Edit: Phong Nguyệt
Chỉ thấy thân thể nhẹ nhàng của Nam Cung Tự từ trong ngực của Nhị hoàng tử thoát ra ngoài, tay phải đưa lên tát vào mặt của Nhị hoàng tử, tiếng của bàn tay vang dội khắp trong viện.
Đôi mắt xếch hẹp dài của Đường Uyên Tự trầm lắng, đáy mắt hiện lên vẻ khó có thể tin.
Nhìn nụ cười của Nhị hoàng tử từ từ biến mất, gương mặt tuấn mỹ dần dần cứng ngắc lại, tâm tình của Hiên Viên Dật bỗng nhiên cảm thấy rộng mở, lửa giận vừa rồi thật giống như bị một cái tát này đánh cho vân tiêu mưa tan(không còn một chút gì hết), gương mặt đẹp đẻ phác hoạ lên ý cười sâu.
Làm tốt lắm! Không hổ là nữ nhân mà Hiên Viên Dật hắn coi trọng, đủ cá tính, hắn thích.
Chỉ là. . . . . . Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất.
Mộ Thiên Vấn đã nhận ra trên mặt của Vương Gia phủ một tầng sóng gợn nhỏ, Vương Gia, ngài thế nào rồi ? Chẳng lẽ còn nghĩ muốn chém Nhị hoàng tử?
Trong ánh mắt của Hiên Viên Dật có ánh sáng lóe lên, tiếc hận than thở: Vương phi xuống tay quá nhẹ rồi, nên phế hắn. Mới đủ để hắn giải hận.
Ặc, Như vậy không tốt đâu? Ngài đã phế hai đứa con của Hoàng thượng, chẳng lẽ cần phải diệt hết người nối dòng dõi cho Hoàng thượng người mới cam tâm? Trong lòng Mộ Thiên Vấn không khỏi thầm thở dài một tiếng, người người hâm mộ Hoàng thượng dưới một người trên vạn người(chắc là đứng sau Tà U Vương), lại không biết Hoàng đế lão nhi kia một bụng nuốt nước đắng nha!
Tỉnh chưa? Nam Cung Tự đột nhiên nói.
Lông mày của Đường Uyên Tự nhíu nhẹ, gương mặt tuấn mỹ hiện lên tầng mây mù, làm như mê hoặc không rõ.
Nam Cung Tự bực bội, không ngờ gặp sự quấy nhiễu của nam nhân này.
Đầu tiên là hắn thả chim bồ câu, hắn mặt dày đuổi theo xe ngựa của nàng, bị nàng đe dọa, hắn vẫn làm bộ dạng không có chuyện gì xảy ra, chủ động tới cửa thổ lộ.
Bị nàng đánh một bạt tai, theo lý thuyết, là người cũng sẽ có một chút nhíu mày tức giận chứ? Mà hắn không giận, ngược lại mặt hiện ra biểu tình nghi hoặc.
Xem ra Nhị hoàng tử còn chưa có tỉnh táo ! Phải làm gì đây? Lông mày của Nam Cung Tự nhăn lại, tầm mắt nhìn gốc cây rồi nhìn vào trong hồ nước lạnh như băng, khóe môi nở ra nụ cười xinh đẹp, đưa tay hướng sau lưng Nhị hoàng tử đẩy một cái.
Bùm một tiếng, Đường Uyên Tự không hề phòng bị, phải nói là ngoài dự đoán, bị Nam Cung Tự một tay đẩy mạnh xuống hồ nước lạnh thấu xương, hắn sững sờ phát hiện hồ nước này rất cạn, chỉ là nhấn chìm nửa người dưới của hắn, xem ra vừa rồi hắn lo lắng là dư thừa.
Nam Cung Tự chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón trỏ chỉ nước hồ nói: Nhị hoàng tử đã xuống nước như vậy, không ngại giúp ta ở đáy hồ tìm ngọc bội.
Ngọc bội? Lông mày của Đường Uyên Tự cong lên, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là nàng xuống nước là muốn tìm ngọc bội nha! Chắc hẳn khối ngọc bội kia đối với nàng mà nói rất quan trọng, đây là cơ hội để hắn biểu hiện thật tốt, ân! Hắn nghĩ như vậy. Không nói hai lời, cầm cây quạt trong tay cắm vào eo áo bên trong, xoắn ống tay áo lên, ở trong hồ ra sức tìm ngọc bội.
Hồi lâu, tay của hắn từ trong hồ nước lạnh thấu xương lấy ra một khối ngọc bội óng ánh trong suốt, đưa cho Nam Cung Tự, dịu dàng cười nói: Chắc hẳn ngọc bội này đối với nàng mà nói rất quan trọng?
Đứng ở lối vào cửa viện Hiên Viên Dật liếc mắt nhận ra khối ngọc bội kia, là hắn đưa ngọc bội Uyên ương cho nàng, trên người hắn cũng có một khối ngọc bội giống nhau như đúc, chỉ là hoa văn không giống nhau. Trong mắt hắn hiện lên ý cười sâu hơn mấy phần, xem ra trong lòng nàng hắn vẫn có vị trí nhất định.
Nam Cung Tự nhíu mày, nhìn khối ngọc bội trong tay hắn bị nước giội ướt càng thêm lộ ra vẻ sáng long lanh, suy nghĩ một chút, hình như là đang suy tư. Hồi lâu, Nam Cung Tự mới giương đôi mắt nhìn về phía Đường Uyên Tự: Ừ, xem như thế đi! Bởi vì đây là món quà duy nhất mà Vương Gia đưa cho ta mà ta để ý.
Vương
Chỉ thấy thân thể nhẹ nhàng của Nam Cung Tự từ trong ngực của Nhị hoàng tử thoát ra ngoài, tay phải đưa lên tát vào mặt của Nhị hoàng tử, tiếng của bàn tay vang dội khắp trong viện.
Đôi mắt xếch hẹp dài của Đường Uyên Tự trầm lắng, đáy mắt hiện lên vẻ khó có thể tin.
Nhìn nụ cười của Nhị hoàng tử từ từ biến mất, gương mặt tuấn mỹ dần dần cứng ngắc lại, tâm tình của Hiên Viên Dật bỗng nhiên cảm thấy rộng mở, lửa giận vừa rồi thật giống như bị một cái tát này đánh cho vân tiêu mưa tan(không còn một chút gì hết), gương mặt đẹp đẻ phác hoạ lên ý cười sâu.
Làm tốt lắm! Không hổ là nữ nhân mà Hiên Viên Dật hắn coi trọng, đủ cá tính, hắn thích.
Chỉ là. . . . . . Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất.
Mộ Thiên Vấn đã nhận ra trên mặt của Vương Gia phủ một tầng sóng gợn nhỏ, Vương Gia, ngài thế nào rồi ? Chẳng lẽ còn nghĩ muốn chém Nhị hoàng tử?
Trong ánh mắt của Hiên Viên Dật có ánh sáng lóe lên, tiếc hận than thở: Vương phi xuống tay quá nhẹ rồi, nên phế hắn. Mới đủ để hắn giải hận.
Ặc, Như vậy không tốt đâu? Ngài đã phế hai đứa con của Hoàng thượng, chẳng lẽ cần phải diệt hết người nối dòng dõi cho Hoàng thượng người mới cam tâm? Trong lòng Mộ Thiên Vấn không khỏi thầm thở dài một tiếng, người người hâm mộ Hoàng thượng dưới một người trên vạn người(chắc là đứng sau Tà U Vương), lại không biết Hoàng đế lão nhi kia một bụng nuốt nước đắng nha!
Tỉnh chưa? Nam Cung Tự đột nhiên nói.
Lông mày của Đường Uyên Tự nhíu nhẹ, gương mặt tuấn mỹ hiện lên tầng mây mù, làm như mê hoặc không rõ.
Nam Cung Tự bực bội, không ngờ gặp sự quấy nhiễu của nam nhân này.
Đầu tiên là hắn thả chim bồ câu, hắn mặt dày đuổi theo xe ngựa của nàng, bị nàng đe dọa, hắn vẫn làm bộ dạng không có chuyện gì xảy ra, chủ động tới cửa thổ lộ.
Bị nàng đánh một bạt tai, theo lý thuyết, là người cũng sẽ có một chút nhíu mày tức giận chứ? Mà hắn không giận, ngược lại mặt hiện ra biểu tình nghi hoặc.
Xem ra Nhị hoàng tử còn chưa có tỉnh táo ! Phải làm gì đây? Lông mày của Nam Cung Tự nhăn lại, tầm mắt nhìn gốc cây rồi nhìn vào trong hồ nước lạnh như băng, khóe môi nở ra nụ cười xinh đẹp, đưa tay hướng sau lưng Nhị hoàng tử đẩy một cái.
Bùm một tiếng, Đường Uyên Tự không hề phòng bị, phải nói là ngoài dự đoán, bị Nam Cung Tự một tay đẩy mạnh xuống hồ nước lạnh thấu xương, hắn sững sờ phát hiện hồ nước này rất cạn, chỉ là nhấn chìm nửa người dưới của hắn, xem ra vừa rồi hắn lo lắng là dư thừa.
Nam Cung Tự chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón trỏ chỉ nước hồ nói: Nhị hoàng tử đã xuống nước như vậy, không ngại giúp ta ở đáy hồ tìm ngọc bội.
Ngọc bội? Lông mày của Đường Uyên Tự cong lên, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là nàng xuống nước là muốn tìm ngọc bội nha! Chắc hẳn khối ngọc bội kia đối với nàng mà nói rất quan trọng, đây là cơ hội để hắn biểu hiện thật tốt, ân! Hắn nghĩ như vậy. Không nói hai lời, cầm cây quạt trong tay cắm vào eo áo bên trong, xoắn ống tay áo lên, ở trong hồ ra sức tìm ngọc bội.
Hồi lâu, tay của hắn từ trong hồ nước lạnh thấu xương lấy ra một khối ngọc bội óng ánh trong suốt, đưa cho Nam Cung Tự, dịu dàng cười nói: Chắc hẳn ngọc bội này đối với nàng mà nói rất quan trọng?
Đứng ở lối vào cửa viện Hiên Viên Dật liếc mắt nhận ra khối ngọc bội kia, là hắn đưa ngọc bội Uyên ương cho nàng, trên người hắn cũng có một khối ngọc bội giống nhau như đúc, chỉ là hoa văn không giống nhau. Trong mắt hắn hiện lên ý cười sâu hơn mấy phần, xem ra trong lòng nàng hắn vẫn có vị trí nhất định.
Nam Cung Tự nhíu mày, nhìn khối ngọc bội trong tay hắn bị nước giội ướt càng thêm lộ ra vẻ sáng long lanh, suy nghĩ một chút, hình như là đang suy tư. Hồi lâu, Nam Cung Tự mới giương đôi mắt nhìn về phía Đường Uyên Tự: Ừ, xem như thế đi! Bởi vì đây là món quà duy nhất mà Vương Gia đưa cho ta mà ta để ý.
Vương
/88
|