dần cải tạo thì không biết cơ thể hai nàng sẽ suy nhược đến mức nào nữa. Vì vậy Vương Minh cực kỳ lo lắng cho sức khoẻ hai nàng.
Hắn mặc dù hoàn toàn không hiểu được yêu là gì, cũng không thể nói được những lời đường mật như các đôi tình nhân thường nói nhưng hắn cũng hiểu được làm như thế nào để là một ông chồng tốt. Thế nên, mặc dù hiện tại, ở phía dưới cảm giác trướng nghẹn đến đau, trong người lửa dục hừng hực nhưng hắn lựa chọn nhẫn nhịn.
Nhẹ nhàng di chuyển đến tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ cùng với một cái chăn mỏng, hắn lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Đêm nay hắn quyết định sẽ không cùng hai nàng ngủ, mà sẽ ngủ lại tại phòng làm việc. Đương nhiên trong phòng làm việc không thể nào bố trí giường ngủ thế nên hắn chỉ có thể ngủ trên salon mà thôi.
Vương Minh vào phòng làm việc, mặc tốt quần áo, hắn cũng không lập tức chìm vào giấc mộng mà mở cửa ban công, nhìn cảnh đêm, mượn những luồng gió lạnh hoà tan bức lửa dục đang hừng hực trong người đồng thời cũng muốn suy nghĩ một chút về những việc kỳ lại xảy ra đêm nay.
Việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cái tên béo cố ám sát hắn. Rốt cuộc là kẻ nào sai khiến tên này? Mà nghĩ đến việc này, Vương Minh trong lòng xuất hiện một trận buồn bực. Hắn khi bắt tên béo này về trụ sở của hắc bang sau, cũng đặc biệt “nói chuyện một cách nhẹ nhàng và tình cảm nhất có thể” bất quá tên này từ đầu đến cuối chỉ nói duy nhất một câu “không biết”. Đến ngay cả việc tên công tử béo kia cầm súng, truy sát Vương Minh chỉ mới diễn ra cách đấy ít lâu, cái tên này cũng không nhớ, luôn mồm nói không biết.
Nếu người bình thường giống Vương Minh gặp trường hợp này chắc chắn trong mười người thì chín người sẽ lập tức khẳng định tên béo kia đang nói dối, đang cố che giấu. Bởi làm gì có chuyện mà con người vừa làm xong việc đã lập tức quên được ngay cơ chứ, cho dù là người có trí nhớ ngắn cũng không đến mức khoa trương như vậy.
Bất quá Vương Minh lại tin tưởng tên béo này bởi trong suốt quá trình “nói chuyện” tên mật này khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, kinh hãi, đồng tử mở rộng, dao động liên tục. Tất cả những biểu hiện này đã thể hiện rằng tên béo này thật sợ là sợ hãi. Đối với một kẻ đang trong tinh thần như vậy thì khi thẩm vấn sẽ rất dễ dàng, chỉ cần thi triển chút “chiêu trò” chắc chắn sẽ khiên loại người này khai tất cả, không sót bất cứ thứ gì.
Càng nghĩ về vấn đề này, Vương Minh lại càng đau đầu, mày nhíu càng chặt lại. Vương Minh nhắm mắt lại, cố dùng trí nhớ xây dựng lại tất cả những sự việc đã xảy ra từ lúc tên béo nổ phát súng đầu tiên cho đến khi hắn thẩm vấn tên báo.
Không biết bao lâu, Vương Minh đột nhiên mở mắt ra. Hắn dường như đã đoán được đáp án của vấn đề nan giải này nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại với nhau, chắc đáp án hắn vừa nghĩ đến vẫn chưa thể khiến hắn chắc chắn, chỉ thấy hắn lẩm bẩm trong miệng:
“Biểu hiện của tên béo kia giống giống với một kẻ bị thôi miên”
Lại nhắm mắt lại một lần nữa, đã có hướng suy nghĩ này, hắn cẩn thận nhớ lại biểu hiện của tên béo kia. Càng ngẫm thì càng thấy mọi bằng chứng đều đứng về phía giả thuyết này. Nhưng lúc này một nan đề khác lại xuất hiện, nếu như tên béo kia bị thôi miên rồi bị sai khiến ám sát hắn vậy với tình trạng của tên béo có thể thấy kẻ thôi miên kia thuộc vào loại cực kỳ cao tay, có thể khiến người bị thôi miên hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, không hề nhớ những việc bản thân đã làm, không để lại bất cứ dấu vết nào trong ký ức của người bị thôi miên. Trình độ thôi miên cỡ này hiện nay trên thế giới người có thể làm được cũng chỉ đếm được trên một bàn tay mà thôi. Nhưng thôi miên sư tính chất nguy hiểm từ trước đến nay đã bị cảnh sát quốc tế và các nước liệt vào hàng cực kỳ nguy hiểm thế nên mấy tên này luôn bị giám sát vô cùng chặt chẽ, nếu như có tên nào đến Việt Nam thì Vương Minh chắc chắn sẽ được Thư Vân sớm thông báo đồng thời tiến nàng ta sẽ tiến hành chặt chẽ giám sát những tên này.
Nếu như theo hướng như vậy, tên thôi miên sư biến thái kia không thể có khả năng đến Việt Nam vào lúc này. Vậy rốt cuộc kẻ nào ?
Nói liên tục suốt gần một tiếng đồng hồ, uống mất ba cốc nước thì câu chuyện mới đến đoạn kết. Không biết có phải tài nghệ kể truyện của Vương Minh quá tốt hay không mà hai nàng nghe rất chăm chú, nằng nặc đòi hắn kể lại một lần nữa.
Câu chuyện vừa rồi của Vương Minh chỉ là do hắn biên soạn nhanh chóng mà thôi thế nên nếu bảo hắn kể lại vài lần, kiểu gì cũng xuất hiện tình trạng một số tình tiết của truyện trước đá nhau với truyện sau. Hai nàng rất mẫn cảm cùng thông minh thế nên chắc chắn sẽ phát hiện ra rồi dùng thủ đoạn ép hỏi thì sợ rằng mấy việc làm phi lễ của hắn với Trần Thanh Thanh sẽ bị hai nàng moi ra. Cứ tưởng tượng khi hai nàng, đặc biệt là Nguyễn Giai Giai, biết được thì e rằng chắc phải mất vài tháng ăn năn hối lỗi thì hai nàng mới tha thứ cho hắn. Vì một tương lại tươi sáng sau này, Vương Minh nhất quyết sẽ không kể lại một lần nào nữa, tránh việc lộ ra,
Còn về phía Trần Thanh Thanh thì Vương Minh đã dám làm chứng tỏ hắn đã có phương án dự phòng từ trước rồi. Thế nên hắn không lo lắng Trần Thanh Thanh sẽ tố cáo việc làm của hắn với hai nàng.
Vương Minh giả vờ ngáp một cái, dụi dụi mắt, lại giống như vô ý nhìn đồng hồ rồi làm bộ giật mình nói
“Ôi trời, đã hơn một giờ sáng rồi. Mà hai em ngày mai còn phải đến trường phải không, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi”
Cảm thấy hành động này của mình vẫn chưa đủ để khiến hai nàng từ bỏ ý định, Vương Minh tiếp tục bồi thêm một câu:
“Mà anh nghe nói giấc ngủ rất quan trọng đối với phụ nữ a. Ngủ muộn không chỉ ảnh hưởng đến nội tiết mà còn khiến da xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn a”
Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận biết Vương Minh đang làm trò để đánh trống lảng nhưng mà nghĩ đến việc làn da mịn màng, trắng hồng xinh xắn của nàng vì ngủ thiếu mà trở lên nhợt nhạt, nhăn nheo giống như mấy vị bác gái lớn tuổi thì hai nàng hơi có chút hoảng sợ. Với lại sự hưng phấn cũng dần dần giảm xuống, lại được Vương Minh nhắc đến nên hai nàng cũng cảm thấy mi mắt hơi nặng, ham muốn ngủ dần dần chiếm lĩnh tâm trí của hai nàng. Thế nên Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận cũng không phản đối Vương Minh, đứng dậy đi trước lên phòng ngủ.
Hai nàng vốn định kéo Vương Minh cùng lên phòng nhưng Vương Minh viện cớ là người dơ bẩn, khó chịu, cần đi tắm rửa nên bảo hai nàng lên phòng trước, không cần phải đợi hắn, hắn tắm rửa thay đồ ngủ xong sẽ lên sau.
Dưới sự kích thích của nước nóng, mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn liền giãn ra, một cảm giác thư thái lập tức bao phủ tâm trí hắn. Hắn rất thích cái cảm giác này, thả lỏng các cơ, thả lỏng thần kinh, nhắm lại hai mắt, cả người ngập trong làn nước nóng. Lúc này Vương Minh tạm thời ném tất cả phiền não ra khỏi đầu, chuyên tâm đi hưởng thụ cái cảm giác tuyệt diệu hiện tại bởi thời gian hiện giờ của hắn rất gấp gáp, không cho phép hắn có thể hưởng thụ cái cảm giác thư thái này quá lâu.
Ước chừng mười, mười lăm phút sau, Vương Minh mở mắt. Hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, dùng vòi hoa sen tắm qua một chút rồi cầm lấy khăn bông quấn quanh nửa người dưới, đi ra khỏi phòng tắm.
Cẩn cẩn thận thận mở cửa, Vương Minh nhìn Nguyễn Giai Giai và Triệu Vận, thấy hai nàng ngủ rất ngon thì an tâm, lập tức rời mắt đi bởi hiện giờ hai nàng đều mặc trên người những bộ đồ ngủ cực kỳ mong manh, phô ra thân thể căng tràn sức sống thanh xuân và động lòng người của hai nàng.
Núi đồi, củ lạc hồng, eo rắn, rừng rậm khe sâu,… tất cả đều bị hắn thu hết vào trong mắt, không sót bất cứ thứ gì. Phải biết là trải qua việc hấp thu nội khí của Trịnh Thanh Hưng đêm nay, Vương Minh cảm giác sức mạnh độ tinh thuần của hắc ám nội khí có tăng lên một chút bất quá dục vọng của hắn lại tăng lên rất nhiều, như thể hắn hấp thu không chỉ là nội khí của Trịnh Thanh Hưng mà còn tiếp nhận toàn bộ dục vọng của tên này.
Vương Minh rất lo lắng, suốt mấy ngày nay, kể từ khi hắn trở về, hai nàng cùng với hắn đêm đêm đều chiến đấu cực kỳ ác liệt. Và lần nào cũng vậy, cuộc chiến chỉ chấm dứt vào lúc gần sáng, là khi hai nàng ngất đi trong sung sướng do vô số cơn cao trào khoái cảm, là khi hắn tại trong cơ thể hai nàng phóng vô số hạt giống. Thử nghĩ xem, với tần xuất và cường độ kinh khủng như vậy, nếu không phải thời gian qua cơ thể của hai nàng được một bộ phận hắc ám nội khí trú tại bên trong dần dần cải tạo thì không biết cơ thể hai nàng sẽ suy nhược đến mức nào nữa. Vì vậy Vương Minh cực kỳ lo lắng cho sức khoẻ hai nàng.
Hắn mặc dù hoàn toàn không hiểu được yêu là gì, cũng không thể nói được những lời đường mật như các đôi tình nhân thường nói nhưng hắn cũng hiểu được làm như thế nào để là một ông chồng tốt. Thế nên, mặc dù hiện tại, ở phía dưới cảm giác trướng nghẹn đến đau, trong người lửa dục hừng hực nhưng hắn lựa chọn nhẫn nhịn.
Nhẹ nhàng di chuyển đến tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ cùng với một cái chăn mỏng, hắn lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Đêm nay hắn quyết định sẽ không cùng hai nàng ngủ, mà sẽ ngủ lại tại phòng làm việc. Đương nhiên trong phòng làm việc không thể nào bố trí giường ngủ thế nên hắn chỉ có thể ngủ trên salon mà thôi.
Vương Minh vào phòng làm việc, mặc tốt quần áo, hắn cũng không lập tức chìm vào giấc mộng mà mở cửa ban công, nhìn cảnh đêm, mượn những luồng gió lạnh hoà tan bức lửa dục đang hừng hực trong người đồng thời cũng muốn suy nghĩ một chút về những việc kỳ lại xảy ra đêm nay.
Việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cái tên béo cố ám sát hắn. Rốt cuộc là kẻ nào sai khiến tên này? Mà nghĩ đến việc này, Vương Minh trong lòng xuất hiện một trận buồn bực. Hắn khi bắt tên béo này về trụ sở của hắc bang sau, cũng đặc biệt “nói chuyện một cách nhẹ nhàng và tình cảm nhất có thể” bất quá tên này từ đầu đến cuối chỉ nói duy nhất một câu “không biết”. Đến ngay cả việc tên công tử béo kia cầm súng, truy sát Vương Minh chỉ mới diễn ra cách đấy ít lâu, cái tên này cũng không nhớ, luôn mồm nói không biết.
Nếu người bình thường giống Vương Minh gặp trường hợp này chắc chắn trong mười người thì chín người sẽ lập tức khẳng định tên béo kia đang nói dối, đang cố che giấu. Bởi làm gì có chuyện mà con người vừa làm xong việc đã lập tức quên được ngay cơ chứ, cho dù là người có trí nhớ ngắn cũng không đến mức khoa trương như vậy.
Bất quá Vương Minh lại tin tưởng tên béo này bởi trong suốt quá trình “nói chuyện” tên mật này khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, kinh hãi, đồng tử mở rộng, dao động liên tục. Tất cả những biểu hiện này đã thể hiện rằng tên béo này thật sợ là sợ hãi. Đối với một kẻ đang trong tinh thần như vậy thì khi thẩm vấn sẽ rất dễ dàng, chỉ cần thi triển chút “chiêu trò” chắc chắn sẽ khiên loại người này khai tất cả, không sót bất cứ thứ gì.
Càng nghĩ về vấn đề này, Vương Minh lại càng đau đầu, mày nhíu càng chặt lại. Vương Minh nhắm mắt lại, cố dùng trí nhớ xây dựng lại tất cả những sự việc đã xảy ra từ lúc tên béo nổ phát súng đầu tiên cho đến khi hắn thẩm vấn tên báo.
Không biết bao lâu, Vương Minh đột nhiên mở mắt ra. Hắn dường như đã đoán được đáp án của vấn đề nan giải này nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại với nhau, chắc đáp án hắn vừa nghĩ đến vẫn chưa thể khiến hắn chắc chắn, chỉ thấy hắn lẩm bẩm trong miệng:
“Biểu hiện của tên béo kia giống giống với một kẻ bị thôi miên”
Lại nhắm mắt lại một lần nữa, đã có hướng suy nghĩ này, hắn cẩn thận nhớ lại biểu hiện của tên béo kia. Càng ngẫm thì càng thấy mọi bằng chứng đều đứng về phía giả thuyết này. Nhưng lúc này một nan đề khác lại xuất hiện, nếu như tên béo kia bị thôi miên rồi bị sai khiến ám sát hắn vậy với tình trạng của tên béo có thể thấy kẻ thôi miên kia thuộc vào loại cực kỳ cao tay, có thể khiến người bị thôi miên hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, không hề nhớ những việc bản thân đã làm, không để lại bất cứ dấu vết nào trong ký ức của người bị thôi miên. Trình độ thôi miên cỡ này hiện nay trên thế giới người có thể làm được cũng chỉ đếm được trên một bàn tay mà thôi. Nhưng thôi miên sư tính chất nguy hiểm từ trước đến nay đã bị cảnh sát quốc tế và các nước liệt vào hàng cực kỳ nguy hiểm thế nên mấy tên này luôn bị giám sát vô cùng chặt chẽ, nếu như có tên nào đến Việt Nam thì Vương Minh chắc chắn sẽ được Thư Vân sớm thông báo đồng thời tiến nàng ta sẽ tiến hành chặt chẽ giám sát những tên này.
Nếu như theo hướng như vậy, tên thôi miên sư biến thái kia không thể có khả năng đến Việt Nam vào lúc này. Vậy rốt cuộc kẻ nào ?
/398
|