Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Rốt cuộc mưa cũng ngừng, cảnh vật bên ngoài xơ xác.
Đợi suốt đêm, Sở Du cũng khá mệt mỏi, đành phải ngồi lên ghế chợp mắt một chút.
Cửa mở ra, có người rón rén đi vào, vỗ vai anh, ôn hòa gọi anh: “Sở Du.”
Anh mở mắt ra, là từ Mỹ Quân? Sao cô lại đến đây? Hiện giờ trong tay còn cầm bình giữ nhiệt, còn có một túi giấy, bên trong là đồ sạch.
Thấy anh có thái độ lúng túng, cô vừa đau lòng vừa quan tâm anh nói: “Mau đi thay đồ đi, anh xem anh kìa, quần áo trên người vẫn còn ẩm.”
Anh liên tục nhận lỗi: “Cám ơn em.”
“Nhìn anh xem, lại còn khách sáo với em như vậy.” Cô oán trách anh.
Anh nhận lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay. Từ Mỹ Quân thật sự rất quan tâm anh, cô mang đến nguyên bộ quần áo, áo sơ mi, áo khoát, thậm chí đồ lót cũng mang đến.
Lại nói đến chuyện anh quen biết Từ Mỹ Quân còn trước cả khi quen biết với Tô Mân. Anh và Từ Mỹ Quân biết nhau trước, hai gia đình còn có qua lại, ban đầu Từ Mỹ Quân có ấn tượng đặc biệt tốt với anh, chẳng qua là chuyện tình cảm phải nói sao đây, có người cả đời đối mặt nhau cũng khó nảy sinh ra thiện cảm; còn có người chỉ cần một ánh mắt, một câu nói liền có thể sinh lòng cảm mến. Anh và Tô Mân khi ấy chính là vừa gặp đã yêu; còn với Từ Mỹ Quân, nếu không phải sau khi Tô Mân bỏ đi, cô đeo đuổi bám riết không tha, hơn nữa hai người cũng là chỗ quen biết, có lẽ anh sẽ không dễ dàng yêu cô.
Hiện giờ, anh cũng có hơi khó xử, Tô Mân đã về, nhưng anh lại có bạn gái mới, mối quan hệ này phải xử lý thế nào đây?
Còn có, bây giờ Tô Mân là người bệnh, ai sẽ đến chăm sóc cô?
Nói đến đây, Tô Mân cũng thật đáng thương, mẹ cô mất khi cô 16 tuổi, mới 21 tuổi thì ba cô lại qua đời vì ung thư gan, người thân duy nhất của cô chỉ còn có người chồng là anh đây, nhưng ngay cả chồng cô anh cũng sắp không phải.
Hiện giờ cô đang hôn mê, ai sẽ chăm sóc cô, làm sao đây? Đó là một vấn đề đau đầu.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Từ Mỹ Quân đã nhanh nhẹn dọn xong cháo lên bàn, còn có món điểm tâm ngon miệng, cô bắt chuyện với anh: “Mau đến đây ăn chút gì đó đi, em nấu cháo khoai tím mà anh thích nhất nè, vẫn còn nóng đó.”
Anh có hơi áy náy: “Làm phiền em rồi.”
Cô mỉm cười: “Anh đó! Lúc nào cũng khách sáo với em như vậy.”
Hai người chính là ăn sáng ở trước giường Tô Mân, đối mặt với một đống ống dẫn, một đống máy móc, nói thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên và căng thẳng. Hơn nữa, bây giờ Tô Mân còn đang hôn mê, còn anh tâm sự chồng chất, bất luận thế nào cũng ăn không vô.
Anh áy náy đóng hộp lại, nói: “Hiện giờ anh chưa đói, nên không ăn nổi.”
Từ Mỹ Quân do dự một chút, rồi nở nụ cười, “Cũng được, em dọn đây.”
Anh lại nhìn Tô Mân, cô vẫn đang ngủ. Làm xong phẫu thuật trông cô vô cùng chật vật, mặt cô sưng vù, bởi vì trải qua phẫu thuật não xong có thể còn chút uế vật chưa tống ra hết, cho nên một bên vẫn còn cắm ống nhỏ để bài tiết máu mủ ra bên ngoài. Mà tình trạng trên cơ thể cô cũng không tốt lắm, bởi vì bị trầy da diện rộng, cánh tay cô, chân cô đều bị băng bó lại, nằm ở đó có hơi giống như xác ướp.
Anh xoay mặt đi, khẽ thở dài.
Từ Mỹ Quân cũng không dám nhìn Tô Mân, cô có hơi sợ hãi.
Nhưng Từ Mỹ Quân là người thông minh, thấy sắc mặt anh phiền muộn nên lập tức ra vẻ ôn tồn an ủi anh: “Yên tâm đi anh, cậu ấy không sao đâu, nếu không hôm nay em xin nghỉ, em ở đây chăm sóc cậu ấy?”
Sở Du giật mình, trả lời theo bản năng: “Vậy sao được, em còn phải đi làm.”
Nhớ tới xe của mình vẫn còn bỏ giữa đường, anh lập tức gọi điện thoại liên hệ kéo xe đi, cũng báo án với trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông, tránh cho chiếc xe bị xem là vô chủ, bị kéo đi mất.
Từ Mỹ Quân ngập ngừng nói, “Em xin nghỉ nha.”
Anh quả quyết từ chối: “Không cần đâu, anh đến phòng y tá bảo họ chăm sóc, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy mới vừa làm xong phẫu thuật, chắc chắn cô ấy không tỉnh lại đâu. Có y tá và bác sĩ trông nom cô ấy rồi, cho dù một đám người như chúng ta canh chừng ở đây cũng không giúp được gì đâu.”
Từ Mỹ Quân gật đầu.
Anh tìm áo khoát mặc vào, vừa mặc vừa nói: “Anh đi xử lý chuyện chiếc xe trước, xe anh bỏ lại giữ đường, mặt khác hôm nay anh còn hẹn khách hàng bàn công việc, phải đến văn phòng luật sư.”
Từ Mỹ Quân lại ôn tồn khoát tay anh, “Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Anh có chút không quen, nói thế nào thì người đang nằm cũng là vợ trước, tuy rằng cô chưa tỉnh, nhưng thân mật khoát tay bạn gái như vậy trước mặt vợ trước còn đang hôn mê, anh cảm thấy không thích ứng lắm, cho nên anh nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Từ Mỹ Quân hơi bất ngờ, nhưng cô đặc biệt quan sát vẻ mặt anh, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng thay đổi đề tài, “Nhìn anh xem, còn chưa chỉnh lại cà vạt.” Tiếp đó liền đưa tay ra chỉnh cà vạt cho anh. Bỗng nhiên Sở Du lùi lại một bước, hình như có chút không quen, nói từ chối: “Để anh tự làm.”
Tay Từ Mỹ Quân cứng lại giữ không trung, thoáng run lên.
Anh liếc mắt mình Tô Mân còn đang hôn mê, lúc này mới nói: “Đi thôi.”
Hai người đi thẳng ra khỏi phòng cấp cứu, khi đi đến cạnh thang máy, cô nhớ tới gì đó, hỏi anh: “Sở Du, hôm nay là sinh nhật ba em, chúng ta đến sớm một chút, cùng nhau chúc mừng sinh nhật ba nhé.”
Anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Nghĩ một lát, anh nói: “Được, tối nay anh đến đón em, chúng ta cùng dự sinh nhật của bác trai.”
Từ Mỹ Quân liền cảm thấy hài lòng.
***
Rốt cuộc mưa cũng ngừng, cảnh vật bên ngoài xơ xác.
Đợi suốt đêm, Sở Du cũng khá mệt mỏi, đành phải ngồi lên ghế chợp mắt một chút.
Cửa mở ra, có người rón rén đi vào, vỗ vai anh, ôn hòa gọi anh: “Sở Du.”
Anh mở mắt ra, là từ Mỹ Quân? Sao cô lại đến đây? Hiện giờ trong tay còn cầm bình giữ nhiệt, còn có một túi giấy, bên trong là đồ sạch.
Thấy anh có thái độ lúng túng, cô vừa đau lòng vừa quan tâm anh nói: “Mau đi thay đồ đi, anh xem anh kìa, quần áo trên người vẫn còn ẩm.”
Anh liên tục nhận lỗi: “Cám ơn em.”
“Nhìn anh xem, lại còn khách sáo với em như vậy.” Cô oán trách anh.
Anh nhận lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay. Từ Mỹ Quân thật sự rất quan tâm anh, cô mang đến nguyên bộ quần áo, áo sơ mi, áo khoát, thậm chí đồ lót cũng mang đến.
Lại nói đến chuyện anh quen biết Từ Mỹ Quân còn trước cả khi quen biết với Tô Mân. Anh và Từ Mỹ Quân biết nhau trước, hai gia đình còn có qua lại, ban đầu Từ Mỹ Quân có ấn tượng đặc biệt tốt với anh, chẳng qua là chuyện tình cảm phải nói sao đây, có người cả đời đối mặt nhau cũng khó nảy sinh ra thiện cảm; còn có người chỉ cần một ánh mắt, một câu nói liền có thể sinh lòng cảm mến. Anh và Tô Mân khi ấy chính là vừa gặp đã yêu; còn với Từ Mỹ Quân, nếu không phải sau khi Tô Mân bỏ đi, cô đeo đuổi bám riết không tha, hơn nữa hai người cũng là chỗ quen biết, có lẽ anh sẽ không dễ dàng yêu cô.
Hiện giờ, anh cũng có hơi khó xử, Tô Mân đã về, nhưng anh lại có bạn gái mới, mối quan hệ này phải xử lý thế nào đây?
Còn có, bây giờ Tô Mân là người bệnh, ai sẽ đến chăm sóc cô?
Nói đến đây, Tô Mân cũng thật đáng thương, mẹ cô mất khi cô 16 tuổi, mới 21 tuổi thì ba cô lại qua đời vì ung thư gan, người thân duy nhất của cô chỉ còn có người chồng là anh đây, nhưng ngay cả chồng cô anh cũng sắp không phải.
Hiện giờ cô đang hôn mê, ai sẽ chăm sóc cô, làm sao đây? Đó là một vấn đề đau đầu.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Từ Mỹ Quân đã nhanh nhẹn dọn xong cháo lên bàn, còn có món điểm tâm ngon miệng, cô bắt chuyện với anh: “Mau đến đây ăn chút gì đó đi, em nấu cháo khoai tím mà anh thích nhất nè, vẫn còn nóng đó.”
Anh có hơi áy náy: “Làm phiền em rồi.”
Cô mỉm cười: “Anh đó! Lúc nào cũng khách sáo với em như vậy.”
Hai người chính là ăn sáng ở trước giường Tô Mân, đối mặt với một đống ống dẫn, một đống máy móc, nói thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên và căng thẳng. Hơn nữa, bây giờ Tô Mân còn đang hôn mê, còn anh tâm sự chồng chất, bất luận thế nào cũng ăn không vô.
Anh áy náy đóng hộp lại, nói: “Hiện giờ anh chưa đói, nên không ăn nổi.”
Từ Mỹ Quân do dự một chút, rồi nở nụ cười, “Cũng được, em dọn đây.”
Anh lại nhìn Tô Mân, cô vẫn đang ngủ. Làm xong phẫu thuật trông cô vô cùng chật vật, mặt cô sưng vù, bởi vì trải qua phẫu thuật não xong có thể còn chút uế vật chưa tống ra hết, cho nên một bên vẫn còn cắm ống nhỏ để bài tiết máu mủ ra bên ngoài. Mà tình trạng trên cơ thể cô cũng không tốt lắm, bởi vì bị trầy da diện rộng, cánh tay cô, chân cô đều bị băng bó lại, nằm ở đó có hơi giống như xác ướp.
Anh xoay mặt đi, khẽ thở dài.
Từ Mỹ Quân cũng không dám nhìn Tô Mân, cô có hơi sợ hãi.
Nhưng Từ Mỹ Quân là người thông minh, thấy sắc mặt anh phiền muộn nên lập tức ra vẻ ôn tồn an ủi anh: “Yên tâm đi anh, cậu ấy không sao đâu, nếu không hôm nay em xin nghỉ, em ở đây chăm sóc cậu ấy?”
Sở Du giật mình, trả lời theo bản năng: “Vậy sao được, em còn phải đi làm.”
Nhớ tới xe của mình vẫn còn bỏ giữa đường, anh lập tức gọi điện thoại liên hệ kéo xe đi, cũng báo án với trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông, tránh cho chiếc xe bị xem là vô chủ, bị kéo đi mất.
Từ Mỹ Quân ngập ngừng nói, “Em xin nghỉ nha.”
Anh quả quyết từ chối: “Không cần đâu, anh đến phòng y tá bảo họ chăm sóc, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy mới vừa làm xong phẫu thuật, chắc chắn cô ấy không tỉnh lại đâu. Có y tá và bác sĩ trông nom cô ấy rồi, cho dù một đám người như chúng ta canh chừng ở đây cũng không giúp được gì đâu.”
Từ Mỹ Quân gật đầu.
Anh tìm áo khoát mặc vào, vừa mặc vừa nói: “Anh đi xử lý chuyện chiếc xe trước, xe anh bỏ lại giữ đường, mặt khác hôm nay anh còn hẹn khách hàng bàn công việc, phải đến văn phòng luật sư.”
Từ Mỹ Quân lại ôn tồn khoát tay anh, “Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Anh có chút không quen, nói thế nào thì người đang nằm cũng là vợ trước, tuy rằng cô chưa tỉnh, nhưng thân mật khoát tay bạn gái như vậy trước mặt vợ trước còn đang hôn mê, anh cảm thấy không thích ứng lắm, cho nên anh nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Từ Mỹ Quân hơi bất ngờ, nhưng cô đặc biệt quan sát vẻ mặt anh, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng thay đổi đề tài, “Nhìn anh xem, còn chưa chỉnh lại cà vạt.” Tiếp đó liền đưa tay ra chỉnh cà vạt cho anh. Bỗng nhiên Sở Du lùi lại một bước, hình như có chút không quen, nói từ chối: “Để anh tự làm.”
Tay Từ Mỹ Quân cứng lại giữ không trung, thoáng run lên.
Anh liếc mắt mình Tô Mân còn đang hôn mê, lúc này mới nói: “Đi thôi.”
Hai người đi thẳng ra khỏi phòng cấp cứu, khi đi đến cạnh thang máy, cô nhớ tới gì đó, hỏi anh: “Sở Du, hôm nay là sinh nhật ba em, chúng ta đến sớm một chút, cùng nhau chúc mừng sinh nhật ba nhé.”
Anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Nghĩ một lát, anh nói: “Được, tối nay anh đến đón em, chúng ta cùng dự sinh nhật của bác trai.”
Từ Mỹ Quân liền cảm thấy hài lòng.
/67
|