Edit: Phong Nguyệt
Nam Cung Tự vùi mặt trong chăn, như đang ngẫm nghĩ đều gì, cái vấn đề này hỏi quá đột ngột, nàng không biết nên trả lời như thế nào, hồi lâu, nàng không có lên tiếng.
Nghe nàng hít thở đều đều, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, trên mặt nam nhân hiện ra vẻ khổ sở tự giễu, cặp mắt màu hổ phách dưới ánh trăng hiện ra vẻ ảm đạm.
Hắn xốc niệm lên, nằm quay lưng vể phía nàng.
Trong bóng tối, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp: Coi ta như không có nói qua những lời này, ngày mai ta
Nam Cung Tự vùi mặt trong chăn, như đang ngẫm nghĩ đều gì, cái vấn đề này hỏi quá đột ngột, nàng không biết nên trả lời như thế nào, hồi lâu, nàng không có lên tiếng.
Nghe nàng hít thở đều đều, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, trên mặt nam nhân hiện ra vẻ khổ sở tự giễu, cặp mắt màu hổ phách dưới ánh trăng hiện ra vẻ ảm đạm.
Hắn xốc niệm lên, nằm quay lưng vể phía nàng.
Trong bóng tối, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp: Coi ta như không có nói qua những lời này, ngày mai ta
/88
|