Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 42: Đêm thâm trầm • Tuyết tung bay

/52


“Định giết heo hả, nước gì mà nóng thế này, làm phu nhân bỏng thì sao giờ!” Hứa Tranh thử nước trong chậu mà người hầu mang tới, rồi căng cuống họng lên rống, lại nghe thấy một tiếng phì cười bên cạnh —— Huệ Thù vốn đang giữ vẻ mặt căng thẳng, lại bị lời này của hắn chọc cho cười.

Hứa Tranh lúc này mới nhận ra, nhầm mất rồi, thế này là gián tiếp mắng phu nhân còn gì.

“Cười cái gì mà cười?” Hứa Tranh thẹn quá hóa giận, trợn mắt nhìn Huệ Thù một cái, rồi tự rầu rĩ buồn bực.

Huệ Thù cũng trợn mắt nhìn lại hắn, nhưng bỗng thoáng thấy tay áo hắn có vết máu, “Là anh ra tay đánh người?”

Hứa Tranh lờ đi.

“Anh dám đánh bạn của phu nhân anh sao?” Huệ Thù giận dữ, “Các người đúng là thổ phỉ, lũ quân phiệt, tục tằn… stupid idiot!” Người bị mắng chửi vẫn thờ ơ như không, chẳng qua chỉ hừ lạnh, “Người Trung Quốc thì nói tiếng Trung Quốc đi, lại còn xì xà xì xồ.”

Huệ Thù chán nản.

“Chẳng lẽ không có tiếng nước ngoài thì không nói sao?” Hứa Tranh càng thêm khinh thường, nếu không phải người hầu mang nước ấm đến thì hắn còn châm chọc đại tiểu thư này thêm vài câu nữa. Nhưng Huệ Thù lại xông lên cầm lấy chậu nước, “Đưa tôi, không cần phiền anh!”

Hứa Tranh cầu còn không được, khỏi cần phải chăm sóc tên công tử đáng ghét kia, cũng đỡ khiến phu nhân không vui. Hắn lập tức lùi ra cạnh cửa, đẩy cửa giúp Đại tiểu thư. Huệ Thù bưng chậu nước, mắt nhìn thẳng không thèm liếc Hứa Tranh, đi qua mặt hắn ——

Ngón chân bỗng truyền đến cơn đau khiến Hứa Tranh méo mặt, phải hít lấy mấy hơi lạnh.

Thói quen đi giày cao gót, thật không ngờ lại phát huy được lực sát thương vào lúc này.

Huệ Thù quay đầu chớp chớp mắt, nở nụ cười với Hứa Tranh.

Nhưng khi thấy hai người trong phòng, Huệ Thù lại cười không nổi.

Tứ thiếu và Hoắc phu nhân, một nằm một đứng, ngay gần kề nhau, anh nhìn cô, cô cũng chăm chú nhìn anh.

Đêm đen vắng lặng, ánh đèn chiếu nghiêng nghiêng, cả căn phòng to như vậy dường như chỉ đủ cho anh cùng cô, không thể chứa thêm bất cứ ai nữa.

Huệ Thù và Hứa Tranh nhất thời đều đứng ở cửa.

Nhìn bên mặt Hoắc phu nhân, trong ánh mắt có phần ngây ngẩn, cứ như vừa mới tỉnh lại sau giấc mộng.

“Hứa sĩ quan.” Cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói đã bình thản như ban đầu, “Thời gian không còn sớm, anh về đón Tử Khiêm, rồi đến thẳng nhà ga gặp tôi ở đó.”

Hứa Tranh đứng nghiêm giậm giày một tiếng, “Rõ, thưa phu nhân, tôi sẽ cử người đi đón!”

“Tôi muốn anh đi.” Hoắc phu nhân nhíu mày, “Nhà họ Phó kia không đáng tin, chẳng may có việc thì người khác không thể đối phó kịp thời.”

“Nhưng thưa phu nhân…” Hứa Tranh do dự, “Ngộ nhỡ ngài một mình ở nhà ga gặp chuyện thì…”

Hoắc phu nhân giận tái mặt, ánh mắt sáng trong hiển hiện phong thái nghiêm nghị, “Không nhưng gì hết, đây là mệnh lệnh.”

“Rõ!” Hứa Tranh cắn răng nói, rồi lùi về sau một bước, kéo cửa phòng lại.

Huệ Thù đang bưng chậu nước, nhất thời đi không được đặt xuống cũng không xong, nhìn Tứ thiếu rồi lại nhìn sang Hoắc phu nhân.

Chỉ nghe thấy Tứ thiếu nhẹ giọng nói, “Phải đi sao?”

Hoắc phu nhân im lặng, xoay người đi về phía Huệ Thù, “Làm phiền cô, Kỳ tiểu thư.”

Thấy cô đưa tay định cầm lấy khăn mặt thì Huệ Thù vội tránh khỏi, “Để tôi, tôi làm cũng được.”

Hoắc phu nhân mỉm cười, cũng không tranh với cô, đứng yên cạnh ghế sô pha nhìn cô lúng túng vắt khô khăn mặt.

Vết thương trên trán Tứ thiếu đã được rửa sạch, may chỉ bị thương ngoài da, máu cũng ngừng chảy. Nhưng vừa nhìn vết thương Huệ Thù đã sợ khiếp vía, không dám chạm khăn lên mặt anh. Tứ thiếu cười rộ lên, tự mình sờ lên mặt, nhíu mày nhìn máu trên tay, “Bẩn vậy.”

Huệ Thù cuống quít giải thích, “Không phải chê anh bẩn, em sợ anh đau thôi…”

Xong lại vội vã nắm chặt khăn mặt ấn lên, chỉ nghe thấy Tứ thiếu ối một tiếng, hít lấy một hơi lạnh thật dài.

Một đôi tay mềm mại ấm áp vừa kịp lúc nhận lấy khăn mặt.

“Nên làm thế này.” Hoắc phu nhân ấm giọng bảo Huệ Thù quan sát, cầm khăn lau máu bẩn từ trong ra ngoài, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, cẩn thận tránh vết thương. Tứ thiếu hơi ngửa đầu, ánh mắt sáng tỏa theo ánh đèn, ngoan ngoãn dưới bàn tay cô như một đứa trẻ.

Hoắc phu nhân không nói thêm, vò khăn mặt trong nước ấm, rồi vắt nước, chậm rãi lau gương mặt anh.

“Tôi rất khâm phục nguyện vọng của anh, nhưng mà hiện thực quá khó khăn, chỉ sợ lý tưởng này không thể hoàn thành được.” Hoắc phu nhân nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt Tứ thiếu vẫn tỏa sáng.

Huệ Thù nghe không hiểu vì chẳng biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ lõm bõm nghe thấy lý tưởng nào đó.

“Tôi hiểu.” Tứ thiếu mỉm cười, “Khó khăn là điều tất nhiên, nhưng nếu ngại khó thì chẳng thể tiến lên phía trước.”

“Phía Nam, thực sự không đủ để thực hiện lý tưởng của anh sao?” Hoắc phu nhân thở dài.

“Cái khác thì có thể nhưng riêng chuyện này thì không đủ.” Tứ thiếu chân thành nói, “Em biết đó, phía Nam có tệ nạn của phía Nam, trước có thể chưa bùng nổ nhưng khu Đông Nam đã bắt đầu có nổi loạn làm dạo đầu rồi. Hơn nữa chuyện tôi muốn làm, vùng liên đới rất rộng, cần hoạt động trên nơi là mạch máu của than đá và sắt thiết. Nền công nghiệp quân sự tuy từ đời nhà Thanh đã có nhưng qua nhiều năm không hề thấy phát triển. Đó là bởi vì Chính phủ bất lực, ngành mỏ lại bị quân phiệt chia nhau xâu xé, rất khó để phân phối đều! Bây giờ phía Nam giàu có là nhờ ngành thương nghiệp vận tải, còn ngành Công thương nghiệp vốn nền móng còn yếu, tài nguyên lại thiếu thốn, mà miền Bắc lại nhiều triển vọng. Xuất thân đông công nho tướng nên tầm mắt cũng khác người thường, ngày trước còn ở trường sĩ quan có rất nhiều bạn học sẵn lòng góp sức dưới trướng hắn (chỉ Đông Sầm Huân), làm tiên phong cho nền quân sự hiện đại…”

Anh mất máu nên vốn đã mệt mỏi, sau một hồi nói một cách sôi nổi, thì giọng nói bắt đầu khàn khàn, không ra lời nữa.

Huệ Thù nhìn mà thấy khó chịu, lặng im không nói xoay người đặt cốc nước vào tay anh.

Hoắc phu nhân chỉ trầm tĩnh.

Ánh đèn soi lên sườn mặt cô cực xinh đẹp mà cũng cực lạnh lùng, tựa như một bức tượng không cảm xúc.

Cách cô đối xử lúc lạnh lúc nóng với anh như vậy mới thật sự tàn nhẫn.

Trước kia nghe nói đến cô ấy, cảm thấy hiếu kì về cô ấy, chứ không hề chán ghét, cũng chưa từng đố kị ghen ghét.

Nhưng giờ phút này Huệ Thù nhìn sự lạnh lùng của Hoắc phu nhân mà cuối cùng đáy lòng lại sinh ra một chút căm ghét.

Một người đàn bà, có thể nào nhẫn tâm đến mức này.

Nhưng khi cô mở miệng nói, giọng nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng, “Vậy thì chỉ mong anh đúng, không cần biết thành hay bại, tôi sẽ luôn ủng hộ anh.”

Không còn ngôn từ nào rực rỡ hơn thế nữa, như đang chiếu rọi khắp người anh, giống như mọi niềm sung sướng trên trần gian đều ngay tại khoảnh khắc này phủ xuống đây.

Lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt này của Tứ thiếu, kể cả vẻ sôi nổi lỗi lạc lúc nãy cũng thế, khiến Huệ Thù giật mình, phảng phất như đây cũng là lần đầu tiên thấy rõ một người tên là Tiết Tấn Minh —— chẳng hề giống Tứ thiếu mà cô đã từng quen, cũng không giống Tiết Tứ công tử từng khiến cô thấy xa lạ.

Đó là anh, dù vinh quang hay tủi nhục đều đã bỏ lại phía sau, là người chỉ có một trên đời này.

Hai người đứng trước cô thật đẹp đôi, khiến cô nản lòng, cảm thấy bản thân dư thừa.

Huệ Thù yên lặng lùi ra ngoài, bước chầm chậm tới cạnh cửa, quay người nắm lấy chuôi cửa lạnh lẽo chặm khắc bằng đồng.

“Quay lại đây.” Tứ thiếu đột nhiên lên tiếng gọi cô.

“Nhớ lúc nãy em nói không đi, giờ nuốt lời rồi sao?” Giọng anh bộc lộ vui vẻ, như vặn hỏi lại như trêu đùa.

Tâm tư đang rối bời bực bội như bị kích thích, Huệ Thù kiên quyết quay đầu nói “Em không nuốt lời, em muốn ở lại!”

“Ở lại nghĩa là sao?” Tứ thiếu cười rộ lên, cố tựa người lên thành sô pha, làm như không thấy đối với ánh mắt ngạc nhiên của Hoắc phu nhân, “Mong muốn đi theo tôi, dù có bị sai khiến, sống chết cũng vẫn theo sao?”

Trong hoàn cảnh này mà anh lại nói ra những lời mập mờ như vậy.

Ánh mắt Hoắc phu nhân dừng trên người Huệ Thù, hình như có chút suy nghĩ, đôi mày hơi nhíu lại.

Chịu sự sai khiến, sống chết cũng theo —— lời này khiến lòng Huệ Thù xoay một vòng, tựa như có đốm lửa nhỏ vừa bùng lên đốt sáng lòng cô.

Huệ Thù ngẩng đầu chạm phải ánh mắt như cười như không của Tứ thiếu, thì bỗng nhận ra, chẳng lẽ anh đang thử thách cô.

Nếu cô không tin anh, thì sẽ bỏ đi quay về phương Nam, sẽ không đạt yêu cầu của anh.

Thiếu chút nữa, cô đã thực sự bỏ đi.

Sự mừng rỡ nảy lên trong tim, Huệ Thù không nghĩ ngợi mà bật thốt lên, “Đúng vậy, em bằng lòng.”

“Tốt lắm.” Tứ thiếu mỉm cười, “Em lập tức thu dọn hành lý, đi cùng Hoắc phu nhân đi.”

“Cái gì?” Huệ Thù tưởng mình đang nghe lầm.

Hoắc phu nhân cũng kinh ngạc nhìn về phía Tứ thiếu.

“Niệm Khanh, em nói em sẽ giúp tôi mà.” Anh cười đến giảo hoạt, “Làm phiền em đưa cô bé kia về Hương Cảng, vậy coi như đã giúp tôi một ân huệ lớn.” Không đợi Hoắc phu nhân đáp lời, anh đã cười nói với Huệ Thù, “Em vừa bằng lòng để cho tôi sai khiến rồi mà, vậy nên ngoan ngoãn theo Hoắc phu nhân đi. Cô ấy sẽ thu xếp em về Hương Cảng, tìm thấy Bối Nhi thì hãy liên lạc với tôi.”

Huệ Thù mặc đỏ gay lên, “Vì sao anh ở lại Bắc Bình, mà lại bắt em đi cùng Hoắc phu nhân… Anh, anh lại đùa cợt em sao?”

Tứ thiếu không đáp mà chỉ mỉm cười nhìn cô.

Hoắc phu nhân nhẹ thở dài một tiếng.

Như vậy càng khiến khuôn mặt Huệ Thù thêm đỏ hơn, không chuyển mắt mà trừng anh.

“Em đến Hương Cảng không phải để chơi.” Giọng Tứ thiếu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại chuyển sang Hoắc phu nhân, “Hàng hóa từ Đức về đây luôn trung chuyển qua Hương Cảng, và được Mông gia chuyên kinh doanh vận chuyển bằng thuyền chịu trách nhiệm vận chuyển. Mông Tổ Tốn kết thân với tôi nhiều năm, rất nỗ lực hỗ trợ việc kinh doanh của tôi với chính phủ miền Nam, nhưng mấy ngày trước thuyền anh ta gặp nạn, tôi hoài nghi chuyện này cùng chuyến vận chuyển súng đạn lên miền Bắc lần này có liên quan đến nhau. Mông phu nhân đã về Hương Cảng, mà tôi phải ở lại Bắc Bình không thể qua đó, hai đầu sẽ mất sự phối hợp… Bởi vậy, Tiểu Thất, tôi cần em mau chóng gặp Bối Nhi, tiếp nhận công việc của cô ấy, ở tại Miền Nam tiếp ứng cho tôi.”

Hóa ra Mông gia có quan hệ như vậy với Tứ thiếu.

Và Tứ thiếu quan tâm đến Bối Nhi như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên.

Huệ Thù kinh ngạc nghe, quá nhiều bí mật bỗng chốc bị vạch trần ngay trước mặt, khiến cô không thể bình tĩnh được.

Hoắc phu nhân trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu nói, “Được, miền Nam anh cứ tạm thời yên tâm, nếu có người âm thầm gây rối thì tôi nhất định sẽ điều tra ra… Giao Kỳ tiểu thư cho tôi, anh hãy yên tâm.”

Hai người nhìn nhau, cũng không cần nhiều lời thêm nữa.

Những gì có thể nói đều đã nói, giờ chỉ còn lại sự im lặng.

Tứ thiếu nhìn về phía Huệ Thù, “Tiểu Thất, chuyến đi này rất khó khăn, em có thể làm được không?”

Nếu muốn thay đổi cuộc sống thì đấy chính là cơ hội.

Đây là thời khắc quyết định, nhưng trong lòng lại rối bời.

Trống ngực Huệ Thù đập thùng thùng, cố bình tĩnh nói, “Em sẽ cố hết sức.”

Hành trình dài nên tất cả đều được giản lược, chỉ gấp gáp lựa lấy những hành lý quan trọng, trang phục trang sức quý giá đều không được mang theo.

Khi đến trang phục giày dép để trong hai cái hòm to vẫn còn không đủ, lúc này ra đi lại chỉ còn một chiếc vali nho nhỏ bên người.

Khi vứt hết những thứ đồ hào nhoáng đi thì còn lại chỉ đơn sơ như vậy mà thôi.

Huệ Thù xách chiếc vali bằng mây, khoác áo bành tô đứng ngắm mình trước gương. Dưới nhà vang lên tiếng động cơ xe khởi động, từng luồng đèn xe lóe lên, đâm xuyên qua bóng tối ngoài cửa sổ khi trời gần rạng đông, khiến tim cô thắt lại từng hồi, cảm giác khó chịu mà nói không nên lời.

Phải đi, thật sự phải đi, không thể chần chờ được nữa.

Huệ Thù xoay nhẹ chuôi cửa, cúi đầu im lặng phút chốc, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Người hầu đợi sẵn bên ngoài nhận lấy hành lý, “Kỳ tiểu thư mời, phu nhân đang chờ bên ngoài.”

Huệ Thù gật đầu, theo anh ta xuống lầu, đến khi nghĩ muốn nhìn lại căn phòng kia thì cũng không kịp nữa rồi. Cánh cửa đã bị người hầu đóng lại, cũng giống như đã khóa lại những kí ức ngây thơ cuối cùng trong đó. Con đường phía trước thế nào không hề biết, cuộc đời này về sau sẽ đổi sang hướng nào cũng không thể biết, điều chắc chắn duy nhất đó là —— không thể quay đầu lại nữa, mà cũng không cần phải quay đầu lại.

Đèn trong đại sảnh bật sang choang, ngoài cửa xe đỗ ngay ngắn, người hầu đứng nghiêm chờ ngay cạnh cửa xe.

Hoắc phu nhân khoác một chiếc áo lông chồn dài màu đen, đứng giữa phòng khách, ánh sáng rực rỡ bao trùm lên người cô.

Nhưng lại không thấy Tứ thiếu đâu, chỉ thấy cửa thư phòng khép hờ, lộ ra ánh đèn bên trong.

“Anh ấy ở bên trong.” Hoắc phu nhân yên ả nói, nghe không rõ tâm tình là vui hay buồn, “Tôi sẽ đợi ở trong xe.”

Nói rồi cô xoay người đi ra ngoài, bốn anh quân nhân theo ngay sau, trong đại sảnh chói lóa này chớp mắt chỉ còn mình Huệ Thù.

Anh không tiễn cô sao.

Huệ Thù ngỡ ngàng nghĩ, bước chân nặng nề như nghìn cân, chậm rãi đi đến cánh cửa khép hờ kia.

Bàn tay gõ lên cánh cửa, bên trong không trả lời, Huệ Thì nín thở đợi chốc lát, rồi cúi đầu gọi, “Tứ thiếu?”

Bên trong vẫn lặng im, từ cánh cửa nhìn vào trong chỉ thấy một cái bóng in mờ trên mặt đất.

Cổ họng Huệ Thù ram áp như bị lấp đầy cát, muốn nói mà không nói nổi, gian nan mãi mới mở miệng, “Em đi đây, em sẽ chăm chỉ làm việc, anh hãy bảo trọng.”

Một lúc lâu sau, bên trong mới truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, “Em cũng bảo trọng, tôi không tiễn.”

Tim Huệ Thù nhói lên, cuối cùng không nhịn được mà đẩy nhẹ cánh cửa ra một chút —— Trông thấy anh đứng chắp tay quay đầu về hướng chiếc lò sưởi ở góc tường, ánh đèn kéo dài chiếc bóng của anh trên mặt đất, nhìn cô đơn mà mỏng manh.

Ngoài cửa sổ phía sau anh, dường như có thể nghe thấy tiếng xe lâm râm.

Nhưng anh không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía cô, làm như không biết không nghe không thấy.

Lệ nhòe mắt, Huệ Thù im lặng khép cánh cửa lại, xoay người đi.

Chiếc xe màu đen đỗ trước cổng, có người hầu canh phòng xung quanh.

Tài xế mở cửa xe, để Huệ Thù ngồi vào.

Hoắc phu nhân bên cạnh khoác áo lông chồn đen, quanh người tràn ngập sắc màu u ám, như đang hòa mình vào bóng đêm.

Xe khởi động, chậm rãi chạy xuyên qua con đường rừng.

Gần đến chỗ rẽ, Huệ Thù quay đầu nhìn một lần nữa.

Nhìn về phía cửa sổ đang sáng ánh đèn kia, có một bóng người ở đó, bỗng chốc xa dần mờ nhạt dần.

“Anh ấy sẽ ổn thôi.” Giọng Hoắc phu nhân lúc này lại lộ ra vẻ yếu ớt.

Huệ Thù không nói, chỉ có nước mắt chảy dài hai bên má.

Sắc trời dần sáng, nhưng sương mù vẫn chưa tan hết.

Giữa màn sương mù hiện ra ánh đèn dầu leo lét của sân ga, chùm ánh sáng màu da cam đó có cố hết sức cũng chẳng thể xua tan nổi giá lạnh. Xe giảm tốc độ tiến vào sân ga, đi qua cửa trạm cạnh gác có hai binh nhì đang đứng cứng nhắc, súng ống kề bên người, nhìn theo đoàn xe đi qua trước mặt.

Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thoáng nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của hai người lính cùng với súng ống đen sì nặng trĩu bên cạnh người, so với ánh đèn đường yếu ớt thì càng thêm bơ phờ buồn bã. Huệ Thù im lặng nhìn, bỗng nghe thấy Hoắc phu nhân nói, “Tuyết rơi.”

Đúng thực, chẳng biết tuyết thổi đến lúc nào rơi xuống cửa kính xe, trắng ngần thuần khiết như những hạt gạo.

Trận tuyết đầu đông ở Bắc Bình lại rơi vào lúc này.

“Đúng là tuyết.” Huệ Thù mừng rỡ, sau lại thở dài tiếc nuối sao tuyết rơi quá muộn.

Hoắc phu nhân nghiêng mặt nhìn ngoài cửa, khẽ nói, “Bọn họ còn chưa có quần áo mùa đông.”

Huệ Thù ngẩn ra, lại quay ra nhìn hai anh lính, quả thực họ chỉ mặc bộ quân phục mỏng màu ghi, quấn xà cạp[1] ở chân, ngay cả giầy bốt cùng áo bông cũng không có.

Mùa đông lạnh lẽo bao phủ khắp phương Bắc, ngồi trong xe khoác áo bành tô rồi mà vẫn cảm thấy khí lạnh lùa vào, Huệ Thù không tưởng tượng nổi cảm giác khi chỉ mặc tấm áo mỏng manh mà đứng ngoài trời thì sẽ thế nào. Nhưng những người lính này đang hiển hiện ngay trước mặt cô đây, nhìn từng chiếc xe đi qua, như để quên đi giá lạnh.

“Vậy thật quá đáng, lẽ nào ngay cả tiền phát áo bông cũng không có sao?” Huệ Thù rầu rĩ, nhíu mày.

Hoắc phu nhân vẫn bình tĩnh nói, “Tiền Chính phủ Bắc Bình chi trả cho hậu cần đều vào ngân hàng tư nhân cùng khói thuốc phiện hết rồi, còn đâu tiền phát áo bông cho binh lính nữa.” Huệ Thù tức đến nghẹn lời, cảm thấy xót xa trong lòng, không biết nên nói gì nữa.

“Cờ bạc thuốc phiện đến ngay cả áo bông cũng không phát nổi thì đối kháng sao được với quân Đông Soái trang bị đồ tân tiến của Nhật kia.” Hoắc phu nhân lại nói tiếp, phảng phất như đang lẩm bẩm một mình, “Trận này chắc đánh chả mất nhiều thời gian.”

Huệ Thù lòng chấn động.

Chớp mắt xe đã chạy vào sân ga, đỗ ngay sau đuôi xe lửa chuyên dụng đang bật đèn đỏ đã chờ từ trước, đầu xe xì ra khói trắng mịt mờ hòa vào cùng với sương mù. Cách hơn chục mét mà không thấy rõ mặt người, chỉ thấy mấy bóng người lờ mờ đi ra đón.

Người chờ sẵn trong sân ga tiến đến mở cửa xe, nghiêng người nhanh chóng thì thầm vài câu vào tai Hoắc phu nhân. Động tác Hoắc phu nhân có hơi dừng lại một chút, nhưng vẻ bình tĩnh trên mặt vẫn không thay đổi, quay đầu liếc Huệ Thù, “Kỳ tiểu thư, cô theo người này lên xe trước, đừng nói chuyện nhiều với người ngoài.”

Huệ Thù hiểu ý của cô, lập tức dựng thẳng cổ áo bành tô che đi khuôn mặt, rồi theo người kia đi ngang qua sân ga bước lên xe chuyên dụng.

Trước đó còn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thì thấy Hoắc phu nhân trầm tĩnh đứng ở giữa sân ga, ánh đèn chiếu rọi lên làn da trắng ngần dưới lớp quần áo màu đen, chiếc cằm kiêu ngạo hơi lộ ra, tựa như nếu có phải đối mặt trước thiên quân vạn mã thì một mình cô vẫn có thể gánh vác được.

Có mấy người đến trước mặt cô ấy, nói cười thân thiết, giống như đến để tiễn. Huệ Thù không quen những khuôn mặt đó, chỉ nhớ hình như đã gặp qua ở phủ họ Phó —— Thực sự đến tiễn, hay có mưu đồ gì khác? Cô không phân biệt được, nhưng trực giác trong lòng cô mách bảo chỉ sợ chuyện không suông sẻ.

Thời gian từ từ trôi qua, trên thành xe chuyên dụng có treo đồng hồ, mỗi một lần tích tắc lại như đang gõ vào lòng người.

Trong toa xe rất ấm áp, Huệ Thù cởi áo bành tô những vẫn đổ một ít mồ hôi, không biết là mồ hôi nóng hay là mồ hôi lạnh nữa.

Vài người hộ tống đứng canh trước cửa toa xe, sắc mặt bình tĩnh, không ai nói một câu với cô.

Lẽ nào thực sự có biến, hôm nay chưa thể đi sao.

Huệ Thù thấp thỏm không yên, trước đó còn lưu luyến không muốn đi, giờ đây như đạn đã lên nòng chỉ sợ hãi không thể đi ngay cho xong.

Không hiểu sao cô cảm giác như sau lưng có một cái miệng khổng lồ đang dần dần mở ra, như mối nguy hiểm đang từng bước ép sát.

Chỉ giây lát sau tiếng còi xe lửa vang lên, rít gào ầm ầm, vang dội như làn sóng ập đến mép đường ray.

Những người đến tiễn kia cuối cùng cũng lùi ra sau đứng trang nghiêm, hai bình nhì đứng hai bên cũng đồng thời nghiêm túc khom người cúi chào.

Hoắc phu nhân chậm rãi bước lên xe chuyên dụng, đứng trên cửa xe lại quay đầu mỉm cười gửi lời chào đến họ.

Khi cửa xe khép lại, xe lửa cũng bắt đầu chạy, từ từ chuyển động về phía trước.

Cứ vậy là đi?

Sĩ quan Hứa Tranh cùng vị Hoắc công tử kia đâu?

Huệ Thù hoang mang, cảm giác như có chuyện không ổn xảy ra, nhưng lại mờ mịt không hiểu ra sao.

Sau khi lên xe Hoắc phu nhân cũng không qua đây, cô và Huệ Thù ở hai toa khác nhau, ở giữa có người đi theo canh phòng, cửa toa luôn khép kín.

Huệ Thù bất đắc dĩ, ở trong toa tàu mà lo lắng đi đi lại lại vài bước, xong cũng đành rầu rĩ ngồi xuống.

Xe lửa đi càng lúc càng nhanh, liên tiếp kéo còi, khiến hơi nước trắng xóa cuồn cuộn từ đằng trước thổi xuống đây.

Ngoài cửa sổ từng tòa nhà nhấp nhô chạy lướt qua, rồi dần dần không thấy những mái nhà nữa, đi đến nơi có đồng ruộng bụi cây. Tuyết rơi bay lượn giữa trời, bám vào cửa kính, có thể nhìn thấy đủ sáu cánh của bông hoa tuyết … Trời phương Bắc khi sáng tỏ, đập vào mắt là vùng thôn quê đìu hiu, màu vàng úa trên mặt đất sắp bị tuyết rơi bao phủ.

Tiếng ray xe lửa loảng xoảng như đang gõ vào tâm trạng bàng hoàng của Huệ Thù, phút chốc bóng dáng Hoắc phu nhân cùng khuôn mặt Tứ thiếu luân phiên xẹt qua trước mắt… “Xưa kia em đến dương liễu lả lướt; nay em đi mưa tuyết mù trời”, một câu thơ cổ này bỗng vô cớ mà nghĩ đến, cũng không biết là bóng ai cảnh nào.

Miên man suy nghĩ một hồi, xe lửa bắt đầu rung lắc, không biết đến lúc nào mới ngừng lại.

Đợi đến khi tiếng còi vang lên, Huệ Thù mới giật mình nhận ra xe đã dừng lại rồi.

Ngoài cửa sổ vẫn là cảnh đồng quê mênh mông, đất đắp chồng thành từng đống to, cây cỏ mọc lộn xộn, không hề có sân ga, chỉ có con đường lầy lội dẫn đến những ngôi nhà rách nát ở đằng xa xa. Huệ Thù bật dậy, đang định hỏi người hầu đây là nơi nào, vì sao lại dừng xe —— nhưng đúng lúc này, bỗng kinh ngạc thấy con đường lầy lội kia tung đầy bụi đất, giữa những bụi cỏ hoang cao thấp lộn xộn, có một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới đây.

Hết chương 8.

Chú thích: [1] quấn xà cạp:


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status