Lăn qua lộn lại trên giường, Trình Ngữ Lam không tài nào ngủ được khi nghĩ đến Mộ Duật Hành sắp sang Pháp định cư bỏ cô một mình nơi đây.
Trình Ngữ Lam ngồi bật dậy như chiếc lò xo, đôi môi đỏ mộng mím lại, đôi mắt to tròn đen láy dán vào điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm.
Sau một lúc đấu tranh tâm lý thì cô quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Mộ Duật Hành. Soạn một tin nhắn đơn giản hỏi anh đang làm gì, vết thương ở chân như thế nào, nhưng cô phải do dự gần 10 phút mới dám gửi đi.
Gò má của Trình Ngữ Lam bỗng nhiên ửng hồng, tim đập thình thịch chờ đợi tin nhắn của anh. Tuy cả hai đã là vợ chồng nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nhắn tin qua lại, cũng chưa có những cuộc gọi nói chuyện thâu đêm, càng không có những buổi hẹn hò vào mỗi buổi tối. Nhưng đổi lại Mộ Duật Hành cho cô một lễ cưới xa hoa bật nhất và một kỳ trăng mật thật ý nghĩa, lãng mạn...
Trôi qua hơn 20 phút, Trình Ngữ Lam cau mày, gương mặt phụng phịu nhìn vào màn hình điện thoại tỏ vẻ không hài lòng.
- Tại sao không trả lời tin nhắn của mình?
Quăng điện thoại sang một bên, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào gối uất ức khó chịu. Cô đã chủ động như vậy, vậy mà anh còn không chịu hợp tác làm hòa...
Càng nghĩ, cô càng thấy bực mình!
Không thể chịu được nữa, trong đầu của cô bây giờ chỉ có khuôn mặt và hình bóng của anh, cô nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Thế là cô lồm cồm ngồi dậy, liều mạng cầm lấy điện thoại gọi cho Mộ Duật Hành...
Cũng đã lỡ mất mặt rồi, mất mặt thêm một lần nữa cũng không chết được!1
Tiếng chuông reo lên, tim của Trình Ngữ Lam đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài, bờ môi mím chặt, trong đầu hiện lên một dòng chữ sắp nói với anh.
Cuộc gọi kết thúc trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và ngơ ngác của Trình Ngữ Lam, anh như vậy là muốn gì?1
Muốn ly hôn, cắt đứt mối quan hệ với cô sao?
Hay là anh đang bận?
Nhưng dù bận việc gì thì cũng phải dành vài phút nghe điện thoại của cô chứ...
- Mộ Duật Hành, anh đừng chọc điên tôi.1
Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại của Trình Ngữ Lam vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng lại làm cô tiếp tục thất vọng vì không phải là số điện thoại của Mộ Duật Hành gọi đến.
- Mình nghe đây.
- Ngữ Lam, cậu đang ở đâu, mình qua tâm sự với cậu nhé?
- Đi nhậu không?
Câu nói vô cùng dứt khoát, giờ phút này còn tâm sự gì nữa. Bây giờ cô chỉ muốn uống thật say cho xua đi hình bóng của Mộ Duật Hành ở trong đầu.
- Cậu...mới hơn một tháng mà.
- Không sao đâu, sức khỏe của mình ổn rồi. Vậy nhé, qua đón mình đi.
Trình Ngữ Lam buồn bực cúp máy. Đặt điện thoại xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm thay đồ.
Hơn nữa tiếng sau, Châu Lạc Băng lái xe tới đón Trình Ngữ Lam. Lần này cả hai bon chen đi vào quán bar uống rượu, cô cũng muốn xem thử chồng yêu của cô có đang ở đây không..
- Cậu uống ít thôi đó.
- Không sao, mình ổn rồi.
Quán bar xập xình tiếng nhạc, Trình Ngữ Lam đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nốc cạn ly rượu trong tay không chừa một giọt nào cả. Vị đắng, vị cay của rượu y như cuộc đời của cô vậy.
- Ngữ Lam, cậu sảy thai mới hơn một tháng thôi. Không tốt đâu...
Trình Ngữ Lam gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt đau buồn lộ rõ. Không tốt thì sao? Mộ Duật Hành có còn yêu cô đâu, có còn quan tâm cô đâu, có còn muốn cô ở bên cạnh đâu...1
Nghĩ vậy, Trình Ngữ Lam liên tục rót rượu vào ly mặc kệ Châu Lạc Băng ngồi bên cạnh khuyên ngăn.. Hôm nay cô muốn uống thật say, muốn quên đi những nghiệt ngã của cuộc đời mình. Anh làm cho người ta yêu anh, rồi nhẫn tâm bỏ rơi ngay lúc người ta cần anh nhất....
- Mộ Duật Hành xấu xa, tôi không bao giờ hạ mình nữa đâu... Anh muốn ly hôn thì ly hôn... tôi sợ anh à...Ực...
- Đi luôn đi, đi Pháp luôn đi.... đừng bao giờ về đây nữa.... Ực
- ---------------
Hơn 9 giờ tối, Mộ Duật Hành từ dưới phòng khách đi lên phòng ngủ. Nhìn điện thoại nằm lạnh lẽo trên giường, anh chẳng buồn cầm lên xem...
Ông bà Lăng vừa đi qua khuyên ngăn anh, vì họ nghe Lăng Lập Thành nói rằng anh muốn ly hôn và sang Pháp định cư, gầy dựng sự nghiệp.
Ông bà Lăng từ lâu đã xem Mộ Duật Hành như con cháu ở trong nhà. Khi nghe anh như vậy, ông bà ngay lập tức đi qua khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ, đừng nghe lời xúi dại tai hại của Lăng Lập Thành...
Nằm dài xuống giường, hai hàng chân mày của Mộ Duật Hành chau chặt nhìn vào hình cưới của mình và Trình Ngữ Lam treo trên tường. Đôi mắt to tròn hút hồn, nụ cười trên môi không phải là nụ cười hạnh phúc nhưng không thể phủ nhận rằng cô cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút...
Nhưng càng nhìn thì trái tim của anh càng nhói, đau không tả nổi...
Nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Mộ Duật Hành bâng khuâng suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định cầm lấy gọi cho Trình Ngữ Lam.
Hàng chân mày trong nháy mắt đã giãn ra, đôi mắt sáng rỡ, khé môi nở nụ cười khi nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trình Ngữ Lam.
Ngay lập tức Mộ Duật Hành bấm nhanh gọi lại, nhưng kết quả là cô không nghe máy...
Kiên trì gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả chỉ có một.
Quá lo lắng, Mộ Duật Hành vội vàng đi lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ qua nhà ông bà Trình tìm cô...
Vừa bước xuống nhà, điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên, số điện thoại hiển thị lên màn hình là số của cô.
- Alo, Ngữ....
- Mộ thiếu, là tôi, Châu Lạc Băng đây. Anh có thể nào đến quán bar Thiên Long đón Ngữ Lam không? Cậu ấy say nên....
- Được, tôi đến liền.
Hơn 15 phút sau, Mộ Duật Hành đã có mặt ở quán bar Thiên Long. Đưa mắt nhìn một vòng ở nơi đây, mặt mày của anh trở nên đen xì, trong lòng sôi sục cơn giận khi nhìn thấy cô đang nằm gục xuống bàn...
Cô có biết mình sảy thai mới hơn một tháng không?
Mặt của Mộ Duật Hành hơi nhăn lại, vết thương ở chân bị anh làm động vì đi quá nhanh. Nhưng bây giờ anh chẳng quan tâm đến chuyện đó, tiến nhanh lại chỗ có người phụ nữ của anh.
- Tại sao cô lại để Ngữ Lam uống nhiều như vậy?
- Tôi không ngăn được.
Thở hắt ra một hơi, cúi xuống bế ngang Trình Ngữ Lam lên...
Tìm được hơi ấm quen thuộc, cô dụi mặt vào ngực anh như con mèo ngoan, cánh tay trắng muốt cũng vòng lên cổ anh, nhưng cái miệng nhỏ thì đang lẫm bẫm mắng chửi gì đó...
- Xấu xa, khốn khiếp... ly hôn.. ly hôn đi....
Trình Ngữ Lam ngồi bật dậy như chiếc lò xo, đôi môi đỏ mộng mím lại, đôi mắt to tròn đen láy dán vào điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm.
Sau một lúc đấu tranh tâm lý thì cô quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Mộ Duật Hành. Soạn một tin nhắn đơn giản hỏi anh đang làm gì, vết thương ở chân như thế nào, nhưng cô phải do dự gần 10 phút mới dám gửi đi.
Gò má của Trình Ngữ Lam bỗng nhiên ửng hồng, tim đập thình thịch chờ đợi tin nhắn của anh. Tuy cả hai đã là vợ chồng nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nhắn tin qua lại, cũng chưa có những cuộc gọi nói chuyện thâu đêm, càng không có những buổi hẹn hò vào mỗi buổi tối. Nhưng đổi lại Mộ Duật Hành cho cô một lễ cưới xa hoa bật nhất và một kỳ trăng mật thật ý nghĩa, lãng mạn...
Trôi qua hơn 20 phút, Trình Ngữ Lam cau mày, gương mặt phụng phịu nhìn vào màn hình điện thoại tỏ vẻ không hài lòng.
- Tại sao không trả lời tin nhắn của mình?
Quăng điện thoại sang một bên, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào gối uất ức khó chịu. Cô đã chủ động như vậy, vậy mà anh còn không chịu hợp tác làm hòa...
Càng nghĩ, cô càng thấy bực mình!
Không thể chịu được nữa, trong đầu của cô bây giờ chỉ có khuôn mặt và hình bóng của anh, cô nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Thế là cô lồm cồm ngồi dậy, liều mạng cầm lấy điện thoại gọi cho Mộ Duật Hành...
Cũng đã lỡ mất mặt rồi, mất mặt thêm một lần nữa cũng không chết được!1
Tiếng chuông reo lên, tim của Trình Ngữ Lam đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài, bờ môi mím chặt, trong đầu hiện lên một dòng chữ sắp nói với anh.
Cuộc gọi kết thúc trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và ngơ ngác của Trình Ngữ Lam, anh như vậy là muốn gì?1
Muốn ly hôn, cắt đứt mối quan hệ với cô sao?
Hay là anh đang bận?
Nhưng dù bận việc gì thì cũng phải dành vài phút nghe điện thoại của cô chứ...
- Mộ Duật Hành, anh đừng chọc điên tôi.1
Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại của Trình Ngữ Lam vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng lại làm cô tiếp tục thất vọng vì không phải là số điện thoại của Mộ Duật Hành gọi đến.
- Mình nghe đây.
- Ngữ Lam, cậu đang ở đâu, mình qua tâm sự với cậu nhé?
- Đi nhậu không?
Câu nói vô cùng dứt khoát, giờ phút này còn tâm sự gì nữa. Bây giờ cô chỉ muốn uống thật say cho xua đi hình bóng của Mộ Duật Hành ở trong đầu.
- Cậu...mới hơn một tháng mà.
- Không sao đâu, sức khỏe của mình ổn rồi. Vậy nhé, qua đón mình đi.
Trình Ngữ Lam buồn bực cúp máy. Đặt điện thoại xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm thay đồ.
Hơn nữa tiếng sau, Châu Lạc Băng lái xe tới đón Trình Ngữ Lam. Lần này cả hai bon chen đi vào quán bar uống rượu, cô cũng muốn xem thử chồng yêu của cô có đang ở đây không..
- Cậu uống ít thôi đó.
- Không sao, mình ổn rồi.
Quán bar xập xình tiếng nhạc, Trình Ngữ Lam đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nốc cạn ly rượu trong tay không chừa một giọt nào cả. Vị đắng, vị cay của rượu y như cuộc đời của cô vậy.
- Ngữ Lam, cậu sảy thai mới hơn một tháng thôi. Không tốt đâu...
Trình Ngữ Lam gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt đau buồn lộ rõ. Không tốt thì sao? Mộ Duật Hành có còn yêu cô đâu, có còn quan tâm cô đâu, có còn muốn cô ở bên cạnh đâu...1
Nghĩ vậy, Trình Ngữ Lam liên tục rót rượu vào ly mặc kệ Châu Lạc Băng ngồi bên cạnh khuyên ngăn.. Hôm nay cô muốn uống thật say, muốn quên đi những nghiệt ngã của cuộc đời mình. Anh làm cho người ta yêu anh, rồi nhẫn tâm bỏ rơi ngay lúc người ta cần anh nhất....
- Mộ Duật Hành xấu xa, tôi không bao giờ hạ mình nữa đâu... Anh muốn ly hôn thì ly hôn... tôi sợ anh à...Ực...
- Đi luôn đi, đi Pháp luôn đi.... đừng bao giờ về đây nữa.... Ực
- ---------------
Hơn 9 giờ tối, Mộ Duật Hành từ dưới phòng khách đi lên phòng ngủ. Nhìn điện thoại nằm lạnh lẽo trên giường, anh chẳng buồn cầm lên xem...
Ông bà Lăng vừa đi qua khuyên ngăn anh, vì họ nghe Lăng Lập Thành nói rằng anh muốn ly hôn và sang Pháp định cư, gầy dựng sự nghiệp.
Ông bà Lăng từ lâu đã xem Mộ Duật Hành như con cháu ở trong nhà. Khi nghe anh như vậy, ông bà ngay lập tức đi qua khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ, đừng nghe lời xúi dại tai hại của Lăng Lập Thành...
Nằm dài xuống giường, hai hàng chân mày của Mộ Duật Hành chau chặt nhìn vào hình cưới của mình và Trình Ngữ Lam treo trên tường. Đôi mắt to tròn hút hồn, nụ cười trên môi không phải là nụ cười hạnh phúc nhưng không thể phủ nhận rằng cô cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút...
Nhưng càng nhìn thì trái tim của anh càng nhói, đau không tả nổi...
Nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Mộ Duật Hành bâng khuâng suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định cầm lấy gọi cho Trình Ngữ Lam.
Hàng chân mày trong nháy mắt đã giãn ra, đôi mắt sáng rỡ, khé môi nở nụ cười khi nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trình Ngữ Lam.
Ngay lập tức Mộ Duật Hành bấm nhanh gọi lại, nhưng kết quả là cô không nghe máy...
Kiên trì gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả chỉ có một.
Quá lo lắng, Mộ Duật Hành vội vàng đi lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ qua nhà ông bà Trình tìm cô...
Vừa bước xuống nhà, điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên, số điện thoại hiển thị lên màn hình là số của cô.
- Alo, Ngữ....
- Mộ thiếu, là tôi, Châu Lạc Băng đây. Anh có thể nào đến quán bar Thiên Long đón Ngữ Lam không? Cậu ấy say nên....
- Được, tôi đến liền.
Hơn 15 phút sau, Mộ Duật Hành đã có mặt ở quán bar Thiên Long. Đưa mắt nhìn một vòng ở nơi đây, mặt mày của anh trở nên đen xì, trong lòng sôi sục cơn giận khi nhìn thấy cô đang nằm gục xuống bàn...
Cô có biết mình sảy thai mới hơn một tháng không?
Mặt của Mộ Duật Hành hơi nhăn lại, vết thương ở chân bị anh làm động vì đi quá nhanh. Nhưng bây giờ anh chẳng quan tâm đến chuyện đó, tiến nhanh lại chỗ có người phụ nữ của anh.
- Tại sao cô lại để Ngữ Lam uống nhiều như vậy?
- Tôi không ngăn được.
Thở hắt ra một hơi, cúi xuống bế ngang Trình Ngữ Lam lên...
Tìm được hơi ấm quen thuộc, cô dụi mặt vào ngực anh như con mèo ngoan, cánh tay trắng muốt cũng vòng lên cổ anh, nhưng cái miệng nhỏ thì đang lẫm bẫm mắng chửi gì đó...
- Xấu xa, khốn khiếp... ly hôn.. ly hôn đi....
/100
|