Chương 7: Để xem đã
Không yên cả một đêm, trời nhá nhem sáng, Dã Lâm mới mệt mỏi mà thiếp đi, không mộng mị. Tựa như chỉ một cái chớp mắt thôi, chiếc điện thoại đã kêu lên in ỏi.
6 giờ, trong mơ màng Dã Lâm tự nhủ với mình. Cô đưa tay mò mò chiếc điện thoại dưới gối, thành thạo bấm nút tắt tạm thời rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc, điện thoại lại kêu lên. Dã Lâm thở dài tiếc nuối cho 5 phút cuộc đời vừa trôi đi mất, thẳng thừng nhấn nút tắt tạm thời, tiếp tục sự nghiệp của mình.
Thêm chừng 2 lần điện thoại kêu, 2 lần tắt tạm thời, đã là 6 giờ 15. Mặc dù không muốn chút nào, Dã Lâm vẫn phải lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm nhiềm 'giảm sốc' 5 phút cuồi cùng.
Đúng 6 giờ 20, Dã Lâm chịu rời giường, mang theo cơn ngái ngủ rúc vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, Dã Lâm đi ra ngoài, khi cô định bước xuống cầu thang để chuẩn bị đi ăn sáng, cô bắt gặp Chiêu Phong trong bộ áo quần thể thao Lambor xám, tai nhét earphone, đang bước vào phòng, đoán chừng là mới chạy bộ về.
Dã Lâm ra sức ngáp một cái, xốc lên tinh thần, chuẩn bị xuống cầu thang.
-Ở trường, đừng nói chúng ta biết nhau – Chiêu Phong đột nhiên quay đầu, lạnh nhạt nói.
-Cái gì? – Dã Lâm mơ màng hỏi lại nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Cánh cửa gỗ khép lại, bóng người nào đó cũng đã khuất. Chậm não một hồi, Dã Lâm mới tiêu hóa hết lời của Chiêu Phong, cô bĩu môi rầm rì vài tiếng không vui rồi bước xuống cầu thang, vào phòng bếp.
Thím Phương đang bày trứng ốp la ra đĩa, nhác thấy Dã Lâm đầu tóc cột bù xù, bộ pajama hồng xộc xệch, liền chê cười nói.
-Công chúa nhà ta thành lọ lem mất rồi.
-Con chào thím – Dã Lâm ngượng ngùng đưa tay sờ sờ tai phải, đáp trả một tiếng rồi khẩn trương ngồi vào bàn, xé ổ bánh mì chắm vào lòng đỏ trứng, bắt đầu ăn.
-Sao xơ xác thế kia, mất ngủ hả? – Thím Phương tinh ý nhìn Dã Lâm một hồi, thường ngày gọn gàng linh hoạt bao nhiêu, giờ lại ủ rũ phờ phạc bấy nhiêu. Chắc hôm qua lại lo lắng chuyện trường lớp, cũng bị Chiêu Phong dọa một trận nên thành ra thế. Sao bà biết à, bà cũng là nạn nhân đấy, ai đời nửa đêm nửa hôm còn bị Chiêu Phong đứng lù lù trước giường dọa sợ cho tim gan phèo phổi suýt ói ra ngoài, chỉ vì một lọ Berberin.
Thím Phương thở dài, có chút thương cảm cho Dã Lâm.
-Vâng ạ - Dã Lâm cười trừ một tiếng, cặm cụi xử lý bữa sáng. Mới ngày đầu mà đi học muộn, cô thực sự không muốn chút nào hết. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng nhé.
Bởi vì là ngày đầu tiên, thím Phương, trên danh nghĩa là người nhà, đưa Dã Lâm đến trường, tận tay giao cho cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo tên Hoài, giáo viên dạy tin, là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, khi cười rộ lên trông thật hiền từ. Vì tiết một đầu tuần là tiết chào cờ, thời gian eo hẹp, cô Lan chỉ dặn dò Dã Lâm một vài nội quy của trường rồi nhanh chóng dẫn cô đến lớp học, tranh thủ thời gian giới thiệu cô với học sinh. Hôm nay lớp không có tiết của cô chủ nhiệm, thật sự rất khó trích ra thời gian để làm việc này.
Lớp 11A8 lúc này chẳng khác nào một cái chợ chính hiệu, tất cả các thành viên trong lớp đều như một bà nội trợ sung lên vì hàng giảm giá, chen chúc thành một đống lớn ở phía cuối lớp, bên cạnh chỗ để chủi và thùng rác. Mấy chục âm thanh la hét, chửi rủa hòa vào nhau, như tiếng ve hứng lên mỗi buổi trưa hè, đặc biệt có sức sống.
-Im lặng!!! – Không thể nhịn được nữa, cô Lan lấy chiếc thước nhôm, gõ mạnh lên bảng đen vài cái. – Ngồi xuống!
Một đống hỗn loạn giờ đây mới chịu im bặt, nhanh chóng tách nhau ra, tạm ngồi vào ghế mấy chiếc bàn học gần đó, đồng loạt mơ đôi mắt to tròn nhìn cô giáo, cũng không quên giữ chặt chiếc ghế nhựa mình khó khăn lắm mới dành được.
-Đây là Lê Trần Dã Lâm, bạn học mới của lớp ta. Chi tiết thì mọi người đã đọc ở trên face lớp, mong các em giúp đỡ bạn ấy. – Cô Lan nói thẳng vào đề tài.
Dã Lâm đưa mắt lướt qua mấy chục đôi mắt xa lạ đang trừng trừng dán vào mình, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt đẹp trai của Chiêu Phong nhưng không có kết quả. Điều đó khiến lòng cô hoảng hốt, nhiều lần há miệng ngậm miệng lại không thể thốt ra được từ nào.
-Em có gì nói với các bạn không? – Cô Lan thúc giục. Ngoài sân, bàn ghế, micro đã được lớp trực nhật sắp xếp xong xuôi, cũng sắp đến lúc chào cờ rồi.
Dã Lâm kiến thiết tâm lý, hít một hơi sâu định tuôn luôn bài ‘diễn văn’ đã khắc sâu trong đầu thì, ‘tùng’ ‘ tùng’ ‘ tùng’, tiếng trống trường ‘đúng dịp’ vang lên báo hiệu giờ chào cờ thứ 2 của năm học mới đã đến.
Các bạn học như con chiên nhận được sự xá tội của chúa, túm ngay ghế chạy ùa ra khỏi lớp. Trong phút chốc, phòng học chỉ còn lẻ loi mỗi mình cô Lan và Dã Lâm.
Dã Lâm sững sờ nhìn mọi chuyện xảy ra như cuộn phim tua nhanh, nỗi lo lắng âm ỉ lại dày thêm một tầng. Lần đầu tiên cô gặp trường hợp này.
-Không sao, không sao - Cô Lan nhanh chóng vỗ vai Dã Lâm, nhẹ giọng an ủi nói – Lớp nào xếp hàng muộn sẽ bị trừ điểm thi đua, nên đành phải vậy. Không sao hết.
-Vâng ạ - Dã Lâm tay vò vò gốc áo, ủ rũ đáp lời.
-Hôm nay em không có áo dài, không có ghế, thôi thì em ngồi trong lớp học nhé. Từ từ làm quen cũng được, nhà trường rất hiểu cho hoàn cảnh của em
-Vâng ạ – Dã Lâm hít hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu.
-Em tạm ngồi chỗ trống ở cuối lớp nhé, dãy ngoài, bàn thứ 6 chỗ ngoài cùng. Cuối tuần cô sẽ đổi lại chỗ ngồi. – Cô Lan cặn dặn.
-Vâng, em cảm ơn – Dã Lâm cười nhẹ, nhanh chóng bước về chỗ ngồi cô giáo phân.
Sau khi xác định Dã Lâm ngồi đúng chỗ, cô Lan cũng rời khỏi lớp.
Để cặp sách ngay ngắn vào chỗ, Dã Lâm nằm nhoài trên bàn, thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt. Một lúc, cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Dong Yuan, lại không nhận được hồi đáp.
Dã Lâm chán nản, mắt hướng phía bảng đen, nhưng tầm mắt lại không có tiêu cự, không biết đang nghĩ gì. Một lúc, cô thận trọng nhìn bục giảng, đứng dậy, chậm rãi bước lên, rồi quay người nhìn xuống một đống cặp sách phía dưới.
Dã Lâm xinh đẹp, khôn vặt, điều đó xây đắp nên sự tự tin của cô bao năm qua. Nhưng cô cũng chỉ là một con cọp giấy, chỉ biết hung hăng ở địa bàn của mình, xa lãnh thổ, con cọp sẽ chỉ là một con thỏ, nhút nhát, sợ hãi, bất an. Cô không muốn như thế, cảm giác ấy chẳng tốt đẹp chút nào. Nếu không có điều gì xảy ra, cô sẽ sống ở đây cả đời, vì thế cô nhất định phải thích ứng, phải tự tạo một địa bàn mới cho mình.
Dã Lâm hít một hơi sâu, cúi đầu chào phía dưới rồi đứng thẳng người, rõ ràng từng câu từng chữ giới thiệu bản thân mình.
-…Mong mọi người giúp đỡ, chỉ bảo mình. – Cuối lời, Dã Lâm không quên nở nụ cười với đống cặp sách.
-Để xem đã – Bỗng, một giọng nói xa lạ bên phía của lớp vang lên.
Dã Lâm quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt đẹp trai không kém Chiêu Phong cùng nụ cười nửa miệng phong lưu đập vào tầm mắt.
Chàng trai không nói thêm gì nữa, bước vào phòng học lấy thứ gì đó, rồi đi ra ngoài, quá trình tựa như một cơn gió.
-------------------------------Phỏng vấn nhỏ-------------------------
Chiêu Phong gõ gõ đầu ngón tay lên thành ghế, khuôn mặt đầy trầm tư, mấy phút sau mới chậm rãi phun ra một câu: Thật thất sách.
Không yên cả một đêm, trời nhá nhem sáng, Dã Lâm mới mệt mỏi mà thiếp đi, không mộng mị. Tựa như chỉ một cái chớp mắt thôi, chiếc điện thoại đã kêu lên in ỏi.
6 giờ, trong mơ màng Dã Lâm tự nhủ với mình. Cô đưa tay mò mò chiếc điện thoại dưới gối, thành thạo bấm nút tắt tạm thời rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc, điện thoại lại kêu lên. Dã Lâm thở dài tiếc nuối cho 5 phút cuộc đời vừa trôi đi mất, thẳng thừng nhấn nút tắt tạm thời, tiếp tục sự nghiệp của mình.
Thêm chừng 2 lần điện thoại kêu, 2 lần tắt tạm thời, đã là 6 giờ 15. Mặc dù không muốn chút nào, Dã Lâm vẫn phải lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm nhiềm 'giảm sốc' 5 phút cuồi cùng.
Đúng 6 giờ 20, Dã Lâm chịu rời giường, mang theo cơn ngái ngủ rúc vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, Dã Lâm đi ra ngoài, khi cô định bước xuống cầu thang để chuẩn bị đi ăn sáng, cô bắt gặp Chiêu Phong trong bộ áo quần thể thao Lambor xám, tai nhét earphone, đang bước vào phòng, đoán chừng là mới chạy bộ về.
Dã Lâm ra sức ngáp một cái, xốc lên tinh thần, chuẩn bị xuống cầu thang.
-Ở trường, đừng nói chúng ta biết nhau – Chiêu Phong đột nhiên quay đầu, lạnh nhạt nói.
-Cái gì? – Dã Lâm mơ màng hỏi lại nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Cánh cửa gỗ khép lại, bóng người nào đó cũng đã khuất. Chậm não một hồi, Dã Lâm mới tiêu hóa hết lời của Chiêu Phong, cô bĩu môi rầm rì vài tiếng không vui rồi bước xuống cầu thang, vào phòng bếp.
Thím Phương đang bày trứng ốp la ra đĩa, nhác thấy Dã Lâm đầu tóc cột bù xù, bộ pajama hồng xộc xệch, liền chê cười nói.
-Công chúa nhà ta thành lọ lem mất rồi.
-Con chào thím – Dã Lâm ngượng ngùng đưa tay sờ sờ tai phải, đáp trả một tiếng rồi khẩn trương ngồi vào bàn, xé ổ bánh mì chắm vào lòng đỏ trứng, bắt đầu ăn.
-Sao xơ xác thế kia, mất ngủ hả? – Thím Phương tinh ý nhìn Dã Lâm một hồi, thường ngày gọn gàng linh hoạt bao nhiêu, giờ lại ủ rũ phờ phạc bấy nhiêu. Chắc hôm qua lại lo lắng chuyện trường lớp, cũng bị Chiêu Phong dọa một trận nên thành ra thế. Sao bà biết à, bà cũng là nạn nhân đấy, ai đời nửa đêm nửa hôm còn bị Chiêu Phong đứng lù lù trước giường dọa sợ cho tim gan phèo phổi suýt ói ra ngoài, chỉ vì một lọ Berberin.
Thím Phương thở dài, có chút thương cảm cho Dã Lâm.
-Vâng ạ - Dã Lâm cười trừ một tiếng, cặm cụi xử lý bữa sáng. Mới ngày đầu mà đi học muộn, cô thực sự không muốn chút nào hết. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng nhé.
Bởi vì là ngày đầu tiên, thím Phương, trên danh nghĩa là người nhà, đưa Dã Lâm đến trường, tận tay giao cho cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo tên Hoài, giáo viên dạy tin, là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, khi cười rộ lên trông thật hiền từ. Vì tiết một đầu tuần là tiết chào cờ, thời gian eo hẹp, cô Lan chỉ dặn dò Dã Lâm một vài nội quy của trường rồi nhanh chóng dẫn cô đến lớp học, tranh thủ thời gian giới thiệu cô với học sinh. Hôm nay lớp không có tiết của cô chủ nhiệm, thật sự rất khó trích ra thời gian để làm việc này.
Lớp 11A8 lúc này chẳng khác nào một cái chợ chính hiệu, tất cả các thành viên trong lớp đều như một bà nội trợ sung lên vì hàng giảm giá, chen chúc thành một đống lớn ở phía cuối lớp, bên cạnh chỗ để chủi và thùng rác. Mấy chục âm thanh la hét, chửi rủa hòa vào nhau, như tiếng ve hứng lên mỗi buổi trưa hè, đặc biệt có sức sống.
-Im lặng!!! – Không thể nhịn được nữa, cô Lan lấy chiếc thước nhôm, gõ mạnh lên bảng đen vài cái. – Ngồi xuống!
Một đống hỗn loạn giờ đây mới chịu im bặt, nhanh chóng tách nhau ra, tạm ngồi vào ghế mấy chiếc bàn học gần đó, đồng loạt mơ đôi mắt to tròn nhìn cô giáo, cũng không quên giữ chặt chiếc ghế nhựa mình khó khăn lắm mới dành được.
-Đây là Lê Trần Dã Lâm, bạn học mới của lớp ta. Chi tiết thì mọi người đã đọc ở trên face lớp, mong các em giúp đỡ bạn ấy. – Cô Lan nói thẳng vào đề tài.
Dã Lâm đưa mắt lướt qua mấy chục đôi mắt xa lạ đang trừng trừng dán vào mình, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt đẹp trai của Chiêu Phong nhưng không có kết quả. Điều đó khiến lòng cô hoảng hốt, nhiều lần há miệng ngậm miệng lại không thể thốt ra được từ nào.
-Em có gì nói với các bạn không? – Cô Lan thúc giục. Ngoài sân, bàn ghế, micro đã được lớp trực nhật sắp xếp xong xuôi, cũng sắp đến lúc chào cờ rồi.
Dã Lâm kiến thiết tâm lý, hít một hơi sâu định tuôn luôn bài ‘diễn văn’ đã khắc sâu trong đầu thì, ‘tùng’ ‘ tùng’ ‘ tùng’, tiếng trống trường ‘đúng dịp’ vang lên báo hiệu giờ chào cờ thứ 2 của năm học mới đã đến.
Các bạn học như con chiên nhận được sự xá tội của chúa, túm ngay ghế chạy ùa ra khỏi lớp. Trong phút chốc, phòng học chỉ còn lẻ loi mỗi mình cô Lan và Dã Lâm.
Dã Lâm sững sờ nhìn mọi chuyện xảy ra như cuộn phim tua nhanh, nỗi lo lắng âm ỉ lại dày thêm một tầng. Lần đầu tiên cô gặp trường hợp này.
-Không sao, không sao - Cô Lan nhanh chóng vỗ vai Dã Lâm, nhẹ giọng an ủi nói – Lớp nào xếp hàng muộn sẽ bị trừ điểm thi đua, nên đành phải vậy. Không sao hết.
-Vâng ạ - Dã Lâm tay vò vò gốc áo, ủ rũ đáp lời.
-Hôm nay em không có áo dài, không có ghế, thôi thì em ngồi trong lớp học nhé. Từ từ làm quen cũng được, nhà trường rất hiểu cho hoàn cảnh của em
-Vâng ạ – Dã Lâm hít hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu.
-Em tạm ngồi chỗ trống ở cuối lớp nhé, dãy ngoài, bàn thứ 6 chỗ ngoài cùng. Cuối tuần cô sẽ đổi lại chỗ ngồi. – Cô Lan cặn dặn.
-Vâng, em cảm ơn – Dã Lâm cười nhẹ, nhanh chóng bước về chỗ ngồi cô giáo phân.
Sau khi xác định Dã Lâm ngồi đúng chỗ, cô Lan cũng rời khỏi lớp.
Để cặp sách ngay ngắn vào chỗ, Dã Lâm nằm nhoài trên bàn, thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt. Một lúc, cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Dong Yuan, lại không nhận được hồi đáp.
Dã Lâm chán nản, mắt hướng phía bảng đen, nhưng tầm mắt lại không có tiêu cự, không biết đang nghĩ gì. Một lúc, cô thận trọng nhìn bục giảng, đứng dậy, chậm rãi bước lên, rồi quay người nhìn xuống một đống cặp sách phía dưới.
Dã Lâm xinh đẹp, khôn vặt, điều đó xây đắp nên sự tự tin của cô bao năm qua. Nhưng cô cũng chỉ là một con cọp giấy, chỉ biết hung hăng ở địa bàn của mình, xa lãnh thổ, con cọp sẽ chỉ là một con thỏ, nhút nhát, sợ hãi, bất an. Cô không muốn như thế, cảm giác ấy chẳng tốt đẹp chút nào. Nếu không có điều gì xảy ra, cô sẽ sống ở đây cả đời, vì thế cô nhất định phải thích ứng, phải tự tạo một địa bàn mới cho mình.
Dã Lâm hít một hơi sâu, cúi đầu chào phía dưới rồi đứng thẳng người, rõ ràng từng câu từng chữ giới thiệu bản thân mình.
-…Mong mọi người giúp đỡ, chỉ bảo mình. – Cuối lời, Dã Lâm không quên nở nụ cười với đống cặp sách.
-Để xem đã – Bỗng, một giọng nói xa lạ bên phía của lớp vang lên.
Dã Lâm quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt đẹp trai không kém Chiêu Phong cùng nụ cười nửa miệng phong lưu đập vào tầm mắt.
Chàng trai không nói thêm gì nữa, bước vào phòng học lấy thứ gì đó, rồi đi ra ngoài, quá trình tựa như một cơn gió.
-------------------------------Phỏng vấn nhỏ-------------------------
Chiêu Phong gõ gõ đầu ngón tay lên thành ghế, khuôn mặt đầy trầm tư, mấy phút sau mới chậm rãi phun ra một câu: Thật thất sách.
/18
|