Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 14: Màn yêu đương kinh hoàng

/52


Mở tờ báo buổi sáng vừa được đưa đến, Vân Y lia mắt nhìn tiêu đề, không chút biểu cảm mà xem nội dung.

“Đang êm đẹp lại đòi thôi học, vốn là do con bé về trường muộn, nhà trường phạt nó cũng không oan, thế mà lại đòi thôi học, em gái cô cũng thật chẳng ra sao cả, chẳng lẽ nghĩ bản thân mình là tiểu thư thật sao!” Bà Trần đứng bên cạnh tức giận phàn nàn, “Vô duyên vô cớ gây phiền phức, bắt tôi phải xin lỗi họ liên tục, lần này nhà trường không phạt, nhưng lần sau còn điên cuồng như thế nữa, thì tôi mặc kệ đó!”

“Biết rồi.” Vân Y cúi đầu chú tâm đọc báo, mặc váy đen bó sát khoác áo choàng nhung không tay, ngồi trên xích đu cạnh lò sửa không hề nhúc nhích, vừa đọc vừa vươn tay ra cho bà Trần bôi thuốc mỡ. Vùng cổ tay ngày hôm qua bị Bùi Ngũ nắm, đã để lại một vòng tím bầm nhàn nhạt. Bà Trần nâng cổ tay nhỏ bé gầy gò lên, cảm giác như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gẫy, mu bàn tay thì tái nhợt gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh ở dưới. Người sao mà gầy yếu mỏng manh vậy, Bùi Ngũ kia thế mà hạ thủ thật trôi chảy, hoạn quan đúng là nham hiểm độc ác…Bà Trần thở dài, có chút thương xót cô, “Buổi chiều bôi thêm một lần nữa, sáng mai là tan bầm thôi.”

Vân Y đọc hết tờ báo rồi khép lại, lẳng lặng nghiêng mặt, nhắm mắt lại.

Bà Trần đóng hòm thuốc, quay đầu dặn dò Vân Y, “Đứng dậy đi, đừng để Thống đốc nhìn thấy lại nghi ngờ!”

Cô không trả lời, chỉ quay mặt vào phía trong, hình như quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, một góc áo choàng không tay từ trên ghế rơi xuống, tua kim tuyến đính trên váy áo màu đen, uốn lượn theo nếp váy trải trên sàn nhà, tựa như nguồn sáng duy nhất trong màn đêm nặng nề chết chóc.

Từ lúc ở chỗ Tần gia quay về, không biết là bị kinh sợ hay làm sao, mà đêm hôm đó phát sốt, bác sĩ đến khám nói là bị cảm. Sáng ngày hôm sau bớt sốt hơn, nhưng vẫn mệt mỏi, cơm cũng không ăn được, nói cô đi thăm Niệm Kiều cũng không chịu đi. Bà Trần đành chịu, nhìn dáng vẻ cô gầy yếu cũng không nhẫn tâm, đành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Đang định ra ngoài, thì thấy tờ báo trên đầu gối Vân Y rơi xuống, mở ra trên mặt đất. Bà Trần đi đến nhặt lên, lại trông thấy đầu đề bài báo, “Ngày hôm qua một vụ bê bối kinh khủng bị phanh phui, hôm nay niêm phong tòa báo, quan chức bán nước bắt bớ nhà báo chính nghĩa, nhân dân mọi tầng lớp đều lên tiếng ủng hộ…”, phía dưới là ảnh chụp, ảnh không rõ nét lăm, chỉ lờ mờ nhìn ra một người đàn ông bị cảnh sát áp giải lên xe.

Chưa đến giờ cơm tối, thì Hoắc Trọng Hanh đột nhiên tới. Anh chưa thay bộ quân trang ra, còn mang theo hai sĩ quan, bà Trần cuống quít muốn lên lầu gọi Vân Y, Hoắc Trọng Hanh lại phất tay muốn bà ta đi chuẩn bị bữa tối, để chính mình trực tiếp lên lầu, vẻ mặt ủ dột trông mà thấy hãi. Bà Trần thấp thỏng không yên, lấy ấm trà, rón rén lên lầu dò xét, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ khép hờ, vừa lúc nhìn thấy Thống đốc đang cúi người nhìn Vân Y, nhẹ nhàng hôn lên trán cô…

Vân Y run lên, giật mình tỉnh giấc, cảm thấy một bóng người cao lớn áp sát mình, liền không nghĩ ngợi mà ra sức đẩy ra, lại bị cánh tay mạnh mẽ thuận thế ôm vào lòng. Vân Y mệt mỏi không còn sức lực, khi sa vào vòng ôm ấm áp của anh, lúc ấy mới nhìn rõ người trước mặt. Thấy cô ngơ ngác nhìn lại mình, dường như bị hoảng sợ lắm, Hoắc Trọng Hanh chỉ thản nhiên cười cười, vẻ mặt cũng bớt ủ dột hơn, “Sao thế, thay đổi quần áo liền không nhận ra sao?”

Đúng là lần đầu tiên nhìn anh mặc quân phục, bộ quân phục của Thống đốc phẳng phiu và có màu xanh đậm, trên vai đính huy hiệu vàng chói mắt, càng làm nổi bật vẻ anh tuấn uy vũ phi phàm của anh. Hoắc Trọng Hanh bị cô nhìn chằm chằm hồi lâu, bất giác mỉm cười, “Rất khó nhìn sao?”

“Đẹp lắm.” Vân Y lại đỏ mặt, nét cười như mặt hồ gợn sóng, cũng chỉ thoáng qua.

Hoắc Trọng Hanh cười rộ lên, nếp nhăn trên khóe mắt ẩn giấu trong tóc mai cắt sửa chỉnh tề, hiện lên nét đẹp đàn ông trải qua năm tháng rèn luyện mà thành.

“Sao đột nhiên lại tới?” Vân Y hơi ngạc nhiên, gần đây anh bận rộn công vụ, toàn đêm khuya mới đến.

“Đã vài ngày không thấy em, tiện đường qua xem.” Hoắc Trọng Hanh dắt tay cô, không chú ý đến sắc mặt tái nhợt vì đau ốm của cô, “Mau thay đồ đi, theo tôi xuống lầu ăn cơm, Phương Kế Nghiêu còn đang đợi gặp tôi đấy.”

Vân Y nghe vậy đưa mắt nhìn, “Ngài còn phải đi nữa sao?”

Hoắc Trọng Hanh thản nhiên nói, “Một bầu trời có hai mặt trời gây nhiễu loạn không ít, em cũng biết đấy.”

Lời này khiến ngực Vân Y thót lên, chạm đến ánh mắt của anh, thấy lạnh lùng thấu xương.

“Em sao biết được, xung quanh đều là các nhân vật nổi tiếng như ngài, thay đổi như lật bàn tay.” Vân Y bình tĩnh mà cười.

Hoắc Trọng Hanh chăm chú nhìn cô, “Không sai, chính trị đúng là dành cho các nhân vật tai to mặt lớn vui đùa, người bình thường chơi không nổi.”

Anh nói về chuyện này, trong lòng Vân Y đã sáng tỏ, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Anh cũng không nói thêm nữa, giống như thuận miệng nói đùa, lập tức chuyển chủ đề, “Không nói những thứ vô vị này nữa, tôi đến thăm em, không nên phá hủy hứng thú của tôi.”

Vân Y cười yếu ớt, mồ hôi lạnh toát ra, tựa vào sau cánh cửa, chậm rãi nói, “Ngài tới chỗ em, ngoại trừ ăn cơm ra thì không còn chuyện gì khác sao?” Hoắc Trọng Hanh vừa xoay người , lại lập tức quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, “Em nghĩ còn có gì nữa?”

“Ngài còn có thể làm gì?” Vân Y cười ngả ngớn khiêu khích anh.

Hoắc Trọng Hanh cau mày nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, trong lòng vốn đã bực bội, lại càng không muốn tranh chấp với cô, lạnh lùng nói, “Tôi nói em thay đồ đi mà.”

Cô ngẩng đầu giằng co cùng anh, im lặng ngoan cố đứng dựa vào cửa, khiêu khích tính nhẫn nại của anh.

“Vân Y, đừng khiêu khích vô vị nữa, người bị thiệt chỉ là em mà thôi.” Hoắc Trọng Hanh mệt mỏi ngồi xuống sô pha, nhắm mắt trong chốc lát, rồi mở miệng nói, “Em rất thông minh sắc sảo, nói một chút là hiểu. Nhưng em quá ngoan cố, nhất định phải ép người ta đến đường cùng mới thôi.”

Cuối cùng giờ khắc này cũng tới.

Mỗi ngày đều thấp thỏng lo sợ, cố suy đoán xem anh biết được bao nhiêu, để đề phòng bấy nhiêu, nào ngờ anh đã biết thân phận của cô từ thuở nào, vạch trần bí mật của cô…Sự sợ hãi đến tận cùng, khiến cho cô chưa có đêm nào được ngủ yên, ngoại trừ cái đêm tưởng có anh bên cạnh đó…

Cứ tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt.

“Em biết vì sao tôi trầm mê sắc đẹp, ngực không có chí lớn, chậm chạp trở về Bắc Bình, cũng không tiến đánh miền Nam không?” Hoắc Trọng Hanh nở nụ cười, thần sắc nặng nề cô đơn, “Miền Nam đánh với ai? Đánh thắng đánh thua ai được hưởng lợi? Mấy năm nay, người trong cùng một nước đánh giết lẫn nhau còn chưa đủ sao? Cứ nói đến việc nghị hòa giữa Nam Bắc là không bao giờ có kết quả, nhưng ngược lại cứ tranh đấu nhau là reo mừng nhiệt liệt! Tôi vì mấu chốt quan trọng trên, mà tiến thoái lưỡng nan, thanh danh bị hủy hoại đương nhiên rất đáng tiếc, nhưng nếu cùng miền Nam đánh nhau, thì hành vi đó mới hủy hoại cả một đời tôi!”

Vân Y ngơ ngác nghe, không ngờ anh lại nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng như vậy.

Hoắc Trọng Hanh giống như nói hết tất cả phẫn nộ, rồi trầm mặc, tầm mắt sắc nhọn khóa chặt lấy cô, không hề che đậy sự thất vọng nói, “Bắc Bình mượn tay Tiết Tấn Minh, đem em hiến cho tôi, em làm việc cho bọn họ, tất nhiên không đáng trách. Ban đầu tôi giữ lại em, cũng chỉ là theo thời thế, để cho Bắc Bình xem. Đến khi dùng xong em, tôi tự có cách khiến cho em im hơi lặng tiếng mà biến mất. Nhưng cho đến nay em vẫn sống hoàn hảo không sứt mẻ, lẽ nào không ngẫm ra nguyên nhân?”

Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, người Vân Y lạnh toát, không biết nên sợ hãi hay thấy may mắn. Hóa ra Hoắc Trọng Hanh không biết gì hết, cứ cho rằng đã nhìn thấu hết mọi chuyện, nghĩ cô là người của Chính phủ, chứ chưa biết thân phận thật sự của cô.

“Em và tôi quen nhau mới chỉ hơn một tháng mà thôi, em đối với tôi ra sao, tôi đương nhiên hiểu rõ; còn tôi đối đãi với em như thế nào, chắc chắn em cũng hiểu đôi phần. Vân Y, em là người chốn phong trần, nhưng tâm em sáng như ngọc, tôi nghĩ hơn ai hết em phải hiểu được như thế nào là đúng - sai, thiện - ác! Bây giờ về vụ kiện thương nhân Nhật Bản, Tiết Tấn Minh cùng Lý Mạnh Nguyên bị trừng phạt là đúng tội, Bắc Bình muốn bảo vệ bọn họ, sẽ càng kích thích nhiều người phẫn nộ thêm. Trong lúc đầu sóng ngọn gió thế này, bất kể kẻ nào muốn nhảy vào quấy rối, cũng đủ bị tan xương nát thịt! Em nghĩ rằng chỉ cần một tờ lệnh của Bắc Bình là có thể kiềm chế được tôi sao, đúng là quá sai lầm!” Hoắc Trọng Hanh càng nói càng căm tức. Vân Y hơi hoảng hốt, trong lòng đã thấu hiểu, nhưng bên tai chỉ quanh quẩn câu nói của anh, “thân nhiễm phong trần, tâm sáng như ngọc”…Câu nói này của anh quan trọng hơn tất cả, khiến cô vui mừng hơn hết thảy mọi điều.

“Trọng Hanh, thực ra, em không hối hận một chút nào.” Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, đôi môi hé mở, tựa như tiếng thở dài lưu luyến vô hạn. Hoàng hôn đã buông xuống, ánh tà dương sáng chói xuyên qua khung cửa sổ, phủ màu vàng rực lên khuôn mặt cô. Hoắc Trọng Hanh quay đầu nhìn cô, lúc này mới nhận ra sắc mặt cô qua tái nhợt, khiến lòng anh mềm lại.

Cô nhìn lại anh, ánh mắt dịu dàng như nước, phảng phất như từ tấm bé đã biết cười xinh đẹp như vậy, luôn luôn biết cách lấy lòng anh, hiểu được những vui buồn giận hờn của anh, không mảy may yêu cầu anh điều gì…Còn anh đối với cô, chưa từng thực sự quan tâm, chưa từng hỏi cô có vui vẻ không, có khó chịu không, hay có tâm sự không.

Lời nói đến miệng, rồi lại yên lặng. Hoắc Trọng Hanh im lặng nhìn cô, cuối cùng thở dài một tiếng, “Không còn sớm nữa, mau thay đồ, rồi xuống lầu ăn cơm.” Cô ngoan ngoãn gật đầu cười, xoay người mở tủ ra, bên trong treo đầy quần áo xa xỉ nhiều màu sắc từ nhạt đến đậm. Hoắc Trọng Hanh quay lưng đợi cô thay đồ, lại nghe thấy cô nũng nịu hỏi, “Em mặc màu tím được không nhỉ?” Anh ngừng thở, ừ một tiếng xem như đồng ý, anh biết rõ cô mặc màu gì cũng đều xinh đẹp hết.

“Ngài xem, bộ này có được không?” Cô lại hỏi anh.

Hoắc Trọng Hanh biết mình không nên quay đầu lại, nhưng lại như có một sức mạnh kéo lấy cổ anh, khiến anh không thể kháng cự lại được, mất kiềm chế mà quay đầu lại —— cô đã cởi hết hàng cúc áo bằng bạc đằng trước áo, dưới lớp vải tơ tằm màu đen là nước da trắng ngần, từ vai đến xương quai xanh, rồi bộ ngực sữa , eo thon, chân dài, một sắc đẹp kinh hồn ngay trước mắt anh.

Dù đã nhìn quen chuyện nam nữ, dù có phong ba đến mức nào cũng không kinh sợ, vậy mà Hoắc Trọng Hanh vẫn ngây người, dường như trở về những năm tháng còn là thiếu niên ngây ngô, khi nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ kia, ngay cả hô hấp cũng giống như một việc thiếu tôn trọng. Lúc anh và cô gần nhau nhất, có lẽ chỉ có một đêm kia, hai người nương tựa vào nhau trong bóng tối, dường như màn đêm đã che đậy hết sự sắc sảo của cô. Lúc này đây mới kinh ngạc nhận ra sắc đẹp này như một lưỡi dao đang phóng đến.

“Em mặc cho ngài xem nhé?” Cô cầm bộ sườn xám màu tím, rồi tươi cười đi đến trước mặt anh, cổ tay giương lên, tơ lụa lạnh lẽo phất nhẹ qua má anh, không biết là muốn khiêu khích hay là trêu đùa nữa. Hoắc Trọng Hanh có chút khó thở, lại nghe thấy tiếng tơ lụa bị rách vang lên rõ rệt, cô đang dùng sức xé mạnh chiếc váy đen trên người, những chiếc cúc cuối cùng trên vạt áo lần lượt rơi xuống…Cảnh trước mắt đây có thể làm sôi máu bất cứ người đàn ông nào.

May mà anh vẫn còn một tia lý trí cuối cùng, lập tức đứng dậy, cầm lấy áo choàng bao bọc lấy cô.

Cô dễ dàng giật áo choàng ra, áp sát vào người anh, hơi thở Hoắc Trọng Hanh rối loạn, giọng khàn khàn nói, “Vân Y, em…”

Một tiếng “em” còn chưa dứt, đã bị môi của cô che lại.

Cô ôm chặt lấy cổ anh, cùng anh ngã xuống sô-pha. Không đợi anh trở mình ôm lấy cô, mà cô lại ôm lấy eo anh, buộc anh dưới thân mình, mũi chân quắp lấy mắt cá chân anh, chân dài dính sát vào hai bên chân anh. Cô kịch liệt hôn anh, đầu lưỡi như mang theo lửa thiêu đốt miệng anh, đưa độc dược mị hoặc hòa tan trong hơi thở, nháy mắt mà thiêu đốt hết lý trí, xé rách cảnh giới cách ly hai người. Đầu lưỡi chợt đau xót, mùi vị tanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng, quả thật vừa đáng sợ, mà vừa kích thích lên cái khoái cảm chưa từng có. Thế mà cô dám cắn anh, Hoắc Trọng Hanh rốt cuộc giận dữ, ôm cô dậy, hung hăng hôn cô ép về phía sau, mái tóc dài mượt như thác nước đổ xuống.

Bàn tay cô bắt đầu cởi khuy áo anh, hai tay run rẩy không che giấu được động tác vụng về. Vào khoảnh khắc đó lòng Hoắc Trọng Hanh đã sáng tỏ, cứ nghĩ cô đối với chuyện đàn ông trải nghiệm có thừa, hóa ra là cô oan uổng mà gánh lấy hư danh. Cuối cùng đôi bàn tay nhỏ bé kia cũng cởi được quần áo của anh, vừa muốn tháo súng bên hông anh xuống. Hoắc Trọng Hanh đè cô lại, dễ dàng nắm lấy cổ tay cô, nâng cao lên đỉnh đầu, khiến cô không thể phản kháng. Cô vô thức giãy dụa, lập tức yếu đuối chán nản, ấm ức khóc nức nở.

Anh cúi người nhẹ nhàng hôn cô, nhưng lại có vị mặn chát, chứ không còn vị tanh ngọt nữa.

Nước mắt của cô làm ẩm ướt hai má anh.

Đúng lúc này, có người gõ cửa, anh sỹ quan hình như muốn thúc dục anh lên đường.

Hoắc Trọng Hanh không chút nghĩ ngợi, thuận tay cầm lấy bình hoa bên cạnh ghế sô-pha ném về phía cửa, nổi giận quát, “Ra ngoài!”

Ngay trong tích tắc bị phân tâm, tay cô đột ngột vươn về phía khẩu súng bên hông anh! Hoắc Trọng Hanh kinh sợ quay đầu lại, nhoài người đến muốn đoạt lại khẩu súng, thì cô lại quay họng súng nhắm ngay ngực trái của mình. Ngón tay Vân Y vừa chạm được vào cò súng, Hoắc Trọng Hanh vung tay ra trong nháy mắt, tát mạnh khiến cả cô lẫn súng ngửa ra sau, ngã thẳng xuống sàn nhà. Khẩu súng tuột khỏi tay bay ra ngoài, quay mấy vòng trên mặt đất, đập thẳng vào góc tường. Vân Y ngã xuống đất, mắt hoa lên, bên tai thì ong ong, khóe miệng có vị tanh ngọt.

“Đồ hỗn trướng!” Hoắc Trọng Hanh chưa hết kinh sợ, hổn hển mắng chửi, quên hết cả tác phong ung dung điềm tĩnh. Vân Y muốn cười, nhưng lại thấy toàn thân đều vô lực, vừa động chút liền thấy khóe môi vô cùng đau đớn. Cô chật vật đứng dậy, đẩy bàn tay muốn đỡ của anh ra, đem những mảnh vụn quần áo che trước ngực, lạnh lùng nhìn anh, “Cái gì anh cũng biết rõ, nếu không muốn giết tôi, vậy cút đi.”

“Em bảo tôi cút?” Hoắc Trọng Hanh khó tin nổi mà trừng mắt nhìn người đàn bà trước mặt.

“Bây giờ thì cút đi, lúc nào muốn giết tôi, thì hẵng trở lại.” Vân Y thở mạnh một hơi, khôi phục lại vẻ ngoan cố quật cường.

“Được, quyết định như thế đi.” Hoắc Trọng Hanh nhìn vào hai mắt cô, cười rộ lên, “Em muốn chết, chỉ có thể chết trong tay tôi.”

Vân Y muốn cười, nhưng không còn chút sức nào, chỉ có thể thở dốc mà nói, “Cút!”

Hoắc Trọng Hanh chẳng những không cút, trái lại cúi người xuống, vạt áo lộn xộn mở rộng lộ ra khuôn ngực rắn chắc, tay nâng cằm cô lên, “Đồ ngu xuẩn này, tôi nói cho em hay, trên đời này ngoài chết ra, còn có nhiều biện pháp tốt hơn đấy!”

Vân Y không hề động đậy, bị ép ngẩng mặt lên, nghe anh dịu dàng nói, “Ví dụ như, quên đi con người trước đây của em, từ nay về sau thành thật đi theo tôi!”


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status