Dường như chỉ trong một đêm, tất cả người trong tòa nhà đó đều biến mất không tung tích.
Căn nhà số 6 cùng số 7 ngõ Xuân Thâm đường Danh Sơn hai ngày liên tiếp đều đóng kín cửa sổ, không hề có người ra vào, Trình Dĩ Triết rốt cuộc cũng phát hiện ra có điều bất thường. Anh leo qua sân sau, đập bể cửa sổ trèo vào trong nhà, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một màu trắng xóa —— rèm cửa màu trắng, trần nhà trắng toát, đồ đạc trong nhà đều dùng vải trắng phủ lên trên, sàn nhà đầy bụi, và chỉ còn cái bóng trơ trọi của anh.
Trình Dĩ Triết xông lên lầu hai, mở từng căn phòng một mà tìm kiếm, chỉ kém cái là không đục tường nậy sàn nhà, nhưng ngay một sợi tóc của cô anh cũng không tìm thấy, thậm chí còn không có một vết tích nào chứng minh rằng từng có người sống ở đây. Cô cứ vậy mà biến mất, kể cả người quản gia huyền bí lẫn người làm ở đây, chỉ trong một đêm liền biến mất không tung tích…Anh rõ ràng còn nhớ đêm trước còn thấy đèn sáng trong phòng cô, phòng khách ở lầu một mở rộng cửa sổ, qua chiếc rèm tơ tằm màu trắng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng bận rộn của người quản gia.
Đứng trong phòng khách trống không, một câu, “Chuyện như giấc mộng tan biến không dấu vết” đột nhiên hiện lên trong đầu Trình Dĩ Triết, lại ở trong hoàn cảnh này mà nhớ đến, thật quá trớ trêu. Trình Dĩ Triết cười lớn một tiếng, rồi lại không ngừng cười, cười đến gập người, cười đến mức cổ họng khô khốc.
Sau ngày ấy, Niệm Khanh không còn xuất hiện ở tòa soạn nữa, chỉ có một phong thư từ chức đưa cho Diệp Khởi Hiến, đến cả đồ vật cá nhân còn sót lại ở tòa soạn cũng không đến lấy. Tự Mai sau khi kiểm kê những vật đó thì giao lại cho Trình Dĩ Triết, chỉ là một bản tiếng Anh tập thơ thể Sonnet mười bốn câu của quý bà Browning*, một chiếc lược cùng một bộ kính đen mới. Trên chiếc lược nhỏ còn có hai sợi tóc, khi nhặt lên lại có cảm giác dị thường, dường như không giống tóc —— lúc này mới hiểu ra, ngày thường tóc cô ấy vừa dày lại rối bù trông rất cồng kềnh, hóa ra là tóc giả, kể cả kính mắt chỉ sợ cũng là đồ hóa trang của cô ấy.
(*Elizabeth Barrett Browning (1806-1861), người Anh, là một trong các nhà thơ nổi tiếng nhất thời kỳ Victoria. Link )
Trình Dĩ Triết bỗng phục hồi tinh thần lại, trong lòng chợt có dự cảm xấu, vội vàng lái xe đến căn phòng hai chị em họ ở, quả nhiên trống rỗng…Hỏi hàng xóm thì họ nói là hôm trước đã chuyển đi, cùng một ngày với nhà số 7 ngõ Xuân Thâm.
Tại Medusa cũng liên tiếp mấy ngày không thấy Vân Y lên sân khấu, quản lý tự mình đứng ra giải thích, nhưng chỉ nói Vân tiểu thư bị bệnh cần tĩnh dưỡng, tạm thời sẽ không biểu diễn.
Chỉ còn một manh mối cuối cùng, đó là Niệm Kiều.
Trình Dĩ Triết tìm đến trường nữ sinh Giáo hội, lại ngoài ý muốn biết được một việc.
Tại trường không có nữ sinh nào tên Thẩm Niệm Kiều, chỉ có một Tống Niệm Kiều, hai ngày trước đã thôi học. Không ai biết lý do, ngay cả bạn bè thân thiết cùng lớp với cô cũng không biết vì sao. Bà sơ phụ trách quản lý học sinh cũng không biết nhiều, chỉ nói rằng có một người xưng là cô của Tống Niệm Kiều đến làm thủ tục xin thôi học. Trình Dĩ Triết truy đến cùng, hỏi về hình dáng của người đó, bà sơ nói rằng đó là một người phụ nữ mập mạp quần áo sang trọng, khuôn mặt tròn tóc uốn xoăn, giọng nói khẩu âm của vùng khác.
“Vân tiểu thư xin an tâm, tất cả chứng cứ đều đã được Tần gia giải quyết ổn thỏa.” bà Trần chớp chớp mi cười, giọng nói dịu dàng nịnh nọt, nhưng lại giả chất giọng gượng gạo của vùng khác, lọt vào trong tai cảm giác như ăn phải cơm sống.
Vân Y quay lưng về phía cửa, yên lặng đứng trước cửa sổ, rèm cửa tơ tằm màu vàng nhạt mỏng manh ôm lấy từng làn gió nhẹ, bồng bềnh bên cạnh cô, ánh chiều tà xiên qua sân nhà, rồi dần dần trượt dài tới ô cửa sổ, phủ lên bóng dáng thướt tha của cô một vầng sáng màu vàng kim. Những mảnh tua rua trên rèm cửa cứ một lúc lại chạm vào làn váy tơ tằm của cô, phát ra tiếng “sàn sạt”.
Đình viện cùng nhà mới xa hoa, theo lời Tần gia nói, dù cho công chúa Ả Rập ở cũng không cảm thấy uất ức.
Vân Y im lặng cười cười, nhớ tới ô cửa sổ nhỏ ở căn phòng kia, và nhớ tới những mái nhà ngói màu tro san sát nhau, cùng những con chim bồ câu trắng dạn người…Niệm Kiều bây giờ cũng ở nội trú trong trường nữ sinh quý tộc, không biết cô bé có nhớ về căn phòng nho nhỏ của hai chị em không.
Niệm Khanh lừa cô bé, nói rằng mẹ để lại tài sản đứng tên hai chị em, từ nay về sau Niệm Kiều sẽ được học trong ngôi trường tốt nhất. Lúc đầu Niệm Kiều không muốn, không thể buông bỏ khúc mắc với mẹ, đến cuối cùng lại bị Niệm Khanh thuyết phục. Dù sao trường Saint Allen cũng là niềm mơ ước của Niệm Kiều, cô bé ao ước được trở thành một người xuất sắc, là một người con gái đẹp thùy mị chân chính, để rồi một ngày nào đó mọi người đều phải liếc nhìn cô —— dù Niệm Kiều không nói ra, nhưng Niệm Khanh hiểu được hết, cho dù chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé lại ẩn nhẫn như vậy, thì cũng biết nuôi một giấc mộng mỹ lệ.
Chỉ có Thẩm Niệm Khanh là ngoại lệ, Thẩm Niệm Khanh không có một khát vọng nào, Thẩm Niệm Khanh chưa bao giờ nằm mơ giữa ban ngày.
Vân Y bật cười.
“Vân Tiểu thư?” Bà Trần thấy cô đứng đến xuất thần trước cửa sổ, nhịn không được lên tiếng gọi cô.
Vân Y quay đầu lại, đôi mắt vừa có chút sương mù lập tức thu lại, thay thế bằng thần thái sắc bén mà quyến rũ tựa như một con mèo đang nằm phục ở một nơi gần đấy.
Bà Trần không dám nhìn thẳng vào mắt cô, miễn cưỡng cười cười, “Thời gian không còn sớm nữa, để tôi nói lái xe chuẩn bị xuất phát.”
Vân Y chỉ cho Tiết Tấn minh đón cô ở Medusa, từ nhà cô đến Medusa phải đi đường vòng nên tốn thêm một ít thời gian. Tài xế dọc đường cũng không lên tiếng, còn Vân Y tinh thần phân tán, ngẩn ngơ nhìn đường vân trên lòng bàn tay đến xuất thần…Ngày đó khi đưa Niệm Kiều đi nhập học, không biết cô bé học được trò tạp kỹ từ nơi nào, la hét muốn xem chỉ tay của Niệm Khanh. Cả buổi nói toàn chuyện không đâu, lại bất chợt kêu lên sợ hãi, nói rằng, chị, trên đường vận mệnh của chị rẽ ra một nhánh rất lớn, tương lai sẽ gặp được một người vô cùng quan trọng sẽ thay đổi số mệnh của chị.
Vân Y nhìn lòng bàn tay của mình, cười chua chát —— thay đổi, trải qua hàng loạt biến động như thế còn ít hay sao.
Không sai, có lẽ ngay đêm nay sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi, cũng có thể chỉ có mình cô bị thay đổi.
Trước tòa thị chính tổ chức đại tiệc, trên con đường rộng lớn đỗ đầy xe của các chính khách cùng những nhân vật nổi tiếng, trong phòng yến tiệc được trang trí huy hoàng, bóng người đi lại đan xen vào nhau, âm nhạc trầm thấp như nước chảy xuôi. Thời điểm này không còn sớm cũng không có muộn, các quý khách nhộn nhịp tiến vào cửa chính, hướng về phía bạn bè quen thuộc mà bắt chuyện thăm hỏi. Trên nóc phòng treo đèn chùm pha lê cớ lớn, cũng chính là lễ vật của một nhân vật quyền thế thần bí đặc biệt nhờ Florence tinh chế tặng cho Thuần thân vương, sau lại được Thuần thân vương tặng lại cho công sứ Anh Quốc; đến bây giờ lại được treo tại đây, là một chiếc đèn phức tạp có hơn ba nghìn nhánh đèn, chỉ tại lễ mừng long trọng mới được bày ra. Để nghênh đón Hoắc Trọng Hanh, một lần nữa ba nghìn ngọn đèn lại được thắp sáng, khiến cho đại sảnh rộng lớn hình tròn sáng như ban ngày, quang cảnh mờ ảo như trong mơ, xa hoa lộng lẫy qua mức cần thiết.
Các cô gái tóc mây mặc quần áo lộng lẫy đều tụ lại một chỗ thấp giọng nói chuyện, mỗi người đều tỏ ra đoan trang hiền thục, trong đó còn có rất nhiều khuôn mặt tóc vàng mắt xanh; các cô gái ăn mặc hiện đại thì đung đưa làn váy, đi bên cạnh bạn trai của mình rất tự nhiên mà mỉm cười thăm hỏi về phía những người không quen biết. Những anh bồi bàn khôi ngô thì bận bịu đi lại như thoi đưa trong đại sảnh và cửa chính, mỗi người đều thắt nơ trên cổ áo, bưng khay bạc cúi đầu mỉm cười, dâng rượu cho các tân khách kiêu căng.
Quang cảnh cứ thanh nhã trang trọng như vậy cho đến khi Tiết Tấn Minh cùng Vân Y xuất hiện.
Rất nhiều người về sau vẫn luôn miệng nói rằng, họ chưa bao giờ gặp qua đôi nam nữ nào xinh đẹp đến như vậy.
Không ai có thể mặc bộ lễ phục màu đen tinh tế đẹp mắt hơn hắn, để có thể ăn mặc như thế đòi hỏi phải có quý khí trời sinh, cùng với tư thái khoan thai hào phóng, vừa tự nhiên lại không lòe loẹt, đúng là khí phách của thế gia —— thế nhưng, người đi bên cạnh hắn chính là Vân Y, lại xinh đẹp như ngọc có phần bạc nhược, tựa như bị quang cảnh tươi đẹp đè ép đi.
Các thiếu nữ đương thời đều cắt tóc ngắn ngang vai, còn cô lại để thả mái tóc đen dày xuống, bên tai là bông tai ngọc bích kiểu dài đong đưa rực rỡ. Sườn xám màu bạc cắt may duyên dáng, làn váy thiêu chim công phát ra ánh sáng xanh lục, màu xanh phản chiếu dày đặc lên nước da trắng như tuyết, lấp lánh ngàn điểm sáng, tựa như mỹ nhân ngư từ dưới biển thẳm đi lên, xinh đẹp mà yêu dị.
Chỉ trong tích tắc, mọi người thậm chí quên mất thân phận của cô, không chú ý đến việc cô cùng Tiết Tấn Minh xuất hiện cùng nhau trong dịp này, tại sao lại đột ngột và không thích hợp như vậy…Đương nhiên là chỉ không chú ý trong tích tắc. Sau khi phục hồi tinh thần, các thục nữ lại ào ào trốn tránh ra phía sau, thậm chí còn xòe quạt che đi khuôn mặt. Các quý ông quyền thế thì đi tới bên Tiết tứ công tử ân cần thăm hỏi, cũng thuận tiện thưởng thức bạn gái của anh. Tiết Tấn Minh nắm tay Vân Y, ung dung băng qua đại sảnh, không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ niềm lạc thú này.
“Không cần phải ngụy trang quân tử, cũng có được sự ưu ái này.” Anh ghé đầu cười nhẹ bên tai Vân Y.
Vân Y mỉm cười, ngón tay bấu nhẹ lên cánh tay anh, “Đừng vội cao hứng, mau treo khuôn mặt quân tử của anh lên đi.”
Tiết Tấn Minh theo ánh mắt của Vân Y mà quay đầu lại, vài tên công sứ ngoại quốc cùng nhân viên Chính phủ cấp cao đang đi xuống cầu thang tụ họp với nhóm người đứng ở giữa sảnh, Phương Kế Nghiêu đã trông thấy bọn họ từ lâu, trên mặt vẫn mang ý cười như cũ, cười đến cứng nhắc. Bên cạnh hắn là thiếu nữ xinh đẹp cao gầy không hề che giấu vẻ mặt tức giận, hung hăng trừng mắt về phía họ.
Phương Lạc Lệ mặc sườn xám màu hồng phấn thêu họa tiết hoa hồng, mái tóc đen dày dùng ruy băng màu vàng nhạt buộc trên đỉnh đầu, rồi thắt một cái nơ bướm xinh đẹp lệch sang một bên, trên khuôn mặt thanh xuân không hề che giấu sự tức giận cùng nỗi thất vọng. Còn Phương phu nhận bên cạnh cô thì ngược lại, bà ta vẫn duy trì vẻ mặt bình thường không lộ ra chút biểu hiện nào.
Nhưng kỳ thực, Phương phu nhân đang hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui, thực không muốn gặp ai nữa.
Tiết Tấn Minh vốn nổi tiếng phóng đãng, cho dù Phương phu nhân ít giao thiệp với bên ngoài cũng từng nghe nói hắn qua lại với cô ca sĩ nổi tiếng kia —— chỉ hận Kế Nghiêu một lòng muốn leo lên quyền quý, kiên quyết bắt Lạc Lệ với tên hoa công tử kia ở cùng một chỗ. Vẫn còn cố mà nói làm người mà không phong lưu thì uổng tuổi trẻ, dạy hư con bé Lạc Lệ này khiến nó một lòng một dạ chỉ nghĩ đến họ Tiết kia. Bây giờ thì tuyệt lắm, người ta căn bản chưa bao giờ để Phương Kế Nghiêu vào trong mắt, ngang nhiên dẫn theo tình nhân tham dự hội nghị, cứ đường đường mà coi thể diện của Tỉnh trưởng như tấm thảm mà giẫm đạp lên.
Phương phu nhân trong bụng oán hận mà nghĩ, nhất là khi bị người ta giẫm đạp lên rồi mà còn phải điềm nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn cười!
Phương Kế Nghiêu suy cho cùng vẫn là người lâu năm chìm nổi trong chốn quan trường, biết rõ Tiết Tấn Minh cố ý làm hắn mất mặt, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng đành phải giả vờ như không thấy Vân Y, vẫn cùng Tiết Tấn Minh hàn huyên chào hỏi như cũ. Mấy người xung quanh cũng phụ họa trò chuyện theo mấy chủ đề vụn vặn trong chốn quan trường, chỉ luẩn quẩn nói ai vừa bị mất thế, ai vừa bị bêu xấu. Số còn lại thì thức thời rút lui, trong lòng Phương Kế Nghiêu quá minh bạch, qua đêm nay, có lẽ hắn sẽ thành trò hề cho mọi người bàn tán.
Nhìn Tiết Tấn Minh tươi cười hào phóng đường hoàng, Phương Lạc Lệ âm thầm oán hận đến run chân, càng hận người phụ nữ như hồ ly tinh bên người hắn, cô ta còn dám mỉm cười với cô! Với sự giáo dưỡng từ nhỏ đã quen ra lệnh người khác cô lập tức quay đầu đi, tuyệt đối không nhìn cô ta lấy một cái, cho dù cùng cô ta nói chuyện cũng cảm thấy nhục nhã. Nhưng cô ta bỗng nhiên dịu dàng nói, “Tứ thiếu, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.”
“Được thôi, cần tôi đi cùng em không?” Tiết Tấn Minh đoán không ra suy nghĩ của cô, hiểu rõ tính tình cô hỉ nộ thất thường, đằng sau câu nói kia chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo xuất phát từ sự lễ độ.
“Không cần.”Vân Y cười rồi xoay người đi, không để ý đến người khác, nhưng lại liếc mắt về phía Phương Lạc Lệ cười nói, “Phương tiểu thư trong lòng buồn bực sao, có muốn đi cùng tôi không?”
Phương Lạc Lệ giật mình, chợt ý thức được, bản thân mình đang bị khiêu khích trực tiếp!
Tầm mắt Vân Y không kiêng nể gì mà đâm thẳng vào cơn thịnh nộ của cô ta, hai gò má đỏ lên, buột miệng đáp lại, “Được.”
“Lạc Lệ!” Hai vợ chồng Phương Kế Nghiêu đồng thời quát lên. Phương Lạc Lệ tính tình vẫn luôn quật cường ngang bướng, bọn họ lo sợ Vân Y có dụng ý xấu, càng nhìn càng thấy cô giống như dạng phụ nữ có thể sử dụng đủ loại mánh khóe. Không đợi Phương phu nhân mở miệng, Phương Lạc Lệ đã đến trước mặt Tiết Tấn Minh lườm anh một cái, rồi quay qua Vân Y cười ngạo nghễ, “Vừa hay, tôi cũng muốn đi ra ngoài một lát.”
Hai người thướt tha sóng vai cùng đi, bóng lưng cao gầy như nhau xuyên qua đại sảnh, dần biến mất trong tầm nhìn của bọn họ.
Phương phu nhân muốn đi theo, lại bị Phương Kế Nghiêu dùng ánh mắt ra hiệu dừng lại. Hắn biết rõ tính tình con gái nóng nảy, không dễ để người khác bắt nạt, chỉ cầu cho bà vợ tính nóng vội này đừng gây thêm phiền phức. Tuy bên người trống không nhưng Tiết Tấn Minh lại mỉm cười vui vẻ, mặt mày hớn hở thoải mái —— hai người đẹp tranh chấp, nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là anh.
Hai người đi một lúc lâu vẫn chưa thấy trở lại, trong sảnh khách khứa đã đến đầy đủ, tính ra giờ này nhân vật chính cũng sắp đến rồi.
Mọi người xung quanh vẫn chỉ nói về đề tài quan chức nặng nề nhạt nhẽo, Tiết Tấn Minh miễn cưỡng nói cười, ánh mắt dao động khắp mọi nơi, nhưng cũng không thấy bóng dáng hai người kia. Đang lúc nôn nóng, thì nghe thấy giọng nói trong vắt gọi thẳng tên anh, “Tiết Tấn Minh!”
Khỏi cần quay đầu lại cũng biết là Phương Lạc Lệ.
“Tôi đang nghĩ hai người đã chạy đi đâu.” Tiết Tấn Minh mỉm cười quay đầu lại, phía sau chỉ có một mình Phương Lạc Lệ, không thấy bóng dáng Vân Y đâu. Trước mặt mọi người, Phương Lạc Lệ tự nhiên ôm lấy khuỷu tay Tiết Tấn Minh, nghiêng đầu cười nói, “Xin lỗi, Tứ thiếu tạm thời vắng mặt một lát.”
Phương phu nhân ho khan một tiếng, buồn bực vì sự ngang bướng của con bé, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô kéo Tiết Tấn Minh đi.
Tiết Tấn Minh bị cô kéo đến góc khuất, Phương Lạc Lệ đột nhiên quay đầu, trên mặt không còn vẻ tươi cười. Tiết Tấn Minh cảm thấy xấu hổ, vội vàng cười nói, “Tiểu thư à, em lại đùa gì vậy?”
Phương Lạc Lệ hừ một tiếng, “Chúng ta chơi trò chơi, chơi trò bịt mắt bắt dê được không?”
Tiết Tấn Minh dở khóc dở cười, “Em năm nay bao nhiêu tuổi, mà vẫn còn chơi trò bịt mắt bắt dê? Vân Y đâu?”
“Cô ta đi trốn rồi.” Lạc Lệ khoanh tay trước ngực, giả vờ vô tội chớp chớp mắt, “ Trò chơi đã bắt đầu rồi, anh hãy tranh thủ thời gian đi tìm cô ta đi, thời gian không còn nhiều đâu.”
“Lạc Lệ đừng quấy rối, em biết đây là đâu không?” Tiết Tấn Minh nhíu mày.
“Quên không nói với anh, em cùng Vân tiểu thư có đặt cược với nhau, nếu anh không tìm được cô ta, em thắng; nếu tìm được, em thua, chơi đến khi vũ hội bắt đầu mới thôi, tiền đặt cược chính là anh!” Phương Lạc Lệ nhún vai cười, quay đầu nghênh ngang đi. Tiết Tấn Minh ngây người, định đuổi theo cô để hỏi cho rõ, lại nghe thấy nhạc quân đội đón tiếp khách vang lên ở cửa chính, mọi người trong sảnh nhao nhao nhìn về phía cửa, Phương Kế Nghiêu cùng các quan chức khác vội vàng đi xuyên qua đại sảnh.
Hoắc Trọng Hanh rốt cuộc đã tới.
Lần đầu tiên trông thấy Hoắc Trọng Hanh, Tiết Tấn Minh cảm thấy bất ngờ, người này có phong thái tướng mạo quá đẹp, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của anh, anh cho rằng hắn phải là người có thái độ hống hách dũng mãnh. Đêm nay không giống như mọi lần, Hoắc Trọng Hanh không mặc bộ quân phục để tham dự, mà mặc bộ lễ phục màu đen. Mọi người đều khom người, tránh ra hai bên để lại một đường ở giữa. Hoắc Trọng Hanh bỏ mũ dạ xuống, thong dong bước vào đại sảnh, Phương Kế Nghiêu mỉm cười tiến lên bắt tay nghênh đón, anh không hề tỏ thái độ diễu võ dương oai, chỉ có khóe môi hơi lơ đãng lộ ra ý cười ngạo mạn.
Phương Kế Nghiêu đứng tại chỗ giới thiệu từng quan chức cho anh, đến lượt Tiết Tấn Minh, Hoắc Trọng Hanh thản nhiên nhìn một cái, chỉ nói ngắn gọn, “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Hai chữ, một ánh mắt, mang theo áp lực vô hình, buộc Tiết Tấn Minh phải áp chế sự khó chịu trong lòng.
Thật là một đêm khiến người ta bực mình.
Vân Y quả nhiên mất tích, tìm mọi nơi mà không thấy bóng người; Phương Lạc Lệ không hiểu sao lại chơi cái trò này, cũng né tránh anh; Hoắc Trọng Hanh thì trở thành trung tâm được mọi người vây quanh, nhớ ngày trước Phương Kế Nghiêu mồm miệng cứng rắn lắm, thế mà bây giờ trước mặt hắn lại bày ra bản mặt tươi cười hèn mọn…Tiếp đó Phương Tỉnh trưởng dài dòng phát biểu chào mừng Hoắc Trọng Hanh, còn Hoắc Thống đốc cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu đáp lễ —— càng bình thản, càng khiến người khác phải nịnh nọt, quả nhiên nòng súng mới là quyền lực thực sự sao? Tiết Tấn Minh cười lạnh lùng, im lặng rời khỏi nơi đông người, cầm ly rượu thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng càng lúc càng bực tức.
Chẳng nhẽ hai người phụ nữ kia thực sự liên kết với nhau, nhàm chán đem anh thành tiền đặt cược…Tiết Tấn Minh vừa đi xuyên qua đám người vừa ngẫm nghĩ xem Vân Y có thể trốn ở chỗ nào. Đúng lúc này, đèn trong sảnh biến đổi, âm nhạc vang lên, đã đến giờ bắt đầu vũ hội.
Ánh đèn dần tối đi, Hoắc Trọng Hanh mỉm cười khom người về phía Phương phu nhân, mời bà khiêu vũ.
Phương Lạc Lệ băng qua đoàn người đi tới trước mặt Tiết Tấn Minh, ngẩng đầu cười, “Em thắng.”
Trong khoang nhạc các nhạc công bắt đầu cầm nhạc cụ và mở bản nhạc, để chuẩn bị tấu khúc mở màn. Ngay trong lúc đó đột nhiên tiếng đàn piano hùng dũng vang lên, từng chuỗi nốt nhạc như thác đổ ào ạt, đó chính là vũ khúc Polonaise “Anh hùng” của Chopin.( Link )
Các nhạc công đều giật mình, cầm nhạc cụ ngơ ngác nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng đàn tấu lên ngày càng mạnh mẽ, làm nổi bật lên chủ đề về người anh hùng, nốt nhạc tràn ngập sự tự tin cùng sức mạnh; uyển chuyển trầm bổng, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập trên chiến trận, như thiên quân vạn mã quyết chiến không chùn bước, làm chấn động lòng người nghe cứ như chiến trận đang hiện ra ngay trước mắt.
Kể cả Hoắc Trọng Hanh, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bị tiếng đàn làm lay động tâm can.
Sau cùng tiếng đàn càng thêm khí thế bức người, tựa như khúc ca khải hoàn ca tụng người anh hùng theo cách nhiệt liệt nhất.
Khi tiếng đàn im bặt, toàn sảnh trong phút chốc cũng lặng đi, rồi tiếng vỗ tay vang lên, Hoắc Trọng Hanh chính là người vỗ tay đầu tiên.
Ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm, phía sau chiếc đàn piano màu đen, một bóng dáng thướt tha bình thản đứng lên.
Tiếng vỗ tay như thủy triều trong tích tắc ngừng lại.
Cô đi ngang qua ánh mắt của mọi người, thẳng tắp đi đến trước mặt Hoắc Trọng Hanh, ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười xinh đẹp.
Khuôn mặt đó, khiến cho Hoắc Trọng Hanh ngẩn ngơ trong phút chốc, rồi lại nghe thấy cô dùng thanh âm cực thấp chỉ để hai bên nghe rõ, nói, “Quà tặng này, thích không?”
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì có thể nhận nhầm, nhưng thanh âm này thì không nhầm vào đâu được.
“Đây là quà cho ta?” Ánh mắt Hoắc Trọng Hanh sáng rực nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, “Bản nhạc, hay là cô?”
Anh cười rộ lên, đường viền quai hàm mở rộng ra vô cùng cương nghị, lộ ra phong thái không thể tả bằng lời được.
“Cả hai.” Vân Y cười thở dài, lồng ngực hơi hơi tắc nghẹn.
Căn nhà số 6 cùng số 7 ngõ Xuân Thâm đường Danh Sơn hai ngày liên tiếp đều đóng kín cửa sổ, không hề có người ra vào, Trình Dĩ Triết rốt cuộc cũng phát hiện ra có điều bất thường. Anh leo qua sân sau, đập bể cửa sổ trèo vào trong nhà, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một màu trắng xóa —— rèm cửa màu trắng, trần nhà trắng toát, đồ đạc trong nhà đều dùng vải trắng phủ lên trên, sàn nhà đầy bụi, và chỉ còn cái bóng trơ trọi của anh.
Trình Dĩ Triết xông lên lầu hai, mở từng căn phòng một mà tìm kiếm, chỉ kém cái là không đục tường nậy sàn nhà, nhưng ngay một sợi tóc của cô anh cũng không tìm thấy, thậm chí còn không có một vết tích nào chứng minh rằng từng có người sống ở đây. Cô cứ vậy mà biến mất, kể cả người quản gia huyền bí lẫn người làm ở đây, chỉ trong một đêm liền biến mất không tung tích…Anh rõ ràng còn nhớ đêm trước còn thấy đèn sáng trong phòng cô, phòng khách ở lầu một mở rộng cửa sổ, qua chiếc rèm tơ tằm màu trắng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng bận rộn của người quản gia.
Đứng trong phòng khách trống không, một câu, “Chuyện như giấc mộng tan biến không dấu vết” đột nhiên hiện lên trong đầu Trình Dĩ Triết, lại ở trong hoàn cảnh này mà nhớ đến, thật quá trớ trêu. Trình Dĩ Triết cười lớn một tiếng, rồi lại không ngừng cười, cười đến gập người, cười đến mức cổ họng khô khốc.
Sau ngày ấy, Niệm Khanh không còn xuất hiện ở tòa soạn nữa, chỉ có một phong thư từ chức đưa cho Diệp Khởi Hiến, đến cả đồ vật cá nhân còn sót lại ở tòa soạn cũng không đến lấy. Tự Mai sau khi kiểm kê những vật đó thì giao lại cho Trình Dĩ Triết, chỉ là một bản tiếng Anh tập thơ thể Sonnet mười bốn câu của quý bà Browning*, một chiếc lược cùng một bộ kính đen mới. Trên chiếc lược nhỏ còn có hai sợi tóc, khi nhặt lên lại có cảm giác dị thường, dường như không giống tóc —— lúc này mới hiểu ra, ngày thường tóc cô ấy vừa dày lại rối bù trông rất cồng kềnh, hóa ra là tóc giả, kể cả kính mắt chỉ sợ cũng là đồ hóa trang của cô ấy.
(*Elizabeth Barrett Browning (1806-1861), người Anh, là một trong các nhà thơ nổi tiếng nhất thời kỳ Victoria. Link )
Trình Dĩ Triết bỗng phục hồi tinh thần lại, trong lòng chợt có dự cảm xấu, vội vàng lái xe đến căn phòng hai chị em họ ở, quả nhiên trống rỗng…Hỏi hàng xóm thì họ nói là hôm trước đã chuyển đi, cùng một ngày với nhà số 7 ngõ Xuân Thâm.
Tại Medusa cũng liên tiếp mấy ngày không thấy Vân Y lên sân khấu, quản lý tự mình đứng ra giải thích, nhưng chỉ nói Vân tiểu thư bị bệnh cần tĩnh dưỡng, tạm thời sẽ không biểu diễn.
Chỉ còn một manh mối cuối cùng, đó là Niệm Kiều.
Trình Dĩ Triết tìm đến trường nữ sinh Giáo hội, lại ngoài ý muốn biết được một việc.
Tại trường không có nữ sinh nào tên Thẩm Niệm Kiều, chỉ có một Tống Niệm Kiều, hai ngày trước đã thôi học. Không ai biết lý do, ngay cả bạn bè thân thiết cùng lớp với cô cũng không biết vì sao. Bà sơ phụ trách quản lý học sinh cũng không biết nhiều, chỉ nói rằng có một người xưng là cô của Tống Niệm Kiều đến làm thủ tục xin thôi học. Trình Dĩ Triết truy đến cùng, hỏi về hình dáng của người đó, bà sơ nói rằng đó là một người phụ nữ mập mạp quần áo sang trọng, khuôn mặt tròn tóc uốn xoăn, giọng nói khẩu âm của vùng khác.
“Vân tiểu thư xin an tâm, tất cả chứng cứ đều đã được Tần gia giải quyết ổn thỏa.” bà Trần chớp chớp mi cười, giọng nói dịu dàng nịnh nọt, nhưng lại giả chất giọng gượng gạo của vùng khác, lọt vào trong tai cảm giác như ăn phải cơm sống.
Vân Y quay lưng về phía cửa, yên lặng đứng trước cửa sổ, rèm cửa tơ tằm màu vàng nhạt mỏng manh ôm lấy từng làn gió nhẹ, bồng bềnh bên cạnh cô, ánh chiều tà xiên qua sân nhà, rồi dần dần trượt dài tới ô cửa sổ, phủ lên bóng dáng thướt tha của cô một vầng sáng màu vàng kim. Những mảnh tua rua trên rèm cửa cứ một lúc lại chạm vào làn váy tơ tằm của cô, phát ra tiếng “sàn sạt”.
Đình viện cùng nhà mới xa hoa, theo lời Tần gia nói, dù cho công chúa Ả Rập ở cũng không cảm thấy uất ức.
Vân Y im lặng cười cười, nhớ tới ô cửa sổ nhỏ ở căn phòng kia, và nhớ tới những mái nhà ngói màu tro san sát nhau, cùng những con chim bồ câu trắng dạn người…Niệm Kiều bây giờ cũng ở nội trú trong trường nữ sinh quý tộc, không biết cô bé có nhớ về căn phòng nho nhỏ của hai chị em không.
Niệm Khanh lừa cô bé, nói rằng mẹ để lại tài sản đứng tên hai chị em, từ nay về sau Niệm Kiều sẽ được học trong ngôi trường tốt nhất. Lúc đầu Niệm Kiều không muốn, không thể buông bỏ khúc mắc với mẹ, đến cuối cùng lại bị Niệm Khanh thuyết phục. Dù sao trường Saint Allen cũng là niềm mơ ước của Niệm Kiều, cô bé ao ước được trở thành một người xuất sắc, là một người con gái đẹp thùy mị chân chính, để rồi một ngày nào đó mọi người đều phải liếc nhìn cô —— dù Niệm Kiều không nói ra, nhưng Niệm Khanh hiểu được hết, cho dù chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé lại ẩn nhẫn như vậy, thì cũng biết nuôi một giấc mộng mỹ lệ.
Chỉ có Thẩm Niệm Khanh là ngoại lệ, Thẩm Niệm Khanh không có một khát vọng nào, Thẩm Niệm Khanh chưa bao giờ nằm mơ giữa ban ngày.
Vân Y bật cười.
“Vân Tiểu thư?” Bà Trần thấy cô đứng đến xuất thần trước cửa sổ, nhịn không được lên tiếng gọi cô.
Vân Y quay đầu lại, đôi mắt vừa có chút sương mù lập tức thu lại, thay thế bằng thần thái sắc bén mà quyến rũ tựa như một con mèo đang nằm phục ở một nơi gần đấy.
Bà Trần không dám nhìn thẳng vào mắt cô, miễn cưỡng cười cười, “Thời gian không còn sớm nữa, để tôi nói lái xe chuẩn bị xuất phát.”
Vân Y chỉ cho Tiết Tấn minh đón cô ở Medusa, từ nhà cô đến Medusa phải đi đường vòng nên tốn thêm một ít thời gian. Tài xế dọc đường cũng không lên tiếng, còn Vân Y tinh thần phân tán, ngẩn ngơ nhìn đường vân trên lòng bàn tay đến xuất thần…Ngày đó khi đưa Niệm Kiều đi nhập học, không biết cô bé học được trò tạp kỹ từ nơi nào, la hét muốn xem chỉ tay của Niệm Khanh. Cả buổi nói toàn chuyện không đâu, lại bất chợt kêu lên sợ hãi, nói rằng, chị, trên đường vận mệnh của chị rẽ ra một nhánh rất lớn, tương lai sẽ gặp được một người vô cùng quan trọng sẽ thay đổi số mệnh của chị.
Vân Y nhìn lòng bàn tay của mình, cười chua chát —— thay đổi, trải qua hàng loạt biến động như thế còn ít hay sao.
Không sai, có lẽ ngay đêm nay sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi, cũng có thể chỉ có mình cô bị thay đổi.
Trước tòa thị chính tổ chức đại tiệc, trên con đường rộng lớn đỗ đầy xe của các chính khách cùng những nhân vật nổi tiếng, trong phòng yến tiệc được trang trí huy hoàng, bóng người đi lại đan xen vào nhau, âm nhạc trầm thấp như nước chảy xuôi. Thời điểm này không còn sớm cũng không có muộn, các quý khách nhộn nhịp tiến vào cửa chính, hướng về phía bạn bè quen thuộc mà bắt chuyện thăm hỏi. Trên nóc phòng treo đèn chùm pha lê cớ lớn, cũng chính là lễ vật của một nhân vật quyền thế thần bí đặc biệt nhờ Florence tinh chế tặng cho Thuần thân vương, sau lại được Thuần thân vương tặng lại cho công sứ Anh Quốc; đến bây giờ lại được treo tại đây, là một chiếc đèn phức tạp có hơn ba nghìn nhánh đèn, chỉ tại lễ mừng long trọng mới được bày ra. Để nghênh đón Hoắc Trọng Hanh, một lần nữa ba nghìn ngọn đèn lại được thắp sáng, khiến cho đại sảnh rộng lớn hình tròn sáng như ban ngày, quang cảnh mờ ảo như trong mơ, xa hoa lộng lẫy qua mức cần thiết.
Các cô gái tóc mây mặc quần áo lộng lẫy đều tụ lại một chỗ thấp giọng nói chuyện, mỗi người đều tỏ ra đoan trang hiền thục, trong đó còn có rất nhiều khuôn mặt tóc vàng mắt xanh; các cô gái ăn mặc hiện đại thì đung đưa làn váy, đi bên cạnh bạn trai của mình rất tự nhiên mà mỉm cười thăm hỏi về phía những người không quen biết. Những anh bồi bàn khôi ngô thì bận bịu đi lại như thoi đưa trong đại sảnh và cửa chính, mỗi người đều thắt nơ trên cổ áo, bưng khay bạc cúi đầu mỉm cười, dâng rượu cho các tân khách kiêu căng.
Quang cảnh cứ thanh nhã trang trọng như vậy cho đến khi Tiết Tấn Minh cùng Vân Y xuất hiện.
Rất nhiều người về sau vẫn luôn miệng nói rằng, họ chưa bao giờ gặp qua đôi nam nữ nào xinh đẹp đến như vậy.
Không ai có thể mặc bộ lễ phục màu đen tinh tế đẹp mắt hơn hắn, để có thể ăn mặc như thế đòi hỏi phải có quý khí trời sinh, cùng với tư thái khoan thai hào phóng, vừa tự nhiên lại không lòe loẹt, đúng là khí phách của thế gia —— thế nhưng, người đi bên cạnh hắn chính là Vân Y, lại xinh đẹp như ngọc có phần bạc nhược, tựa như bị quang cảnh tươi đẹp đè ép đi.
Các thiếu nữ đương thời đều cắt tóc ngắn ngang vai, còn cô lại để thả mái tóc đen dày xuống, bên tai là bông tai ngọc bích kiểu dài đong đưa rực rỡ. Sườn xám màu bạc cắt may duyên dáng, làn váy thiêu chim công phát ra ánh sáng xanh lục, màu xanh phản chiếu dày đặc lên nước da trắng như tuyết, lấp lánh ngàn điểm sáng, tựa như mỹ nhân ngư từ dưới biển thẳm đi lên, xinh đẹp mà yêu dị.
Chỉ trong tích tắc, mọi người thậm chí quên mất thân phận của cô, không chú ý đến việc cô cùng Tiết Tấn Minh xuất hiện cùng nhau trong dịp này, tại sao lại đột ngột và không thích hợp như vậy…Đương nhiên là chỉ không chú ý trong tích tắc. Sau khi phục hồi tinh thần, các thục nữ lại ào ào trốn tránh ra phía sau, thậm chí còn xòe quạt che đi khuôn mặt. Các quý ông quyền thế thì đi tới bên Tiết tứ công tử ân cần thăm hỏi, cũng thuận tiện thưởng thức bạn gái của anh. Tiết Tấn Minh nắm tay Vân Y, ung dung băng qua đại sảnh, không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ niềm lạc thú này.
“Không cần phải ngụy trang quân tử, cũng có được sự ưu ái này.” Anh ghé đầu cười nhẹ bên tai Vân Y.
Vân Y mỉm cười, ngón tay bấu nhẹ lên cánh tay anh, “Đừng vội cao hứng, mau treo khuôn mặt quân tử của anh lên đi.”
Tiết Tấn Minh theo ánh mắt của Vân Y mà quay đầu lại, vài tên công sứ ngoại quốc cùng nhân viên Chính phủ cấp cao đang đi xuống cầu thang tụ họp với nhóm người đứng ở giữa sảnh, Phương Kế Nghiêu đã trông thấy bọn họ từ lâu, trên mặt vẫn mang ý cười như cũ, cười đến cứng nhắc. Bên cạnh hắn là thiếu nữ xinh đẹp cao gầy không hề che giấu vẻ mặt tức giận, hung hăng trừng mắt về phía họ.
Phương Lạc Lệ mặc sườn xám màu hồng phấn thêu họa tiết hoa hồng, mái tóc đen dày dùng ruy băng màu vàng nhạt buộc trên đỉnh đầu, rồi thắt một cái nơ bướm xinh đẹp lệch sang một bên, trên khuôn mặt thanh xuân không hề che giấu sự tức giận cùng nỗi thất vọng. Còn Phương phu nhận bên cạnh cô thì ngược lại, bà ta vẫn duy trì vẻ mặt bình thường không lộ ra chút biểu hiện nào.
Nhưng kỳ thực, Phương phu nhân đang hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui, thực không muốn gặp ai nữa.
Tiết Tấn Minh vốn nổi tiếng phóng đãng, cho dù Phương phu nhân ít giao thiệp với bên ngoài cũng từng nghe nói hắn qua lại với cô ca sĩ nổi tiếng kia —— chỉ hận Kế Nghiêu một lòng muốn leo lên quyền quý, kiên quyết bắt Lạc Lệ với tên hoa công tử kia ở cùng một chỗ. Vẫn còn cố mà nói làm người mà không phong lưu thì uổng tuổi trẻ, dạy hư con bé Lạc Lệ này khiến nó một lòng một dạ chỉ nghĩ đến họ Tiết kia. Bây giờ thì tuyệt lắm, người ta căn bản chưa bao giờ để Phương Kế Nghiêu vào trong mắt, ngang nhiên dẫn theo tình nhân tham dự hội nghị, cứ đường đường mà coi thể diện của Tỉnh trưởng như tấm thảm mà giẫm đạp lên.
Phương phu nhân trong bụng oán hận mà nghĩ, nhất là khi bị người ta giẫm đạp lên rồi mà còn phải điềm nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn cười!
Phương Kế Nghiêu suy cho cùng vẫn là người lâu năm chìm nổi trong chốn quan trường, biết rõ Tiết Tấn Minh cố ý làm hắn mất mặt, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng đành phải giả vờ như không thấy Vân Y, vẫn cùng Tiết Tấn Minh hàn huyên chào hỏi như cũ. Mấy người xung quanh cũng phụ họa trò chuyện theo mấy chủ đề vụn vặn trong chốn quan trường, chỉ luẩn quẩn nói ai vừa bị mất thế, ai vừa bị bêu xấu. Số còn lại thì thức thời rút lui, trong lòng Phương Kế Nghiêu quá minh bạch, qua đêm nay, có lẽ hắn sẽ thành trò hề cho mọi người bàn tán.
Nhìn Tiết Tấn Minh tươi cười hào phóng đường hoàng, Phương Lạc Lệ âm thầm oán hận đến run chân, càng hận người phụ nữ như hồ ly tinh bên người hắn, cô ta còn dám mỉm cười với cô! Với sự giáo dưỡng từ nhỏ đã quen ra lệnh người khác cô lập tức quay đầu đi, tuyệt đối không nhìn cô ta lấy một cái, cho dù cùng cô ta nói chuyện cũng cảm thấy nhục nhã. Nhưng cô ta bỗng nhiên dịu dàng nói, “Tứ thiếu, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.”
“Được thôi, cần tôi đi cùng em không?” Tiết Tấn Minh đoán không ra suy nghĩ của cô, hiểu rõ tính tình cô hỉ nộ thất thường, đằng sau câu nói kia chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo xuất phát từ sự lễ độ.
“Không cần.”Vân Y cười rồi xoay người đi, không để ý đến người khác, nhưng lại liếc mắt về phía Phương Lạc Lệ cười nói, “Phương tiểu thư trong lòng buồn bực sao, có muốn đi cùng tôi không?”
Phương Lạc Lệ giật mình, chợt ý thức được, bản thân mình đang bị khiêu khích trực tiếp!
Tầm mắt Vân Y không kiêng nể gì mà đâm thẳng vào cơn thịnh nộ của cô ta, hai gò má đỏ lên, buột miệng đáp lại, “Được.”
“Lạc Lệ!” Hai vợ chồng Phương Kế Nghiêu đồng thời quát lên. Phương Lạc Lệ tính tình vẫn luôn quật cường ngang bướng, bọn họ lo sợ Vân Y có dụng ý xấu, càng nhìn càng thấy cô giống như dạng phụ nữ có thể sử dụng đủ loại mánh khóe. Không đợi Phương phu nhân mở miệng, Phương Lạc Lệ đã đến trước mặt Tiết Tấn Minh lườm anh một cái, rồi quay qua Vân Y cười ngạo nghễ, “Vừa hay, tôi cũng muốn đi ra ngoài một lát.”
Hai người thướt tha sóng vai cùng đi, bóng lưng cao gầy như nhau xuyên qua đại sảnh, dần biến mất trong tầm nhìn của bọn họ.
Phương phu nhân muốn đi theo, lại bị Phương Kế Nghiêu dùng ánh mắt ra hiệu dừng lại. Hắn biết rõ tính tình con gái nóng nảy, không dễ để người khác bắt nạt, chỉ cầu cho bà vợ tính nóng vội này đừng gây thêm phiền phức. Tuy bên người trống không nhưng Tiết Tấn Minh lại mỉm cười vui vẻ, mặt mày hớn hở thoải mái —— hai người đẹp tranh chấp, nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là anh.
Hai người đi một lúc lâu vẫn chưa thấy trở lại, trong sảnh khách khứa đã đến đầy đủ, tính ra giờ này nhân vật chính cũng sắp đến rồi.
Mọi người xung quanh vẫn chỉ nói về đề tài quan chức nặng nề nhạt nhẽo, Tiết Tấn Minh miễn cưỡng nói cười, ánh mắt dao động khắp mọi nơi, nhưng cũng không thấy bóng dáng hai người kia. Đang lúc nôn nóng, thì nghe thấy giọng nói trong vắt gọi thẳng tên anh, “Tiết Tấn Minh!”
Khỏi cần quay đầu lại cũng biết là Phương Lạc Lệ.
“Tôi đang nghĩ hai người đã chạy đi đâu.” Tiết Tấn Minh mỉm cười quay đầu lại, phía sau chỉ có một mình Phương Lạc Lệ, không thấy bóng dáng Vân Y đâu. Trước mặt mọi người, Phương Lạc Lệ tự nhiên ôm lấy khuỷu tay Tiết Tấn Minh, nghiêng đầu cười nói, “Xin lỗi, Tứ thiếu tạm thời vắng mặt một lát.”
Phương phu nhân ho khan một tiếng, buồn bực vì sự ngang bướng của con bé, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô kéo Tiết Tấn Minh đi.
Tiết Tấn Minh bị cô kéo đến góc khuất, Phương Lạc Lệ đột nhiên quay đầu, trên mặt không còn vẻ tươi cười. Tiết Tấn Minh cảm thấy xấu hổ, vội vàng cười nói, “Tiểu thư à, em lại đùa gì vậy?”
Phương Lạc Lệ hừ một tiếng, “Chúng ta chơi trò chơi, chơi trò bịt mắt bắt dê được không?”
Tiết Tấn Minh dở khóc dở cười, “Em năm nay bao nhiêu tuổi, mà vẫn còn chơi trò bịt mắt bắt dê? Vân Y đâu?”
“Cô ta đi trốn rồi.” Lạc Lệ khoanh tay trước ngực, giả vờ vô tội chớp chớp mắt, “ Trò chơi đã bắt đầu rồi, anh hãy tranh thủ thời gian đi tìm cô ta đi, thời gian không còn nhiều đâu.”
“Lạc Lệ đừng quấy rối, em biết đây là đâu không?” Tiết Tấn Minh nhíu mày.
“Quên không nói với anh, em cùng Vân tiểu thư có đặt cược với nhau, nếu anh không tìm được cô ta, em thắng; nếu tìm được, em thua, chơi đến khi vũ hội bắt đầu mới thôi, tiền đặt cược chính là anh!” Phương Lạc Lệ nhún vai cười, quay đầu nghênh ngang đi. Tiết Tấn Minh ngây người, định đuổi theo cô để hỏi cho rõ, lại nghe thấy nhạc quân đội đón tiếp khách vang lên ở cửa chính, mọi người trong sảnh nhao nhao nhìn về phía cửa, Phương Kế Nghiêu cùng các quan chức khác vội vàng đi xuyên qua đại sảnh.
Hoắc Trọng Hanh rốt cuộc đã tới.
Lần đầu tiên trông thấy Hoắc Trọng Hanh, Tiết Tấn Minh cảm thấy bất ngờ, người này có phong thái tướng mạo quá đẹp, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của anh, anh cho rằng hắn phải là người có thái độ hống hách dũng mãnh. Đêm nay không giống như mọi lần, Hoắc Trọng Hanh không mặc bộ quân phục để tham dự, mà mặc bộ lễ phục màu đen. Mọi người đều khom người, tránh ra hai bên để lại một đường ở giữa. Hoắc Trọng Hanh bỏ mũ dạ xuống, thong dong bước vào đại sảnh, Phương Kế Nghiêu mỉm cười tiến lên bắt tay nghênh đón, anh không hề tỏ thái độ diễu võ dương oai, chỉ có khóe môi hơi lơ đãng lộ ra ý cười ngạo mạn.
Phương Kế Nghiêu đứng tại chỗ giới thiệu từng quan chức cho anh, đến lượt Tiết Tấn Minh, Hoắc Trọng Hanh thản nhiên nhìn một cái, chỉ nói ngắn gọn, “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Hai chữ, một ánh mắt, mang theo áp lực vô hình, buộc Tiết Tấn Minh phải áp chế sự khó chịu trong lòng.
Thật là một đêm khiến người ta bực mình.
Vân Y quả nhiên mất tích, tìm mọi nơi mà không thấy bóng người; Phương Lạc Lệ không hiểu sao lại chơi cái trò này, cũng né tránh anh; Hoắc Trọng Hanh thì trở thành trung tâm được mọi người vây quanh, nhớ ngày trước Phương Kế Nghiêu mồm miệng cứng rắn lắm, thế mà bây giờ trước mặt hắn lại bày ra bản mặt tươi cười hèn mọn…Tiếp đó Phương Tỉnh trưởng dài dòng phát biểu chào mừng Hoắc Trọng Hanh, còn Hoắc Thống đốc cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu đáp lễ —— càng bình thản, càng khiến người khác phải nịnh nọt, quả nhiên nòng súng mới là quyền lực thực sự sao? Tiết Tấn Minh cười lạnh lùng, im lặng rời khỏi nơi đông người, cầm ly rượu thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng càng lúc càng bực tức.
Chẳng nhẽ hai người phụ nữ kia thực sự liên kết với nhau, nhàm chán đem anh thành tiền đặt cược…Tiết Tấn Minh vừa đi xuyên qua đám người vừa ngẫm nghĩ xem Vân Y có thể trốn ở chỗ nào. Đúng lúc này, đèn trong sảnh biến đổi, âm nhạc vang lên, đã đến giờ bắt đầu vũ hội.
Ánh đèn dần tối đi, Hoắc Trọng Hanh mỉm cười khom người về phía Phương phu nhân, mời bà khiêu vũ.
Phương Lạc Lệ băng qua đoàn người đi tới trước mặt Tiết Tấn Minh, ngẩng đầu cười, “Em thắng.”
Trong khoang nhạc các nhạc công bắt đầu cầm nhạc cụ và mở bản nhạc, để chuẩn bị tấu khúc mở màn. Ngay trong lúc đó đột nhiên tiếng đàn piano hùng dũng vang lên, từng chuỗi nốt nhạc như thác đổ ào ạt, đó chính là vũ khúc Polonaise “Anh hùng” của Chopin.( Link )
Các nhạc công đều giật mình, cầm nhạc cụ ngơ ngác nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng đàn tấu lên ngày càng mạnh mẽ, làm nổi bật lên chủ đề về người anh hùng, nốt nhạc tràn ngập sự tự tin cùng sức mạnh; uyển chuyển trầm bổng, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập trên chiến trận, như thiên quân vạn mã quyết chiến không chùn bước, làm chấn động lòng người nghe cứ như chiến trận đang hiện ra ngay trước mắt.
Kể cả Hoắc Trọng Hanh, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bị tiếng đàn làm lay động tâm can.
Sau cùng tiếng đàn càng thêm khí thế bức người, tựa như khúc ca khải hoàn ca tụng người anh hùng theo cách nhiệt liệt nhất.
Khi tiếng đàn im bặt, toàn sảnh trong phút chốc cũng lặng đi, rồi tiếng vỗ tay vang lên, Hoắc Trọng Hanh chính là người vỗ tay đầu tiên.
Ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm, phía sau chiếc đàn piano màu đen, một bóng dáng thướt tha bình thản đứng lên.
Tiếng vỗ tay như thủy triều trong tích tắc ngừng lại.
Cô đi ngang qua ánh mắt của mọi người, thẳng tắp đi đến trước mặt Hoắc Trọng Hanh, ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười xinh đẹp.
Khuôn mặt đó, khiến cho Hoắc Trọng Hanh ngẩn ngơ trong phút chốc, rồi lại nghe thấy cô dùng thanh âm cực thấp chỉ để hai bên nghe rõ, nói, “Quà tặng này, thích không?”
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì có thể nhận nhầm, nhưng thanh âm này thì không nhầm vào đâu được.
“Đây là quà cho ta?” Ánh mắt Hoắc Trọng Hanh sáng rực nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, “Bản nhạc, hay là cô?”
Anh cười rộ lên, đường viền quai hàm mở rộng ra vô cùng cương nghị, lộ ra phong thái không thể tả bằng lời được.
“Cả hai.” Vân Y cười thở dài, lồng ngực hơi hơi tắc nghẹn.
/52
|