Thế là cả bọn ngầm hủy hẹn hò với nhau. Mà cũng chẳng ai nói chuyện gì. Khung cảnh trở nên khó xử.
– Yu, cô… à vậy rốt cuộc các cô muốn dẫn tụi này đi đâu thế? – Bin khó chịu khi cứ im lặng nên bắt chuyện trước.
– Không cần phải biết – Miyu nói rồi quay về hướng khác. Bin cảm thấy cô “người yêu giả” của mình hôm nay rất lạ. Bình thường nếu anh mở miệng trước một lời thì cô lại châm chích anh chục lần nhưng hôm nay đến một câu nói cũng cộc lốc với anh. Để ý kĩ một chút thì mái tóc của Yu hôm nay rất khác, nó màu đen không phải tím. Đôi mắt cũng dường như mất đi sức hút kì lạ ban đầu-ấn tượng đầu tiên khi anh gặp cô. Nó chỉ đơn giản là một màu nâu đậm. Bình thường như bao đôi mắt khác.
– Yu,… hôm nay cô rất lạ! – Bin nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến ai đó nghe được
– Lần sau, gọi tôi là Lam Tường… đừng gọi cái tên đó thân thiết như vậy nữa! – Miyu không nhìn mặt Bin, nói đúng hơn là cô không dám…
Lời nói của người con gái trước mặt khiến anh buồn và đau… Tại sao chứ? cô ta có phải đang dùng dao đâm vào tim anh đâu mà sao anh cứ thấy nhói. Chỉ là một lời nói thôi mà… một lời nói rất dỗi bình thường… Anh cười nhạt, tự khinh cho bản thân mình. Làm gì có chuyện một người có thể thay đổi nhanh như thế… rõ ràng anh và cô đâu là gì của nhau.
– Được rồi, nếu cô không thích thì vậy! – Chẳng thể nói lời nào hơn. Anh cũng quay mặt đi chỗ khác đâu biết rằng cô đang rất buồn và khó xử.
– Tôi… không phải là Yu – Miyu khẽ nói vào tai Bin. câu nói khiến anh bàng hoàng, chưa hiểu được vấn đề. – Anh tin vào nhân cách thứ hai không? Tôi là Miyu, nhân cách thứ hai của Yu. – Giọng cô đều đều và nhỏ…
– Nhân cách… nhân cách thứ … hai?
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Miyu quay sang nhìn Bin.
– Nếu yêu Yu thì đừng nhầm lẫn tôi và cô ấy…
– Tôi không có… – Bin muốn phủ định chuyện tình cảm của mình nhưng Miyu chen ngay vào giữa
– Đừng nói là không có, hôm Yu bị bệnh, lời anh nói Yu không nghe được… nhưng tôi thì có.
– …nhưng cô ở đây làm gì? còn Yu đâu? – Bin hơi ngượng chất vấn nửa tin nửa ngờ.
– Chỉ là tạm thời tôi sẽ đổi chỗ với cô ấy để làm một số việc… khi xong Yu sẽ trở lại.
– Điều gì khiến tôi có thể tin cô?
– Vì đó là sự thật!
Bin có chút không tin điều này nhưng nó là lí giải duy nhất cho sự thay đổi đột ngột của người con gái kia. Anh buộc phải tin để cho bản thân anh có cơ hội để yêu một người khác. Quên đi vết sẹo trong lòng.
Mọi thứ trôi đi nhanh chóng, buổi học kết thúc cùng với một chút không khí ảm đạm.
….
5h30 tại Red Diamond:
Trong không khí ồn ào náo nhiệt của bar, 4 nữ chính bước đi rất tự tin. Và họ đi với tư cách là Devil Moonlight nên buộc phải đeo mặt nạ. Không nổi bật nhưng là trung tâm của sự chú ý. Cả bốn được một nhân viên của bar dẫn đến một căn phòng V.I.P.
– Nè, lỡ đâu mấy người đó làm gì mình rồi sao? – Rin với cái đầu cực kì “đen tối”. Lời với vừa thốt ra khiến tụi nó nghẹn khoai.
– Trời ạ! Cậu lo gì chứ nhỉ? Cậu là no.1 trong bắn súng lại còn mang viên đạn phân mảnh vừa mới chế tạo gì đó theo. Moderator là người có thể dùng mọi thứ để biến nó làm vũ khí. Little Devil thì mang theo cả tá chiếc phi tiêu nhuốm độc của cậu ấy kìa. Còn tớ thì có chiếc roi sắt lợi hại là vũ khí rồi… mỗi đứa lại là dân karate ( đai đen không đấy)… – Rina đang nói và chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Thấy vậy Yuko ho khan nhắc nhở
– Được rồi… Chúng ta vào đây không để đánh nhau hay ám sát… – Yuko nói rồi cầm tay nắm cửa vặn.
Mở ra, bên trong là một căn phòng khá yên tĩnh và sang trọng. 5 anh chàng đeo mặt nạ ngồi trên những chiếc ghế được mạ vàng cực kì đẹp. 1 đang làm việc trên latop (Ron). 1 nghe nhạc (Ken). còn 3 tên kia… chơi game (ặc)
– Chết mày nè! – Anh chàng mang chiếc mặt nạ màu đen ( Bin đó ạ) hai tay cầm chiếc smartphone ấn liên tục.
– Ê, sao mày bắn trúng tao rồi? – Anh chàng mang chiếc mặt nạ bạch kim (Ren đây) nhăn nhó nhìn vào chiếc smartphone.
– hahaha… vậy mà cũng trượt – Người “mới” này mang chiếc mặt nạ màu trắng hình như không có trong buổi tiệc. (Chris lọ lem)
Tụi nó đứng trước cửa mà ngơ ngác
– hình như tụi mình đi lộn phòng rồi thì phải – Yuko cất tiếng lập tức bọn hắn nhận thấy được sự hiện diện của 4 người khác trong phòng.
– Xin thứ lỗi… xin mời các cô – Ren lập tức đứng lên ngay ngắn lịch sự mời chào tụi nó.
khi cả bọn ổn định vị trí, không khí bắt đầu căng thẳng.
– Đây là… – Rina nhìn kẻ thứ 5 trong D4
– trợ lí của D4. – Ron trả lời
– Nhưng tại sao lại ở đây? Rõ ràng chúng tôi nói chỉ những người giải được chiếc hộp thôi mà – Miyu vào thẳng vấn đề
– Thế thì tôi xin phép – Chris thấy vậy liền đứng lên và ra ngoài cánh cửa.
– Được rồi người cũng đã đi… các cô thực hiện lời hứa đi chứ? – Bin nóng vội
– khoan đã… để đảm bảo là không có bất kì chiếc camera nào chụp lại… tôi làm kiểm tra một chút nhé – Rin toan đi thì Ken cản lại. một luồng điện chạy dọc cơ thể cả hai.
– không cần… nơi này là chỗ riêng tư của D4 một cái máy quay hay ghi âm đều bị vô hiệu hóa. – Ken hơi ngập ngừng… thu tay lại.
– Hả? Riêng tư của D4? anh là chủ ở đây? Địa bàn chính của Death là đây sao? – Rina chợt nhớ ra một vấn đề khá quan trọng. Trong một lần, một người đã nói với Rina rằng tên đó là chủ ở đây ( Trong chap kí ức và nỗi đau đó mọi người)
– Các cô là người đầu tiên biết đó… – Bọn hắn gật gù… quả thật Death có rất nhiều địa bàn nhưng chính thì chẳng ai biết.
– Ren?!! – Âm thanh duy nhất phát ra từ miệng Rina khiến tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Đôi mắt Rina nhìn Ren như muốn nói gì đó
– Light Bearer cô nói gì vậy? – dù Ren khá ngạc nhiên nhưng cũng phải tỏ ra bình tĩnh
– Cậu là Ren? Hoàng Gia Hùng… D4 các cậu là bộ tứ hoàng tử trường World Class hả? – Rina cũng rất ngạc nhiên vì những gì mình đang suy nghĩ được.
– Hả?- Tụi nó cũng ngạc nhiên. Nhận thấy tình hình không được tốt. tụi nó đứng dậy lùi dần để tránh xa bọn hắn.
– Rốt cuộc các cô là ai? – Bin khó chịu nhanh tay cầm ngay được chiếc mặt nạ của Miyu và kéo xuống. Khuôn mặt xinh đẹp, quen thuộc hiện ra khiến bọn hắn ngớ người.
– Hả??
…
Cả bọn ngồi nói chuyện.
– Các cô làm thủ lĩnh Devil Moonlight thế sao không nói với bọn này? – Ren
– Trời ạ, các anh có hỏi đâu mà nói – Rina tỉnh bơ bóc miếng táo trên dĩa bỏ vào miệng. ( lại ăn)
– Vậy thì ai là kẻ mà các cô muốn trả thù? – Bin vừa hỏi xong thì một tiếng “xoảng” vang lên. Ly nước ( lọc) trên tay Rin rơi xuống. Đôi mắt Yuko thì nhắm nghiền như không muốn nhắc đến chuyện đó. Rina tay cầm miếng táo cũng khựng lại. Riêng Miyu có vẻ bình thản nhất. Đôi mắt không chút cảm xúc chậm rãi nói
– Các cậu biết lão Vương chứ?
Nghe nói đến đây bọn hắn cũng khá sửng sốt. Lão Vương gì đó mà tụi nó nói chính là một người rất tài giỏi tuy nhiên lại là một kẻ độc tài tham lam và nguy hiểm. Ông ta có thể làm bất cứ điều gì để đạt được điều mình muốn. Sau những tình nghi về những vụ ám sát có liên quan đến lão nhưng lại không có bằng chứng buộc tội thì ông ta đã có một uy quyền cao lớn trong hắc lẫn bạch đạo. Tuy nhiên ông đã di chuyển vào Bắc trong một thời gian dài. Và ông ta là một người rất quen thuộc với bọn hắn
– Chuyện gì đã xảy ra sao? – Ron ân cần hỏi.
– Rất dài… – Tụi nó cũng không biết phải nói gì nữa.
– hợp tác…trả thù – Ken nói khiến tụi nó ngẩn mặt nhìn
-Không cần phải liên lụy đến các cậu như thế – Rin
– Không phải vì giúp đỡ các cô, bọn tôi mới tham gia mà là vì bọn tôi cũng có một thù cần phải trả – Bin cực kì nghiêm túc nói.
– Vậy là… Ừm… Cái đó tụi này cần phải suy nghĩ lại một chút. Nhưng trước hết… tụi tui muốn hủy bỏ hợp đồng người yêu giả. – Yuko thẳng thắn
– Sao vậy? – Bọn hắn ngạc nhiên
– Đơn giản là từ lúc này tụi tui đang có một kế hoạch riêng. Nếu cứ tiếp tục hẹn hò sẽ rất phiền và còn cản trở mọi việc nữa. – Rina nói.
– Cũng được thôi… Nhưng tôi rất muốn các cô suy nghĩ về việc hợp tác… các cô sẽ rất cần điều đó. – Ren thận trọng nhắc nhở
– Được thôi… bây giờ xin phép nhưng chúng tôi phải đi! – Tụi nó đứng dậy đeo vào những chiếc mặt nạ và bước đi ra khỏi căn phòng. Để lại bọn hắn với một sự lo lắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào học rồi trời ạ, lịch học của tớ dường như kín luôn rồi… Chắc truyện up lên sẽ không còn được nhanh như trước nữa… mọi người thông cảm nha.
Nhớ Cmt nha mọi người ^^
– Yu, cô… à vậy rốt cuộc các cô muốn dẫn tụi này đi đâu thế? – Bin khó chịu khi cứ im lặng nên bắt chuyện trước.
– Không cần phải biết – Miyu nói rồi quay về hướng khác. Bin cảm thấy cô “người yêu giả” của mình hôm nay rất lạ. Bình thường nếu anh mở miệng trước một lời thì cô lại châm chích anh chục lần nhưng hôm nay đến một câu nói cũng cộc lốc với anh. Để ý kĩ một chút thì mái tóc của Yu hôm nay rất khác, nó màu đen không phải tím. Đôi mắt cũng dường như mất đi sức hút kì lạ ban đầu-ấn tượng đầu tiên khi anh gặp cô. Nó chỉ đơn giản là một màu nâu đậm. Bình thường như bao đôi mắt khác.
– Yu,… hôm nay cô rất lạ! – Bin nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến ai đó nghe được
– Lần sau, gọi tôi là Lam Tường… đừng gọi cái tên đó thân thiết như vậy nữa! – Miyu không nhìn mặt Bin, nói đúng hơn là cô không dám…
Lời nói của người con gái trước mặt khiến anh buồn và đau… Tại sao chứ? cô ta có phải đang dùng dao đâm vào tim anh đâu mà sao anh cứ thấy nhói. Chỉ là một lời nói thôi mà… một lời nói rất dỗi bình thường… Anh cười nhạt, tự khinh cho bản thân mình. Làm gì có chuyện một người có thể thay đổi nhanh như thế… rõ ràng anh và cô đâu là gì của nhau.
– Được rồi, nếu cô không thích thì vậy! – Chẳng thể nói lời nào hơn. Anh cũng quay mặt đi chỗ khác đâu biết rằng cô đang rất buồn và khó xử.
– Tôi… không phải là Yu – Miyu khẽ nói vào tai Bin. câu nói khiến anh bàng hoàng, chưa hiểu được vấn đề. – Anh tin vào nhân cách thứ hai không? Tôi là Miyu, nhân cách thứ hai của Yu. – Giọng cô đều đều và nhỏ…
– Nhân cách… nhân cách thứ … hai?
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Miyu quay sang nhìn Bin.
– Nếu yêu Yu thì đừng nhầm lẫn tôi và cô ấy…
– Tôi không có… – Bin muốn phủ định chuyện tình cảm của mình nhưng Miyu chen ngay vào giữa
– Đừng nói là không có, hôm Yu bị bệnh, lời anh nói Yu không nghe được… nhưng tôi thì có.
– …nhưng cô ở đây làm gì? còn Yu đâu? – Bin hơi ngượng chất vấn nửa tin nửa ngờ.
– Chỉ là tạm thời tôi sẽ đổi chỗ với cô ấy để làm một số việc… khi xong Yu sẽ trở lại.
– Điều gì khiến tôi có thể tin cô?
– Vì đó là sự thật!
Bin có chút không tin điều này nhưng nó là lí giải duy nhất cho sự thay đổi đột ngột của người con gái kia. Anh buộc phải tin để cho bản thân anh có cơ hội để yêu một người khác. Quên đi vết sẹo trong lòng.
Mọi thứ trôi đi nhanh chóng, buổi học kết thúc cùng với một chút không khí ảm đạm.
….
5h30 tại Red Diamond:
Trong không khí ồn ào náo nhiệt của bar, 4 nữ chính bước đi rất tự tin. Và họ đi với tư cách là Devil Moonlight nên buộc phải đeo mặt nạ. Không nổi bật nhưng là trung tâm của sự chú ý. Cả bốn được một nhân viên của bar dẫn đến một căn phòng V.I.P.
– Nè, lỡ đâu mấy người đó làm gì mình rồi sao? – Rin với cái đầu cực kì “đen tối”. Lời với vừa thốt ra khiến tụi nó nghẹn khoai.
– Trời ạ! Cậu lo gì chứ nhỉ? Cậu là no.1 trong bắn súng lại còn mang viên đạn phân mảnh vừa mới chế tạo gì đó theo. Moderator là người có thể dùng mọi thứ để biến nó làm vũ khí. Little Devil thì mang theo cả tá chiếc phi tiêu nhuốm độc của cậu ấy kìa. Còn tớ thì có chiếc roi sắt lợi hại là vũ khí rồi… mỗi đứa lại là dân karate ( đai đen không đấy)… – Rina đang nói và chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Thấy vậy Yuko ho khan nhắc nhở
– Được rồi… Chúng ta vào đây không để đánh nhau hay ám sát… – Yuko nói rồi cầm tay nắm cửa vặn.
Mở ra, bên trong là một căn phòng khá yên tĩnh và sang trọng. 5 anh chàng đeo mặt nạ ngồi trên những chiếc ghế được mạ vàng cực kì đẹp. 1 đang làm việc trên latop (Ron). 1 nghe nhạc (Ken). còn 3 tên kia… chơi game (ặc)
– Chết mày nè! – Anh chàng mang chiếc mặt nạ màu đen ( Bin đó ạ) hai tay cầm chiếc smartphone ấn liên tục.
– Ê, sao mày bắn trúng tao rồi? – Anh chàng mang chiếc mặt nạ bạch kim (Ren đây) nhăn nhó nhìn vào chiếc smartphone.
– hahaha… vậy mà cũng trượt – Người “mới” này mang chiếc mặt nạ màu trắng hình như không có trong buổi tiệc. (Chris lọ lem)
Tụi nó đứng trước cửa mà ngơ ngác
– hình như tụi mình đi lộn phòng rồi thì phải – Yuko cất tiếng lập tức bọn hắn nhận thấy được sự hiện diện của 4 người khác trong phòng.
– Xin thứ lỗi… xin mời các cô – Ren lập tức đứng lên ngay ngắn lịch sự mời chào tụi nó.
khi cả bọn ổn định vị trí, không khí bắt đầu căng thẳng.
– Đây là… – Rina nhìn kẻ thứ 5 trong D4
– trợ lí của D4. – Ron trả lời
– Nhưng tại sao lại ở đây? Rõ ràng chúng tôi nói chỉ những người giải được chiếc hộp thôi mà – Miyu vào thẳng vấn đề
– Thế thì tôi xin phép – Chris thấy vậy liền đứng lên và ra ngoài cánh cửa.
– Được rồi người cũng đã đi… các cô thực hiện lời hứa đi chứ? – Bin nóng vội
– khoan đã… để đảm bảo là không có bất kì chiếc camera nào chụp lại… tôi làm kiểm tra một chút nhé – Rin toan đi thì Ken cản lại. một luồng điện chạy dọc cơ thể cả hai.
– không cần… nơi này là chỗ riêng tư của D4 một cái máy quay hay ghi âm đều bị vô hiệu hóa. – Ken hơi ngập ngừng… thu tay lại.
– Hả? Riêng tư của D4? anh là chủ ở đây? Địa bàn chính của Death là đây sao? – Rina chợt nhớ ra một vấn đề khá quan trọng. Trong một lần, một người đã nói với Rina rằng tên đó là chủ ở đây ( Trong chap kí ức và nỗi đau đó mọi người)
– Các cô là người đầu tiên biết đó… – Bọn hắn gật gù… quả thật Death có rất nhiều địa bàn nhưng chính thì chẳng ai biết.
– Ren?!! – Âm thanh duy nhất phát ra từ miệng Rina khiến tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Đôi mắt Rina nhìn Ren như muốn nói gì đó
– Light Bearer cô nói gì vậy? – dù Ren khá ngạc nhiên nhưng cũng phải tỏ ra bình tĩnh
– Cậu là Ren? Hoàng Gia Hùng… D4 các cậu là bộ tứ hoàng tử trường World Class hả? – Rina cũng rất ngạc nhiên vì những gì mình đang suy nghĩ được.
– Hả?- Tụi nó cũng ngạc nhiên. Nhận thấy tình hình không được tốt. tụi nó đứng dậy lùi dần để tránh xa bọn hắn.
– Rốt cuộc các cô là ai? – Bin khó chịu nhanh tay cầm ngay được chiếc mặt nạ của Miyu và kéo xuống. Khuôn mặt xinh đẹp, quen thuộc hiện ra khiến bọn hắn ngớ người.
– Hả??
…
Cả bọn ngồi nói chuyện.
– Các cô làm thủ lĩnh Devil Moonlight thế sao không nói với bọn này? – Ren
– Trời ạ, các anh có hỏi đâu mà nói – Rina tỉnh bơ bóc miếng táo trên dĩa bỏ vào miệng. ( lại ăn)
– Vậy thì ai là kẻ mà các cô muốn trả thù? – Bin vừa hỏi xong thì một tiếng “xoảng” vang lên. Ly nước ( lọc) trên tay Rin rơi xuống. Đôi mắt Yuko thì nhắm nghiền như không muốn nhắc đến chuyện đó. Rina tay cầm miếng táo cũng khựng lại. Riêng Miyu có vẻ bình thản nhất. Đôi mắt không chút cảm xúc chậm rãi nói
– Các cậu biết lão Vương chứ?
Nghe nói đến đây bọn hắn cũng khá sửng sốt. Lão Vương gì đó mà tụi nó nói chính là một người rất tài giỏi tuy nhiên lại là một kẻ độc tài tham lam và nguy hiểm. Ông ta có thể làm bất cứ điều gì để đạt được điều mình muốn. Sau những tình nghi về những vụ ám sát có liên quan đến lão nhưng lại không có bằng chứng buộc tội thì ông ta đã có một uy quyền cao lớn trong hắc lẫn bạch đạo. Tuy nhiên ông đã di chuyển vào Bắc trong một thời gian dài. Và ông ta là một người rất quen thuộc với bọn hắn
– Chuyện gì đã xảy ra sao? – Ron ân cần hỏi.
– Rất dài… – Tụi nó cũng không biết phải nói gì nữa.
– hợp tác…trả thù – Ken nói khiến tụi nó ngẩn mặt nhìn
-Không cần phải liên lụy đến các cậu như thế – Rin
– Không phải vì giúp đỡ các cô, bọn tôi mới tham gia mà là vì bọn tôi cũng có một thù cần phải trả – Bin cực kì nghiêm túc nói.
– Vậy là… Ừm… Cái đó tụi này cần phải suy nghĩ lại một chút. Nhưng trước hết… tụi tui muốn hủy bỏ hợp đồng người yêu giả. – Yuko thẳng thắn
– Sao vậy? – Bọn hắn ngạc nhiên
– Đơn giản là từ lúc này tụi tui đang có một kế hoạch riêng. Nếu cứ tiếp tục hẹn hò sẽ rất phiền và còn cản trở mọi việc nữa. – Rina nói.
– Cũng được thôi… Nhưng tôi rất muốn các cô suy nghĩ về việc hợp tác… các cô sẽ rất cần điều đó. – Ren thận trọng nhắc nhở
– Được thôi… bây giờ xin phép nhưng chúng tôi phải đi! – Tụi nó đứng dậy đeo vào những chiếc mặt nạ và bước đi ra khỏi căn phòng. Để lại bọn hắn với một sự lo lắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào học rồi trời ạ, lịch học của tớ dường như kín luôn rồi… Chắc truyện up lên sẽ không còn được nhanh như trước nữa… mọi người thông cảm nha.
Nhớ Cmt nha mọi người ^^
/41
|